Chương 17: QUYẾN RŨ

Tiếng "e hèm" phía sau. Cô quay lưng, Cố Nam Đình cầm trên tay boá hoa hồng, miệng hơi mỉm cười với cô.

Thấy hắn xong cô nhanh chóng chạy lại đánh vào ngực hắn.

- Anh hù tôi!

- Xin lỗi.

- Anh và bọn họ đi đâu? Anh biết lúc nãy tôi sợ thế nào không?

- Sợ? Em sợ tôi mất hửm?

- Ừ!

Sự thừa nhận của cô khiến hắn vui như trúng số.

- Đồng Đồng....Chúc em sinh nhật vui vẻ. Cả đời bình yên.

Sau lời chúc. 24 đàn ông mặc vest bước ra, xếp thành hàng, trên tay mỗi người là một chiếc bánh kem đầy nến.

- Số bánh kem bằng số tuổi của em. Sinh nhật của nhà vô địch Taekwondo, đặc biệt một chút.

- Khục, sao anh nhớ sinh nhật tôi chứ?

- Tôi là Chồng tương lai của em

...[ Biệt thự]...

Đan Đồng vui vẻ bốc quà của mọi người trong phòng ngủ. Tử Hiên tặng cô siêu xe, Tử Lẫm tặng túi xách, Dragon tặng võ phục.

- Cố Nam Đình quà cho tôi!

- Không có. Bánh kem là tôi mua rồi!



- Không tính!

Hắn nhíu mày, bộ mặt hung dữ khi cô hiên ngang vào phòng đòi quà sinh nhật khi hắn đang tắm. Đàn bà? Thật sự là đàn bà?

- Trong tủ quần áo.

Hắn buộc miệng trả lời. Cô hí hửng đến mở tủ lấy quà. Không thèm đóng cửa phòng tắm của hắn.

Hộp quà nhỏ xinh thế! Ông trùm hắc đạo keo kiệt không kém!

Bên trong là bộ đồ gì đó màu đỏ. Định lấy ra xem thì hắn vừa tắm ra, vừa lau khô tóc vừa nói.

- Đừng xem, vào thay hẳn xem.

- Keo kiệt!

Cô nghe theo hắn cầm hộp quà vào phòng tắm xong mới mặc thử. 1 lát sau, Cố Nam Đình ngồi trên giường chờ sẵn, tay mân mê ly rượu, lắc đều. Hắn như đã biết trước việc nào đó.

- Ưʍ....

Dáng người thon dài bước ra. Khốn nạn! Cố Nam Đình tặng cô bộ đồ gì vậy chứ?

Váy ngủ lụa cúp ngực màu đỏ. Cô thấy vốn dĩ mang tên váy ngủ, mà mặc vào người ta không bao giờ ngủ được. Ở ngực vải được làm bằng ren mỏng, ở dưới chỉ ngắn tới nửa đùi. Chỉ bước một bước, váy sẽ chuyển động khiến người khác có thể nhìn thấy thứ phía sau.

Ánh mắt hắn si mê nhìn cô. Gương mặt vô cùng thỏa mãn.

- Rất đẹp.

Hắn vô thức thốt lên. Người đàn bà này có lúc mạnh mẽ như đàn ông. Nhưng nói về quyến rũ, chả thua bất cứ ai. Đôi chân trắng, vai mảnh, eo thon, gương mặt lại mê hoặc đàn ông không khác hồ ly tinh.

Cô lập tức lấy áo trắng trên giường buộc ngang eo để che đi.

- Tôi tưởng anh không hứng thú với mấy cái phụ nữ quyến rũ. Không ngờ lại tặng tôi cái thứ này!



- Ai nói tôi không thích?

- Lần trước anh đâm tay cô gái đó ý!

- Hưm, ngốc ạ. Tôi đúng là không hứng thú với thân hình phụ nữ. Nhưng lại si mê thân hình của em đến mê muội.

Hắn nhẹ nhàng nắm tay cô, xoa nắn. Lại ình ra vẻ mặt đáng thương khiến cô dịu lòng.

Hắn gỡ nút thắt của áo sơ mi, ném nó xuống đất, mà cô lại dịu lòng không phản kháng.

- Cho tôi ngắm một chút.

- Sao lại là tôi....

- Hửm?

- Sao chỉ thích ngắm mỗi tôi?

- ....Vì tôi yêu em?

Cô nhìn hắn, một sự rung động khiến tim cô như muốn nổ tung. Tim hắn cũng đập nhanh không kém.

Hắn giật mạnh tay cô ngồi vào lòng hắn. Lập tức dùng tay ôm chặt khoá người cô lại. Thì thầm tai cô.

- Những lúc em gặp nguy hiểm tôi chỉ muốn gϊếŧ hết chúng nó để cứu em. Những lúc em níu tay, làm nũng hay chạm yết hầu, tôi đều muốn hôn em. Những lúc như thế này, tôi chỉ muốn nói "yêu em" , ích kỷ chiếm hữu em thành của riêng.

- Yêu....

- Ừm. Vô cùng yêu.

Định hỏi tiếp thì một cơn đau ập đến từ phía sau cổ. Cố Nam Đình cắn vào hóp cổ của cô đến khi nó rỉ máu thì nút lấy. Mỗi lần nút lưỡi của hắn tiếp xúc với vết thương, tạo cảm giác tê tái khiến cô vô thức rêи ɾỉ.

Hắn hôn khắp vai cô. Chiếc lưỡi ướŧ áŧ cuồng nhiệt quấy rối vì mùi hương của cô quá đỗi kí©h thí©ɧ.