Chương 24: NGƯỜI BIẾN DỊ- XÁC CHẾT PHÂN HỦY

Cành cây " Bặt" 1 tiếng. Hắn lập tức ôm lấy cô, bàn tay to lớn che đầu cô lại, úp mặt cô vào ngực hắn, nhảy xuống phía dưới.

Khi vừa xuống dưới dòng nước xiếc đã đẩy cô và hắn ra xa, cô bị đập đầu vào tảng đá, mơ hồ nhìn cơ thể bị nhấn chìm rồi lịm đi.

...[....]...

“ ahaa...Haa....”

Đan Đồng tỉnh dậy khi cơ thể trôi dạt vào bờ đá. Cô thở khó khăn, nhoi người dậy sặc sụa một hồi vì uống nước nhiều.

“ Đình...! Đình à? Anh đâu rồi?!”

“ Phải rồi... Tụi mình bị chia ra xa ở thác nước”

Cô cặm cụi quan sát xung quanh. Bây giờ súng cũng không còn, có thể chết bất cứ lúc nào. Hơn nữa Cố Nam Đình trôi đi đâu cũng không biết.

" Hang đá này.... lạ thật. Nơi ẩm ướt, tối tâm, địa điểm lý tưởng cho các loài dơi sinh sống...Lại chẳng thấy con nào nhỉ?”

“ Trên đời này tò mò rất nguy hiểm, cứ ra ngoài vậy!!”

Cô đi được 1 bước thì lại quay lưng.

“ Ra ngoài là bị bắn chết queo luôn!! Vô trong!!”

Càng bước vào trong càng lạnh. Cô dừng lại trước cánh cửa bằng sắt cứng cáp, hiện đại.

“ Người SENTINEL tiến hoá thật rồi!! Còn tạo ra được loại cửa như này!!”

“ Nhập mật khẩu”

Nó bắt nhập mật khẩu. Ai mà biết?

Đan Đồng ngồi bệch xuống đất, ngước lên trời suy nghĩ.

“ Để coi...Ví dụ như loài dơi. Dịch ra là Bat. Nếu đưa thử vào các nút trong bàn phím điện thoại cũ....Sẽ là 2(b) 2(a) 8(t). Là 228, nhưng mà...Nỡ không cần phải dịch ra thì sao?Hay là 364??”

“ Bực chết mất!! ”



Cô hùng hổ đứng dậy nhập mật khẩu 1cách dứt khoát.

"Nhập thành công"

“ Zzz, ra là người nước ngoài”

...[....]...

Đan Đồng thơ thẩn bước đi xung quanh. Càng đi càng thấy nơi này giống như trạm nghiên cứu. Toàn thiết bị hiện đại. Cô bước vô phòng thứ 2, chính giữa là các loại máy tính cảm ứng. Cô tò mò mở lên xem tất cả tư liệu trong máy.

"Gưzzzzz!!!! Aaaa!!!!"

Tiếng của một loài sinh vật dữ tợn đang gào lên sau cánh cửa sắt móp méo. Cùng với đó là tiếng đập cửa, tiếng thở dốc của ai đó.

Camera được chỉnh lại, đã có thể thấy cô gái, chủ nhân của tiếng thở dốc.

“ Hức... Tôi là Y Trân.... Ngày 26/7/2010, dự án MUTANTS đã thất bại... Hức.. Người biến dị sau khi lấy đi não vẫn có thể sống sót, nhưng họ điên rồi!! Họ tấn công trạm thí nghiệm....”

" Gừ!!! Zzzz!!"

“ Ahaa...Nó là quái vật... Chúng tôi thất bại rồi!!”

Sau đó tiếng gào khóc của cô gái vang vọng khắp phòng, thứ gì đó đã kéo cô ấy đi. Âm thanh như từng miếng da thịt phổi bị xé ra rồi bị nhai ngấu nghiến. Máu văng vào màn hình rồi tắt đi.

Xem xong máu từ phía trên của cô tụt hẳn xuống dưới, mặt tái mét.

“ Thí nghiệm MUTANTS rốt cuộc là gì? Người biến dị từ đâu ra?”

"AAA!! Gừ!"

Cô giật mình, tiếng y hệt trong video, nhưng là hàng thật chính hãng.

Cô gỡ cúc áo ngực, bên trong là chiếc USB. Cô cắm vào lấy tài liệu xong rồi đi theo nơi phát ra âm thanh. Cô cởi sợi dây chuyền của Tử Lẫm hôm trước, bấm 2 lần vào viên kim cương, một ngọn dao nhọn hoắc!!

“ Phát minh mới của em út!!”

Cô bước xuống hầm, nhìn mớ giấy hỗn độn dưới sàn. Cô lấy 1 cặp hồ sơ lật xem.

...|€ DỰ ÁN MUTANTS...



NGƯỜI LÃNH ĐẠO: BỐ GIÀ SIN

#Chúng tôi đã bắt những người ở Sentinel. Bọn họ là lũ không học thức, thấy con người là bắn tên, bọn họ từ chối sự giúp đỡ của chúng tôi, nếu hợp tác bọn họ chỉ cần chia nửa số đất trên đảo. Lời vậy, không phải ngu còn gì??

# Chúng tôi đã phẫu thuật lấy não của bọn họ. Thay bằng não chó, mèo,... Vì não bọn họ thật sự chẳng bằng con chó mà! Những cái não đó đều được chúng tôi tiêm thứ chỉ có trong não người. Bọn chúng thông minh hơn!! Không còn tấn công chúng tôi nữa!

Cô vừa đọc vừa hoang mang, sao con người có thể nghĩ ra cái thí nghiệm tàn nhẫn như thế?!

" Gừ Zzz!!"

Cô giật mình làm rớt hồ sơ. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, một cảnh tượng kinh hoàng mà chắc chắn ai nhìn thấy cũng phải nôn mửa.

“ C..Cái quái... ”

“ Người biến dị....”

“ Những cái xác bị xé tan đến lòi ruột..”

“ Những con quái vật bị trói xích điện... ”

“ Căn phòng rách rưới với màu sơn đỏ thẫm...”

Cô bịt mũi lại mới đi tiếp được. Cái mùi xác chết phân hủy vô cùng kinh khủng. Xác chỉ bị lòi ruột đã thôi đi, đa phần đều không toàn vẹn, chân nằm đây, đầu nằm ngã.

“ Kinh khủng....”

“ Quá kinh khủng”

Cô bước từng bước nặng trĩu, bước lên những cọng ruột nhớt nhép.

Đa phần các người biến dị đều rất mạnh đang cố sức gào muốn thoát khỏi dây xích điện. Cũng có con đã chết.

“ C...Chị gái?!!!”

“ Chị...Sao chị lại ở đây?”

“ Sao lại thành ra thế này?!!!”