Chương 16: Vui Vẻ Bên Nhau.

Dương Phong vội vào kiểm tra, thấy bình gốm nhỏ vỡ thành nhiều miếng, Tiểu Khiết thì ngại ngùng gãi gãi đầu .

“Mười ngàn chẵn nhé.” Bác chủ nhà đùa một câu khi đi ra sân.

“Ôi bình to lắm chú ơi.” Kaka rú lê trêu đùa.

Một tràng cười phá thật giòn dã..

Dương Phong đi tới nhặt miếng vỡ gom lại, chọc cô một câu. “Xem ra em phải làm trả cho chủ xưởng mới được về ăn tối rồi.”

Tiểu Khiết cười, mặt vẫn còn đỏ như gấc.

Mặt trời đã tắt sau núi, Kaka đứng ở sân rộng đã sắp gọn gàng các loại bình gốm sứ đủ kích cỡ thành nhiều hàng sát bợ tường đá, sau khi nói chuyện điện thoại xong liền quay qua nhìn Tiểu Khiết. “Lát cậu về với thầy, tôi phải đi đây.”

“Đi đâu, cùng đi.” Tiểu Khiết đang ngồi ở chiếc võng đu bằng gỗ được sơn màu trắng ngay góc sân, cạnh bên hàng hoa lan dong từ trên cao xuống thành hàng ngay ngắn, chu môi nài nỉ. “Nha.”

“Không cho đi cùng, tôi hẹn với bạn cũ ở làng bên, muốn đi làm bóng đèn à.” Kaka đi tới gần xích đu , đặt cuốn tập vẽ lên đùi Tiểu Khiết, lém lỉnh nói. “Mang về giúp tôi, tối nay về trễ mà nếu không về cũng đừng có tìm tôi. Với lại đi cùng thì bỏ thầy Dương Phong của cậu một mình à.”

Tiểu Khiết bị nói cho xấu hổ mà không thèm nhìn bạn, bỏ cuốn tập vào túi đen bên hông, tiếp tục vẽ vẽ vào cuốn sổ kê trên hai chân, buông một câu làm lệ. “Chơi vui.”

“Ừ, cậu cũng chơi vui.” Kaka đã xoay người, châm một điếu thốc, vừa đi ra cổng vừa dơ tây vẫy vẫy với Tiểu Khiết đang ngây người suy nghĩ ai chơi vui chứ.

Tiểu Khiết đưa tay phác phác từng nét chì nhưng không có vẽ là đang tập trung, cũng không rõ là mình đang vẽ cái gì. Dương Phong sau khi đi cùng chú chủ nhà ra ngoài đã trở về một mình, anh vừa vào sân thấy cô gái nhỏ ngồi trên xích đu , anh cũng lặng lẽ đi tới.

Đôi giày thể thao đen to hiện vào trước tầm nhìn, Tiểu Khiết ngẩng đầu ánh mắt không giấu diếm vui mừng mà sáng lên thật trong trẻo, Dương Phong tự nhiên ngồi xuống kế bên, rất sát bên cạnh vai nhỏ gầy.

“Đang vẽ gì?” Dương Phong tò mò nhìn cô hỏi.

Tiểu Khiết ngại ngùng gấp sổ, cũng không nhìn anh, mà lắc đầu. “Chỉ vẽ chơi chơi.”

“Chủ nhà rất thích em, muốn nhận em làm đệ tử.”

“Vậy còn anh.” Tiểu khiết nói mà không ý thức hết ý nghĩa câu vừa thốt ra, lai còn quay sang bắt gặp ánh nhìn âm trằm đang chăm chú nhìn mình. Nhưng cô lại không xấu hổ mà quay đi, chỉ cười. “Làm đệ tử của anh có nhiều lợi thế hơn chứ, lại được ăn no mỗi ngày.”

“Vậy em không được tùy tiện không gọi thầy rồi.” Dường Phong gõ vào trán cô một cái nhẹ nhàng rồi đứng lên. “Tôi dẫn em đi ăn.”

