Chương 18: Không đủ tự tin để yêu anh.

Câu nói của Dương Phong đến mấy ngày sau vẫn trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng không thôi đối với cô gái nhỏ, ý nghĩa câu đợi của anh lại rất chân thật. Sau đêm đó, anh vẫn đối xử với cô như thường ngày, anh không nhắc lại hay thúc giục câu trả lời từ cô. Tiểu khiết trong lớp học gặp anh cũng sẽ giống như ngày trước lễ phép cúi chào, còn anh thì cuối năm công việc trở nên bận rộn hơn, vẫn cố gắng ghé qua lớp mỗi ngày. Anh rõ ràng là chỉ đối xử đặc biệt với một mình cô gái nhỏ nhưng cũng không thể tình cảm của mình mà ảnh hưởng đến quan hệ của cô cùng các bạn trong lớp, buổi trưa không cùng tụi trẻ đi ăn, sẽ tự mình mua đến cho lớp rất nhiều đồ ăn ngòn và nước uống, đặc biệt là sữa, dường như là các loại sữa đủ mọi thứ vị.

Đối với đống đồ ăn này tất cả tụi nhỏ trong lớp đều cho rằng thầy là người đặc biệt ngoài lạnh trong nóng vô cùng quan tâm đến học trò của mình, rất vui vẻ ngấu nghiến mà ăn lại không ngừng ca thán sự tốt bụng yêu thương học trò của thấy, còn lo xa hơn năm sau không còn được ăn đồ ăn của thầy nữa nên không ngừng khổ sở mà trân trọng từng bữa ăn hiện tai.

Chỉ duy nhất Kaka, cô gái thông minh này dù chỉ suy nghĩ bằng một bên não thì cũng dư khả năng biết rằng ngoại trừ Tiểu Khiết thì bọn họ chỉ là được được hưởng ké thôi, thế là mỗi lần trưa tới nhìn thầy mang vào túi đồ ăn để trên bàn rồi đi, chỉ có thể lắc đầu, mắt không quên liếc qua cô bạn nhỏ đang chăm chú quan sát trên tượng mẫu rồi lại so sánh khối đất trên kệ bàn đỡ.

“Nhờ bạn học mà lại có số được ăn uống ghê.”

Tiểu Khiết nghe xong câu này biết bạn mình đang ám chỉ đến mình, lườm Kaka đang cười nham nhở rồi ném cục đất đang cầm trong tay vào người bạn. “Đâu phải là bây giờ mới có số được hưởng đâu, nói nữa là lần sau tôi không nấu phần cơm cho cậu nữa đâu.”

“Cậu không nấu thì thầy Dương Phong cũng mang, mà nấu thì thầy Dương Phong cũng mang, tôi lại không thể đói được, chỉ có no và no hơn thôi.” Kaka lắc lắc đầu chọc ghẹo bạn.

“không phải tới giờ cậu đi hút thuốc rồi sao, nói nhiều,”

“Đi không? Lên sân thương, hôm nay trời đẹp, ngắm khí trời một chút.”

Vừa nói vừa quàng vài cô bạn, Tiểu Khiết đành phải miễn cưỡng bị cô bạn kéo ra ngoài.

Lúc ra tới hành lang cả người lại vô tình nghe được câu chuyện từ thầy trưởng khoa và thầy Tiến đầu đinh đi ra từ phòng thực hành kim loại phía sau.

“Thanh Trúc sẽ về vào cuối năm nay, vậy là đồng ý làm giảng viên khoa tạo hình rồi à thầy?”

“Chưa chính thức, nhưng chúng ta sẽ có một đám cưới lớn là chắc chắn rồi.”

“Haha Dương Phong hẳn sốt ruột lắm đầy, nhìn mặt cậu ta bình thản vậy chứ chắc là đang như ngồi trên đống lửa mà đếm từng ngày chờ bạn gái về rồi.”

….



Câu chuyện vẫn tiếp diễn nhưng âm thanh nhỏ dần không đủ để hai cô gái đang khựng khờ có thể nghe thêm bất cứ thông tin gì.

Kaka thấy mặt bạn đã trở nên thật khó coi.

