Chương 4: Nhớ Lại.

Dương Phong trở về nhà lúc đã khuya, vừa tắm rửa xong mặc trên người áo phong trắng mỏng, quần vải sọc kẻ tối màu thoải mái đi từ phòng ngủ sang phòng làm việc, thì trên bàn dài và lớn đầy vật dụng nhưng gọn gàng điện thoại nhảy thông báo liên tục. Anh ngồi xuống ghế, thong thả cầm điện thoại kiểm tra là group chat của lớp năm cuối và năm nhất ở đầu tiên mục tin nhăn, tiếp theo là hàng dọc dài đều có tin nhắn chưa đọc, anh xem và trả lời các tin nhắn ở xưởng rồi tới khách hàng quan trọng.

Cuối cùng xem tin nhắn của học trò, lúc vào nhóm lớp năm nhất, mọi người đang nói chuyện về cuộc hẹn cuối tuần, thấy biểu tượng avata của thầy xuất hiện biết thầy đang đọc liền gửi tin nhắn hàng loạt chào thầy.

Nội dung chính là cuộc họp mặt cuối tuần.

Dương Phong thấy có sáu người đang nói chuyện, anh chỉ nhắn một tin.

“Các em hãy chọn địa điểm, thứ bảy nhé, buổi tối 8 giờ hoặc sớm hơn cũng được.”

Mọi người nhất chí.

Dương Phong vẫn nhìn vào màn hình tin nhắn đang sáng. Chờ đợi điều gì đó có thể sẽ xuất hiện, tới lúc màn hình đen lại, anh mới cất điện thoại qua bên bàn. Lấy từ dưới bàn một hộp gỗ lớn, mở ra đầy đồ trang sức kim loại sáng chói được để vừa vặn trong khuôn xốp bông. Tối nay phải thẩm định lại chúng, nên Dương phong chăm chú nhìn, nhưng lại không thể để tâm đến công việc được. Anh gối khuỷa tay trên bàn, đan những ngón tay vào nhau ngang tầm trước khuôn mặt đẹp như tượng tạc, toát lên dáng vẻ nghiêm nghị băng lãnh, đôi mắt đen trầm mặc, bắt đầu hoài niệm về khoảng thời gian bốn năm trước.

Anh đang từ phòng thực hành hành kim loại cùng thầy trưởng khoa, khi đó thầy gầy xọc, tóc vừa đen vừa bạc, người nhỏ thó, lúc nào cũng bận quần tây áo sơ mi trắng rộng đóng thùng, có cảm giác thầy cũng hiền và cũng nghiêm, cả hai bước ra hướng vào hành lang giữa hai dãy phòng học.

Lúc đi tới lớp năm nhất cuối dãy, ở phía ngược lại một cô bé nhỏ gầy, tóc ngắn vừa qua vai, da không quá sáng màu, nhưng mắt sáng nụ cười lanh lợi tươi tắn, tóc mái rũ ngang chân mày, khiến mặt cô nhỏ xíu chỉ vừa một bàn tay, hay tay cầm ly sứ trắng đυ.c đang bốc hơi nước nóng, lảnh lót bước rẽ vào sảnh hướng vào phòng năm nhất.

Nhưng khi chạm trán thầy thầy trưởng khoa thì lập tức xoay đầu lại như đυ.ng phải quỷ đi như chạy cắm đầu về lối cũ.

Dương phong để ý cô bé đứng núp ở tường mà ló đầu ra ngó bọn họ, thầy trưởng khoa không nói gì mà chỉ cười cố ý nói rõ to. “Em thấy thầy giống kẻ đáng sợ không?”

Dương Phong không hiểu ý thầy có phần rất khựng khạo.

“Ấy vậy mà có cô bé năm nhất nào đó cứ thấy mặt thầy là cong chân lên chạy.” Giọng thầy vẫn cao hứng trêu chọc.



Anh và thầy đi vào lớp học, năm nhất khóa đó có bốn cô cậu, ba nữ một nam, cậu nam duy nhất được đánh giá rất tài năng và cũng là con trai nuôi của thầy trưởng khoa.

Tên Hoài Nam.

Đó là cậu bé từ quê lên thành phố để thi vào khoa điêu khắc, không được ôn luyện, mà lại đậu vào trường với điểm thủ khoa, khi chứng kiến khả năng nặn tượng của cậu bé các thầy cô đều vô cùng tán thưởng, xem cậu như viên ngọc thô hết sức dìu dắt nâng đỡ để mài dũa thành viên ngọc sáng sau này.