Tiểu Khiết bỏ đồ vào giỏ xách, mang nó bên vai rồi đi cùng anh. Dương Phong nhìn Tiểu Khiết đi một khoảng khá cách biệt với mình, liền dừng chân chìa bàn tay to lớn ra, Tiểu kiết không hiểu ý nhìn anh mắt tròn ngạc nhiên.

Dương phong hửm một tiếng không nói vẫn kiên nhẫn đến lúc Tiểu Khiết hiểu ý liền không ngại ngùng nắm lấy tay anh, hai bàn tay một lớn một nhỏ cứ thế đan chặt vào nhàu, vui vẻ bước đi trên con đường lớn kéo dài ra chợ sát biển.

Ở vùng này khách du lịch khá đông, vào cuối tuần lúc về đêm sẽ có chợ hải sản ngay dọc bờ biển, Dương Phong và Tiểu Khiết như cặp tình nhân tay trong tay đi hết các gian hàng thưởng thức từng món ngon.

Lúc đã ăn no cả hai cùng đi bộ trên bãi cát, sóng nước dạt vào Tiểu Khiết tinh nghịch nhảy lên một cái nhưng khi tiếp đất sóng vẫn chưa rút, kết quả là nước văng tung tóe, Dương Phong đỡ lấy tay cô gái nhỏ để cô thỏa thích đùa nghịch đến mệt thì dừng lại mà thở hổn hển.

Tiểu Khiết rút trong túi ra chiếc điện thoại đã cắm sẵn tai nghe, lúc cô bỏ vào tai nghe thử thì vừa kịp là bài nhạc Wailking in the sun , cô vui vẻ rút tai nghe ra khỏi điện thoại, bấm mở loa to hết cỡ giai điệu bài hát lớn dần lên trong tiếng sóng vỗ. Tiểu Khiết chạy lên bãi cát khô để điện thoại và túi cách vài bước chân, rồi quay trở lại cầm lấy hai tay Dương Phong nâng lên rồi cao giọng hỏi

“Anh biết nhảy không?”

Dương Phong cười, một tay đặt eo nhỏ kéo vào gần mình, tay kia đã giữa lấy tay nhỏ mà nâng lên.

“Đủ để kết hợp với em.” Anh ghé sát tai cô thì thầm làm cô gái nhỏ nhột mà ngiêng đầu cười khúc khích.



Lời bài át vẫn vang lên nhẹ nhàng, mặt trăng giữa tháng tròn sáng lạ thường, mặt biển cũng như sáng bừng lên, sóng vỗ nhẹ nhàng như muốn hòa vào khung cảnh lãng mạn của hai con người đang yêu.

“Tại sao em lại thích làm gốm.” Dương Phong nói giọng vừa đủ nghe.

“Vì em thấy nó rất đẹp.” Tiểu Khiết chỉ thấy khi nặn những cục đất sang món đồ mình thích thực sự rất tuyệt vời, cả lúc tráng men rồi chờ đợi màu sắc sẽ thay đổi thế nào sau khi nung. Cô ngước lên nhìn anh chăm chú rồi giọng thì thào. “Đẹp giống như anh vậy.”

Hôm nay cô gái nhỏ cũng không say, lại nói ra những lời ngọt ngào đến thế, Dương Phong không khỏi ngừng nụ cười trên khuôn mặt đã không còn dáng vẻ nghiêm túc, anh cúi đàu áp trán mình vào trán cô, chiếc mũi cao thẳng cọ cọ lên mũi nhỏ trước mặt.

“Anh lại làm em nhột.”

Tiểu Khiết buồn cười lùi lại. Nhưng vẫn bị anh lặp lại hành động vừa rồi, tránh không được nên kiễng chân hôn chụt lên môi anh, rồi nhíu mày giả bộ nghiêm mặt. “Anh phải nghiêm túc nhảy chứ.”

Dương Phong mãn nguyện mà cười phá lên thật vô tư.

Trong điệu nhạc hai thân ảnh cao thấp lắc lư mình, chân cùng lượt nhấc lên rồi đặt xuống, cũng không ý thức được cả hai đang tiến lại gần ra biển cho bên khi sóng tràn quá đã quá đầu gối, Tiểu Khiết thấy mát lạnh dưới chân, Dương Phong mặc quần jean dài nên khi ướt hết lên dầu gối mới phát hiện đã đi ra quá xa.