Trên sân thượng. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, mặt trời phía sau đổ lên nền gạch một cái bóng lớn của bức tường mà hai cô bạn ngồi dựa lưng vào. Tiểu Khiết co hai chân lại đặt hai tay trên đầu gối, nheo nheo mắt nhìn ngoài kia, nắng gần trưa đổ xuống chói chang, tạo ra ranh giới êm dịu và gắt gao nửa phần nền gạch có nắng và nửa nền gạch có bóng tường đổ xuống. Kaka một chân doãi thẳng một chân co lên, đặt một tay lên đầu gối, tay kia cầm điếu thuốc vẫn chưa châm chỉ nằm giữa hai ngón tay , lăn vòng lên xuống.

“Thầy Dương Phong cấm dục tỏa băng nhiệt mà cũng nói những câu sến súa vậy ư, đúng là tình yêu có thể khiến con người ta phát điên lên mà.” Kaka chậc chậc miệng rồi lên tiếng sau khi nghe cô bạn tâm sự.

“Không có sến súa gì đâu, anh ấy chỉ nói một câu vây thôi.” Tiểu Khiết ủ rũ phản đối bạn.

“Dù sao cũng là mấy cái hành động cũng sến súa muốn chết.” Kaka nghiêng đầu vẫn không thôi giọng đùa giỡn, nhìn thấy cô bạn nhỏ cúi đầu còn mặt thì nặng nề, đành hạ giọng nghiêm túc. “Được rồi, tiểu thư sao mà sầu não như vậy. Đang sợ sao?”

Câu này Kaka như đánh vào tim đen của Tiểu Khiết, dường như cô bạn này luôn luôn hiểu được suy nghĩ của cô.

“Cậu thấy chuyện này tớ có giống như là một trà xanh chính hiệu không?”

Kaka đang định mở hộp quẹt châm thuốc, nghe được câu này liền quay sang bạn lườm một cái. “Cậu trông ôm nheo nhắt vậy, trà bí đao là trà bí đao chính hạng.”

Tiểu Khiết buồn cười mà ảo não đẩy vai bạn một cái. “Tớ đang nói nghiêm túc mà.”

“Ừ. Nghiêm túc, nghiêm túc.” Kaka thở dài một hơi. “Căn bản là tôi vốn từ đầu đã không nghĩ thầy Dương Phong và cái cô tận bên Pháp xa xôi ấy có thể sẽ trở thành một đôi rồi, cô ta vốn cũng đâu toàn tâm toàn ý hướng về thầy ấy đâu. Thẻ xanh với cô ta vẫn là quan trong nhất mà, chỉ là chưa gặp được ai đáp ứng mọi nhu cầu lý tưởng kèm một tấm giấy cho cô ta có cơ hội nhận lấy tấm thẻ cư tại Pháp, nên cứ vậy mà bắt thầy ấy đợi. Mười năm đâu phải ít đâu, cô ta cũng không cho thầy ấy một câu trả lời dứt khoát thậm chí là một tình yêu chỉ có duy nhát một hướng nhìn là thầy Dương Phong. Nên tớ thấy thầy ấy hoàn toàn tự do kiếm cho mình một tình yêu mới. cậu tuyệt đối không cần phải để ý mình là trà hoa hay trà xanh.”

“Nhưng…cậu có nghĩ tới, chuyện cảm của tôi và anh ấy quá nhanh rồi không, đối với chuyện tình mười năm đó đâu là gì…đàn ông không phải cái gì càng dễ có thì càng không biết trân trọng hay sao.”

“Vậy thì cậu đừng trả lời thầy ấy vội , coi như lửa thử vàng.” Kaka nhún vai nói một cách nhẹ tênh.

