Chương 13: CÓ PHẢI Ở BÊN TÔI RẤT KHÓ CHỊU KHÔNG?

Đan Đồng hầm hầm hổ hổ vào thư viện gặp Cố Nam Đình hỏi cho ra lẽ. Trong khi hắn vẫn ung dung đọc mấy cái quyển về Mafia thời kỳ đầu, cô là cũng để ý hắn vào thư viện 1 ngày mỗi tuần chỉ để đọc sách cùng thể loại này đây.

Đan Đồng giật lấy quyển sách.

-“ Tôi muốn hỏi!”

-“ Hửm”

-“ Đêm qua tôi với anh...”

-“ Có”

Hắn trả lời ngắn gọn súc tích. Dường như đã biết cô muốn hỏi gì. Thấy gương mặt Đan Đồng lẽ nào là tin, hắn lại chỉ quan tâm về quyển sách. Đưa ánh mắt sắc lạnh để Đan Đồng biết mình đang làm điều này với ai.

-“ T...Sao tôi không nhớ...”

Ngay lúc Đan Đồng ngây ngô nhớ về đêm qua. Khung cảnh tĩnh lặng trong căn phòng nơi 5 người đang đứng như đóng băng lại. Thì tiếng hạ cánh của máy bay trực thăng ngoài sân đã phá tan tất cả. Đan Đồng lập tức chạy về phía cửa sổ ngóng xem có phải là lại gây ra tai hoạ gì không.

Khóe miệng Cố Nam Đình bên này đã mỉm cười.

-“ Đến rồi”

[PHÒNG KHÁCH]

Những người trên trực thăng bước vào biệt thự. Không biết bọn họ là ai, nhưng nhìn cách Cố Nam Đình tiếp đãi họ, Đan Đồng đã có thể biết vị trí quan trọng của họ rồi.

Người được ngồi vào ghế gồm 2 người đàn ông mặc vest đen đội mũ fedora lịch lãm. Một người có vết sẹo ngay má, nước da ngăm có thể do chịu tác dụng của nắng biển trong thời gian dài. Và một người có nét giống người Italy.

Dragon thay mặt Cố Nam Đình vào vấn đề chính.

-“ Người này là Vizzini- 1 trong những ông trùm Mafia có ảnh hưởng nhất ở Sicilia. Với danh dự thành viên của La Cosa Nostra tức là Mafia Italy. Lực lượng và mối quan hệ rộng. Ông ấy góp tổng 30% vai trò”

“ Còn người có vết sẹo tên Riina. Được mệnh danh “trùm của các ông trùm,” và trùm mafia đáng sợ nhất ở Sicilia. Người đã tìm hiểu về đảo Bắc SENTINEL- Quê hương của bộ tộc SENTINEL trong 5 năm. Góp 30% vai trò”

Đan Đồng được phép ngồi cạnh Cố Nam Đình. Sau khi nghe qua lời nói của Dragon cô chợt thấy cái gì đó quen quen. Như thói quen cô lại bất giác đưa tay lên chán.

-“ SENTINEL?! Là cái bộ tộc thấy người là cho ăn mưa cung tên á?!”



-“ Suỵt, mỏ của cô bé thôi”

Đan Đồng nuốt nước bọt. Hắn... Cố Nam Đình hắn đừng nói là sẽ thả cô vào cái đảo ma quái đó để tra thám như trước chứ...? Đừng nói là chân chạm đất, cô vừa lái trực thăng đến đã phải về Chầu ông bà.

Bởi SENTINEL được biết đến là bộ tộc từ chối, thô bạo với tất cả sự tiếp xúc từ bên ngoài đảo. Thổ dân trên đảo sẽ sống biệt lập với sự văn minh hiện đại. Nếu dám đến gần bọn họ sẽ xả mưa giáo và cung tên gϊếŧ chết đối thủ. Nghĩ đến chân của cô đã muốn đứng dậy mà trốn vào phòng.

Cố Nam Đình liền liếc mắt. Cô rén ngang ngồi im phăng phắc.

-“ Chúng tôi sẽ mở rộng thị trường sang ngoại quốc nhiều hơn. Lần này nơi tôi nhắm đến là đảo SENTINEL”

-“ Cố Nam Đình anh điên à?! Ngoại quốc thì đầy ra anh thiếu đất hay sao mà đến cái đảo đó nộp mạng?!”

-“Im”

-“....Aizzz”

Có lẽ cô không hiểu ý của hắn. Cố Nam Đình là Lão Đại. Ý kiến của hắn là được suy sét đúng đắn mới dám làm.