Tiểu Khiết nhìn anh bằng ánh mắt tinh quái, nhân lúc anh không để ý, dùng tay đẩy lức mạnh lên vòm ngực lớn muốn đẩy anh ngã xuống mặt nước mát, nhưng cô nhỏ bé vậy dùng hết sức cũng không đủ lay chuyển thân hình khỏe khoắn của anh, lại còn tạo ra lực phản loạng choạng ra sau mấy bước suýt ngã cũng may anh kịp chụp lấy cánh tay cô giữ lại.

“Em muốn làm gì vậy?” Dương Phong không hiểu cười hỏi, chỉ thấy cô bất lực nhìn mình

“Nước rất mát, em muốn xô anh ngã, nhưng mà anh lại chắc như bức tường vậy.”

Giọng Tiểu Khiết có chút hậm hức trách móc..

Trong dòng nước đã dâng cao thêm Dương phong lùi lại ra sau mấy bước hơn, rồi nói. “Em đẩy lại đi.” anh toan lần này sẽ giả vờ ngã xuống chắc an ủi được cô gái nhỏ này chút ít.

Tiểu Khiết cuời lệch miệng. “Anh đang thương hại em đấy ạ.”

Dương Phong cúi người dùng tay khoát nước vào người Tiểu Khiết, chỉnh sửa lại câu vừa rồi của cô gái nhỏ. “Là hợp tác.”

Tiểu Khiết lau lau nước trên mặt, mắt lóe sáng lến liền xoay người lai cùng hướng với Dương Phong, lưng hướng ra biển, dang rộng hai tay, phấn khích để nghị. “Làm giống em này.”

Nói rồi Tiểu Khiết nhắm mắt lại, Dương Phong cũng nhắm mắt lại, không cần đếm mà cùng lúc hai người cũng ngã ra sau cả người nằm chìm trong mặt nước, vừa lúc sóng cũng vỗ vào đẩy hai cơ thể lên xuống một lúc, khi nước rút cả hai ngồi vậy trong dòng nước đã qua tới ngực cô gái nhỏ.

Hai người im lắng nhìn nhau, cứ ngồi đối diện nhau ngâm mình dưới nước.

“Ở biển thích thật, vậy mà em lại chưa từng đi biển bao giờ.

“Tiểu khiết giọng tiếc nuối.

“Nên giờ em mới thỏa sức mà tìm trò phá như thế này.” Dương Phong cẩn thận vuốt tóc vương trên má cô, tiện thể cóc nhẹ lên trán đầy yêu thương.

Tiểu Khiết vẫn chăm chú vào mặt nước trong mát, hai bàn tay đặt trên mắt nước, nổi bồng bềnh, có vẻ không để ý anh nói gì.

Mặt nước êm một xíu lại liền rút đi, để lộ ra hai người đã ướt nhẹp ngồi trên cát, Tiểu Khiết quay đầu nhìn theo làn nước đã rút, hờn dỗi một câu. “Nhanh như vậy đã đi rồi.”

Dương Phong bật cười, cô gái này bây giờ còn giận hờn được với cả biển nữa đấy, không để Tiểu Khiết nghịch ngợm nữa anh bế xốc cô lên rồi đi ra biển, chân bước qua những làn nước.

“Anh làm gì?” Tiểu Khiết có phần hoảng hốt hỏi

“Thấy em chơi vui như vậy nên chiều em một chút.” Dương Phong nói rồi nheo mắt cười,trông anh bỗng chốc như thanh niên nghịch ngợm lại có phần lưu manh, hất xốc cô gái nhỏ trong người một cái, không nói không rằng xoay một vòng hất cao cô gái nhỏ trong lòng lên, Tiểu Khiết bất ngờ sợ bị văng mà chộp lấy cổ anh ôm chặt. Tưởng rằng anh sẽ ném mình xuống nước, cũng may anh còn nhiều lương tâm nên chỉ hù cô một cái.

Dương Phong nhịn không được cười thành tiếng khi thấy cô gái nhỏ bị dọa cho mặt xanh tái đi.



“Còn muốn chơi nữa không?”