Tiểu Khiết cũng gật gật đầu, lời của Kaka vốn dĩ không có một chỗ nào không hợp lý, nhưng mảng tơ rối vò trong cô vẫn chưa thể tháo gỡ, Kaka nhìn bạn mình, nghi ngại hỏi tiếp. “Tình cảm của cậu dành cho thầy là chắc chắn chứ hay…”

Tiểu Khiết cũng như hiểu được kaka muốn nói gì, lập tức cắt lời cô bạn. “Không phải như câu dang lo lắng, tôi có bản lĩnh làm tổn thương được ai thì không cần đến bay giờ. Chỉ là…Dương Phong không phải quá hoàn hảo so với tôi hay sao…đến mơ tới cũng chưa từng nghĩ tới lại có chuyện như thế này. Tôi cũng không dám hi vọng, bạn gái của anh ấy cũng quá là xinh đẹp tài giỏi, tôi thật sự không có tự tin.” Tiểu Khiết im lặng một lúc rồi chật vật từng câu từ mà nói. “Tự tin…dù một chút xíu cũng không có,chỉ là đang giả vờ mình rất bình thản, giả vờ mình rất ổn nhưng tôi rất sợ…tình yêu này không có được biết đâu sẽ tốt hơn, cũng có thể khiến anh ấy không được đáp ứng mà khắc cốt tình cảm với tôi…tốt hơn phải không.”



“Tôi phát hiện ra cậu nếu không ăn mày quá khứ thì cũng là đang ăn mòn tương lai đấy, làm ơn sống hiện tại dù chỉ một ngày thôi cũng được đi cô gái của tôi.” Kaka giữa chặt lấy vai tiểu khiết, kiên định nhìn cô gái bé nhỏ, nhưng cô chỉ quay mặt đi, ngẩng đầu lên cao, một giọt nước mắt lăn dài xuống, trào lên nỗi thông khổ.

“Tình yêu với tớ có vẻ là một tứ gì đó quá xa xỉ rồi. Đắm mình trong hiện tại, đang hạnh phúc bỗng chốc tan biến thành đau thương, từ thiên đường lại đột ngột đẩy xuống địa ngục, tôi thật sự không dám thử. Với lại một tình yêu đột ngột như thế này có thể kéo dài được bao nhiêu lâu.”

Kaka đau lòng dung tay quyệt ngang đuôi mắt Tiểu Khiết, lau khô dòng nước mắt đang chảy. Rõ ràng cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, im lặng một lúc để Tiểu Khiết bình thản lại từ trong ánh mắt, cô mới nói tiếp. “Được rồi, nếu cậu sợ yêu vậy thì thôi vậy, cậu không chê thì tớ nguyện dâng hiên cơ thể này lấp đầy khoảng trồng yêu đương mệt mỏi kia, chịu không? Chịu không?” Kaka vùa nói vùa nghiêng đầu tinh nghịch, giọng vui vẻ, khiến Tiểu Khiết không nhịn được mà bật cười dựa vào vai cô bạn.

“Được. Được. Tôi xin tiếp nhận.”

Tiểu Khiết đưa mắt nhìn thẳng lên trời cao.

Không phải cô chưa từng yêu một người xuất sắc như vậy.

Trước đây cô từng gặp được một người, thật nhanh chóng đã yêu, cũng là người ta tỏ tình trước, cô tiếp nhận sau. Nồng nhiệt gắn bó tưởng rằng sẽ mãi không chia xa, nhưng cuối cùng người ta lạnh lùng bước đi để cô một mình chờ đợi.

Lúc đó có thể cả hai còn trẻ, nhiều âu lo cũng có thể là yêu chưa đủ nhiều không thể cùng vượt qua khó khăn, không thể chạm tới cảnh giới cao nhất của tình yêu là cùng nhau.

Mấy năm sau cô lại gặp một người, khiến cô có thể từ từ rũ bỏ quá khứ, cũng là anh tỏ tình trước chờ đợi cô đồng ý.

Nhưng đồng ý rồi sao? Phía trước có bao nhiêu khó khăn, cuối năm nay cô gái ấy sẽ trở lại liệu có phải là nhiều năm sau cô sẽ đau lòng mà nhắc nhở mình.

Lúc đó có thể cả hai chưa suy nghĩ kỹ, nhiều vướng mắc, tình yêu không sâu đậm nên đành rời xa.

Anh có vẻ đã trưởng thành, lại thâm tình như vậy đối với tình yêu hơn mười năm đợi chờ…chắc chắn sẽ sâu đậm hơn rất nhiều với tình yêu một vài tháng đối với cô.

Nếu phải lựa chọn chắc chắc…cô thua.

Tình yêu này…là điều cô không thể ngờ tới. Cũng không giám chạm tới, lần này coi như cô đầu hàng trước số phận, không lún quá sâu sẽ không quá bi thương.