Cậu bé người dân tộc đồng bào thiểu số, khi đó mới vào trường đã rất nổi tiếng có lẽ là mái tóc xoăn đặc biệt, mắt đen lông mi dài cong, mũi cao, môi đẹp nhìn vào kiểu giống như tượng David là một mẫu tượng tây hoàn mỹ, nên vô cùng nổi tiếng với các bạn nữ.

Anh chàng này khá ít nói, khi biết cậu bé này có hoàn cảnh khó khăn lại mồ côi ba rất sớm, thầy trưởng khoa đã hết sức quan tâm còn nhận cậu bé làm con nuôi, nhưng đối với sự giúp đỡ của thấy cậu bé lại từ chối, chỉ nhận công việc thầy giới thiệu và sự quan tâm tình cảm của thầy nên mọi người vô cùng yêu mến cậu bé.

Nhận được sự yêu mến của nhiều người, cậu sinh viên cũng rất vui, bắt đầu niềm nở hơn mở lòng hơn không còn nhiều mặc cảm với bản thân, cậu cũng dành tình yêu với mọi người nhưng tình yêu đặc biệt thì chỉ duy nhất với cô bé đang lấp ló ngoài sảnh.

Mà cô bé đó không ai khác chính là Tiểu khiết, học trò của Dương Phong ở hiện tại.

Dương Phong và thầy trưởng khoa xem bài của các bạn năm nhất, thầy trưởng khoa không ngừng gật đầu với cậu bé duy nhất trong phòng, thầy nói với Dương Phong.

“Tối nay Nam bắt đầu ra xưởng của em làm việc luôn phải không?”

“Vâng thầy.” Dương Phong gật đầu với thầy, đi tới cậu học trò, mái tóc cậu sinh viên đen xoăn xoăn tự nhiên có chút rối rối, khích lệ. “Tương quan tổng thể ổn rồi, có thể vào chi tiết. Chiều học môn lý thuyết xong thì ra phía sau nhà thực hành nhé.”

Cậu trai chúm miệng đẹp cười, mắt đen híp lại, đáp giọng vui mừng. “Dạ thưa thầy.”

Dương Phong cười vỗ vai cậu học trò rồi quay lưng theo thầy trưởng khoa đi ra ngoài, ra tới cửa thầy trưởng khoa như cố ý quay lại, nói câu có ý trêu ghẹo cậu học trò năm nhất.

“Nam ơi, có cô bạn nhỏ tìm này.”

Cô bé đứng nép thấp thó phía sau tường nghe thầy nói có vẻ giật mình, ngượng ngùng cúi cúi đầu nhìn ly nước trong tay có vẻ đã nguội.



Hoài Nam nghe liền chạy ra cửa.

Thầy trưởng khoa đi tới gần cô bé. “Vào đi cô bé, nhưng không được lâu quá đâu nhé, không phải đang trong tiết học hay sao.”

Nhắc nhở xong thầy cười cười rồi đi khuất, lúc Hoài Nam chạy ra tới thì cô bé đã đỏ mặt như ngây, dúi ly nước cho cậu bạn.

“Cái gì đây?”

“Ngũ cốc hôm qua mua đấy, uống đi gần nguội hết rồi.”

“Sao mặt đỏ vậy, nóng bừng luôn.” Cậu bạn vừa uống sữa vừa cười, vô tư áp áp tay lên trán lên má cô gái nhỏ, mà khuôn mặt đó thì mỗi cái cạm lại đỏ lên không ngừng.

Thầy trưởng khoa đi một đoạn thì quay đầu nhìn nhìn hai đứa trẻ nhỏ một cao một thấp lại gầy như nhau, túm tím cười nói trước cửa phòng học mình vừa đi ra, giọng nói có phần hồ hởi.

“Chà chà, thật là dễ thương, tụi nhỏ ấy. Ngày trước tụi em cũng giống như vậy nhỉ.”

Dương Phong nhất thời ngạc nhiên câu nói của thầy, đôi mắt nhìn tới hai cô cậu năm nhất lúc đó, cũng không ngờ về sau trở thành nỗi trăn trở lớn trong lòng anh.

Rất lâu sau, cơn mưa đã tạnh, trời cũng vẻ lạnh hơn. Thành phố hai mùa mưa và khô, khô thì khô rất khô, mưa thì mưa chẳng chừa một lối nào là không ngập.

Dương Phong đứng ngoài ban công ở phòng khách, căn hộ anh ở trên lầu mười tòa nhà cao ốc quận ngoài rìa thành phố.

Anh châm điếu thuốc, nhả ra một làn khói. Khuôn mặt người đàn ông trưởng thành trầm tư.

Vài giọt nước còn rơi lách tách xuống từ hàng chậu hoa treo trên đầu, những cây dây xanh dày lá nhỏ xinh thòng xuống.