“Không không.” Tiểu khiết lăc lắc đầu xin dừng, tay vẫn bấu chặt lất cổ áo anh, anh xốc cô lên để ôm cô gọn gàng hơn, Tiểu Khiết ôm cổ vùi mặt vào vai, bám chặt như sợ anh nổi hứng lên lại ném cô đi nữa.

Cô vốn nhẹ bổng mà anh còn ném như vậy chắc gió thổi cô ra tận ngoài kia, lỡ chẳng may cá mập đang túc trực sẵn để ăn cô thì sao. Tiểu Khiết sắp khóc đến nơi. “Em không chơi nữa mà.”

Dương Phong cười khoái chí một lúc đã trở lại nghiêm túc hơn, dọa cô gái nhỏ thật sự sợ rồi nên phải ôm cô vào bờ thôi, anh ân cần hỏi. “Lạnh không?”

Tiểu Khiết vẫn còn vùi đầu vào cổ anh, ngọ ngọe lắc lắc.

Cảm thấy tiếng biển lặng dần, Tiểu Khiết mới rời cổ ấm áp anh, buông lỏng tay ra khỏi vai rộng, vẫn được anh bế gọn trong lòng mà đi dọc bờ biển.

“Bỏ em xuống đi.’

Dương Phong hửm một tiếng thật trẻ con. “Anh lại thích bế em như thế này.’

Tiểu Khiết xấu hổ không nói gì, ngoan ngoãn mặc anh bế đi, miệng vẫn lầu bầu mắng. “Anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chơi trò con nít thế hả.”

Dương phong cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nhỏ nhỏ hệt như một chú mèo con vậy, ôm cô trong lòng lại như không có cảm giác chân thật mà muốn siết chặt để cảm nhận từng tiếng thở đều của cô, đôi mắt anh thi thoảng nhìn những sóng nước dâng cao chạy qua chân trần của mình, mát mẻ dễ chịu, những gợn sóng lại nhanh chóng rút đi, ký ức trước đây lại lần nữa tái hiện trong đầu anh như thể mới vừa hôm qua.

Những ngày cuối năm công việc rất nhiều, học trò năm nhất sau hơn ba tuần đi thực tế đã lần lượt quay trở về, nhưng không thường xuyên cần phải có mặt ở lớp, nên trường học chỉ lác đác những sinh viên năm bốn năm năm.

Dương Phong năm ấy không dẫn học sinh đi thực tế, ở lại xưởng chuyên tâm vào công việc của mình, có thêm hai sinh viên phụ việc, những buổi tối trong hơn ba tuần đều không thấy bóng dáng của cô gái nhỏ ở cầu tháng nữa, thay vào đó là anh ngồi vị trí đó châm điếu thuốc, trầm tư nhìn vào làn khói trắng.

Khi Hoài Nam kết thúc kỳ thực tế, buổi tối lại có thể phụ giúp anh, nhưng lần này anh vẫn không còn thấy cô gái nhỏ, dĩ nhiên những học trò của anh thường bàn tán việc trong khoa lúc làm việc, anh có thể biết được cặp đôi nhỏ này đã sớm chia tay trước kỳ thực tế, yêu nhau mấy tháng, nói chia tay nhiều người đơn giản nghĩ cũng chỉ là giận hờn nhau.

Dương Phong vẫn có thói quen đặt dư một hộp cơm và mấy hộp sữa đủ thứ vị, cậu học trò nhỏ của anh không mang chúng đi đâu nữa, chỉ đơn giản ăn sạch.

Một lần trước lúc về khi đã gần 10 giờ tối, hai câu học trò ở sảnh đi cầu thang bộ xuống thẳng hầm, anh vì lên văn phòng khoa nên đi ngược lại hành lang giữa hay dãy phòng học. Lúc tới cầu thang anh bất ngờ nhìn thấy cô gái nhỏ quen thuộc đang ngồi ở ngay sảnh đối diện cầu thang bộ, cô ôm máy tính, trong bóng tối , tay cầm bút vẽ vẽ bảng vẽ điện tử nhỏ bằng cuốn sổ vẽ màu đen đặt trên nền gạch .