Hơn nữa. Về việc mở rộng thị trường ở SENTINEL cũng không phải điên rồ. Một nơi truyền thông, khách du lịch không lui tới. Lãnh thổ rộng và tiện đường khi nằm trong đất nước Ấn Độ. Nếu khuất phục được thổ dân và đầu tư, hợp tác với trưởng tộc của họ sẽ mang ra kết quả hoàn toàn khác.

Đảo SENTINEL đã được nhiều ông trùm nhắm đến. Nhưng họ nhát và cũng không tìm được nguồn lợi từ đảo nên đã lãng quên đi. Nhưng Cố Nam Đình thì có.

-“ Kế hoạch tôi đã thông báo từ trước. 2 người Vizzini, Riina có công 60% nên tất nhiên lợi nhuận sẽ được chia đều”

-“ Khoan đã”

-“ Lại chuyện gì?”

-“ Tôi không đi. Có chết cũng không đi”

Đan Đồng đứng dậy mếu môi căm quyết.

-“ Tùy cô”

Tùy? Ý hắn là cô có thể không cần lao đầu vào cái đảo đó sao? Đan Đồng cười tít mắt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu Tử Hiên đã khoanh tay cười nhạt.

-“ Xong vụ này bọn tôi sẽ về Trung Quốc. Cô muốn ở lại đây thì tùy”



-“ Hử?!”

[ TỐI]

Tiếng chuông điện thoại reo. Đan Đồng đang ngủ, vẫn như thường lệ là bị Cố Nam Đình coi như” Gối ôm” của hắn. Cô ưỡn người trốn khỏi vòng tay của hắn, bước đến xem điện thoại.

-“ Bố,mẹ”

-“ Còn biết chúng tôi là ai à? Đừng nghĩ 2 cụ già này không biết cô đi theo ai suốt cả tháng nay”

-“ Mẹ à... Theo Cố Nam Đình con gái mẹ có bị bỏ đói đâu chứ. Mẹ đừng tin mấy lời đồn của giới truyền thông báo lá cải...Con sẽ sắp xếp trở về Trung Quốc”

-“ Cố Nam Đình?! Con nghĩ Mafia thì có thể tốt được sao? Mại ***, gϊếŧ người là tốt sao? Con bị bọn họ chuốc thuốc mê à? Đan Đồng con là con gái nhà giáo đừng khiến bố mẹ phải nhục nhã nữa...”

-“ Mẹ à...”

Bố mẹ tắt máy không màng cô đang năn nỉ tha thiết. Mafia trên danh nghĩa là những kẻ xấu. Nhưng không phải ai cũng vậy. Cố Nam Đình hắn tàn nhẫn nhưng lại không bao giờ bỏ rơi cô trong lửa đạn. Nhà giáo... Suốt bao nhiêu năm... sinh trong gia đình có ba làm nghề giáo mà đã dập tắt đi bao ước mơ của cô. Họ muốn cô đi theo con đường họ mở, nhưng trên con đường là đầy rẫy ép buộc và nhuốm máu.

-“ Lại đây”

Tiếng gọi quen thuộc. Đan Đồng bất ngờ mà quay lưng lại. Ngoan ngoãn bước đến giường. Cố Nam Đình ngồi dậy, không trói buộc không áp đặt. Nhẹ nhàng ấm áp xoa đầu cô. Giọng nói hắn pha chút sự bảo vệ.

-“ Có phải ở bên tôi rất khó chịu không?”

-“.... Không hề”

-“ Sao lại không? Ngàn lần lâm vào chỗ chết. Mỗi ngày đều phải ngửi mùi thuốc súng trên người tôi. Bố mẹ áp đặt cô, chả lẽ tôi không trói buộc cô?”

-“ Không trói không xích thì làm sao gọi là trói buộc. Nếu tôi có chết cũng sẽ là chết chung một mộ, nằm trên người Cố Nam Đình anh”

-“ Nằm chung một quan tài sao?”

-“ Ưm, nếu chật thì nằm nghiêng lại ”

-“ Hum, chết đứng à?”

Hắn cười khúc khích, một nụ cười khác với những nụ cười thường ngày đầy nham hiểm và lạnh lẽo. Nụ cười hiện tại hoàn toàn tự nhiên, ấm áp chỉ dành cho Đồng Đồng của hắn. Nửa đêm như vậy 2 người là còn không cho người khác ngủ, ngồi cười khúc khích cả đêm.