Dương Phong lập tức bị thu hút, anh nhìn cô, tay cầm bút đã ngừng duy chuyển, đôi mắt to sáng trong ánh đèn heo hắt phản lên nỗi buồn xót xa, Dương Phong theo hướng nhìn của cô gái hướng ra ngoài, vừa hay lúc đó Hoài Nam trên chiếc xe máy rem cũ mèm lướt qua, khi bóng người đó đã khuất đi, cô gái nhỏ mới thu dọn đồ của mình cho vào balo, đứng dậy, lặng lẽ bước đi trong cô độc ra sân.

Dương Phong quên mất việc mình cần làm, liền bước theo sau, cô gái nhỏ xuống hầm dắt lên một chiếc xe đạp thể thao màu trắng thấp thấp gọn gàng.

Dương Phong hồi đó chạy con xe moto tay côn đen, tiếng xe ồm ồm, cứ thế chạy phía sau xe đạp Tiểu Khiết, mỗi tối đều chạy lặng lẽ phía sau ở một khoảng xa vừa đủ để quan sát, nhưng chưa từng bị phát hiện. Có lần cô gái nhỏ này về đến gần đường nhỏ đi vào ký túc xá lại quên mất cứ vậy đạp đạp cho tới khi sực nhớ ra mình đã đi lố đường, lại hì hộc đạp qua thêm một cây cầu rồi vòng lại, những người qua đường thỉnh thoảng lại tò mò nhìn chàng thanh niên cao lớn mặt có vẻ nghiêm túc, mỗi tối đều đặn chạy phía sau một đứa nhỏ trên con xe đạp trắng, cũng không biết họ có dành ít thời gian để nghĩ gì không.

Cho nên nhưng ngày sau, khi có Hoài Nam làm việc anh để để mọi người nghỉ sớm, nhưng anh cũng phát hiện ra cô gái nhỏ này vì không biết rõ lịch trình của cậu người yêu cũ, nên ngày nào dù trời mưa gió cũng ngồi ở sảnh mà chờ để được nhìn người ta một cái. Dương Phong nhiều lần nghĩ cũng cảm thấy cô gái này thật sự là ngốc nghếch, nhưng tuyệt nhiên không hề mù quáng, cô bé chỉ ngồi đó âm thầm lặng lẽ chờ và dõi theo, chưa từng chạy tới làm càn hay quấy rầy cuộc sống của cậu bạn nhỏ.

Cũng từ đó Dương Phong thường tự mình đi mua đồ ăn tối cho học trò, anh không mua sớm, chỉ chờ tới tối mới ra ngoài, lúc trở về đi qua Tiểu Kiết anh cũng tự nhiên mà đưa tới cho cô một túi đồ ăn và mấy chai nước trái cây lẫn sữa, giả vờ mà hỏi.

“Sao không qua bên kia ngồi nữa, ngại thầy và các anh sao?”

Tiểu Khiết lúc đó nhận câu hỏi này, đờ người ra không biết nói gì, chỉ đơn giản nghĩ hình như không ai biết chuyện của mình và bạn trai cũ.

Tiểu Khiết ban đầu từ chối đồ ăn nhưng Dương Phong lại nói. “Muốn bạn trai đưa ra à.”

Vậy là Tiểu Khiết đã ngoan ngoãn nhận lấy, cứ như vậy mấy tháng trôi qua, anh đã không thấy cô gái nhỏ ở đó, vì một thời gian sau Hoài Nam chính thức làm thợ chính ở xưởng một học trò cũ của anh, không còn thời gian phụ giúp ở phòng thực hành cùng Dương Phong vào buổi tối.

Nhưng thi thoảng anh vẫn thấy cô bé nhỏ này đi về lúc buổi tối, hôm đó đã rất trễ, trời lại mưa phùn bay bay, anh đi theo sau, dáng hình nhỏ đó trong mưa đã bắt đầu ướt nhẹp, lúc đó anh chỉ hận mình không có đủ can đảm để đi tới gần hơn. Chỉ có thể lặng lẽ phía sau âm thầm mà dõi theo.

Bây giờ cô gái này lại ở trong lòng anh, anh cảm thấy không chân thực cũng rất dễ hiểu.