Chương 15: Ngộ nhận làm lưu manh

Thời gian như cát trôi tuột khỏi tay, càng nắm chặt càng trôi nhanh, 3 năm cấp 2 như bạch mã vượt qua khe núi, thoáng chốc đã sắp không còn.

"Các em học sinh, đứng trước lựa chọn quan trọng đầu đời - kỳ thi cấp 3. Các em đã học 9 năm, bây giờ chính là lúc vận dụng những gì đã học, thầy mong các em tận dụng tốt những ngày còn lại. Còn chưa đầy một tháng nữa là kỳ thi rồi." Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm chỉ vào đồng hồ đếm ngược thi tốt nghiệp trên tường nói với học sinh.

Cứ mấy ngày, hiệu trưởng lại tổ chức họp học sinh lớp 9A3, giáo viên cũng không ngừng nhắc nhở học trò. Hầu hết học sinh đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ôn tập, trừ một số ít không phải thi mà vẫn làm việc của mình. Ví dụ, như Bặc Tuyết.

"Tiểu Tuyết, chẳng mấy chốc là cậu sẽ được tuyển thẳng rồi, ghen tị quá đi mất, không phải thi tốt nghiệp mà vẫn được nhận vào trường." Hạ Giai Giai, bạn cùng bàn nói với Bặc Tuyết với vẻ mặt ganh tị.

Bặc Tuyết đặt bút xuống, mỉm cười: "Mặc dù không thi tốt nghiệp nhưng tớ cũng phải thi tuyển sinh mà, mấy hôm nữa tớ thi vào trường THPT Sùng Chí, nghe nói trường chủ yếu ra đề kiểm tra kiến thức cấp 3, không biết có thi đậu được không."

"Trời ơi, cậu chọn Sùng Chí à? Nghe nói đó là trường THPT tốt nhất tỉnh đấy, nhưng vì là trường tư thục nên học phí rất đắt, chỉ những em được nhận sớm như cậu mới được miễn học phí, bọn tớ chắc chắn không thể vào trường đó được." Nói xong, Hạ Giai Giai thở dài nản chí.

Bặc Tuyết vỗ vai cô bạn an ủi: "Dù không cùng trường, chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau phải không?"

Vài ngày sau, Bặc Tuyết cùng một số học sinh được nhận sớm khác lên xe buýt của trường đến THPT Sùng Chí để thi tuyển sinh. Xuống xe, các bạn cùng nhau đi vào phòng thi, Bặc Tuyết đi sau cùng, bỗng một chiếc ô tô dừng ngay trước mặt cô.

"Chào, Tiểu Bặc Tuyết, cậu cũng đến thi à?" Từ Tuấn nhảy tót ra khỏi xe, hớn hở chào Bặc Tuyết. Thấy vẻ hưng phấn thái quá của Từ Tuấn, Bặc Tuyết lấy làm lạ, sao cô không muốn thừa nhận quen biết anh ta thế nhỉ.

Chu Mạn Mạn bước xuống từ ghế sau, nói với Bặc Tuyết: "Lớp trưởng cũng đến thi à, tôi và anh trai cũng thế, tuy nhiên chúng tôi vào nhờ quan hệ chứ không thể so sánh với cô được."

Bặc Tuyết gật gù: "Vậy tôi vào trước đây, tôi không có sự hậu thuẫn nào cả, nếu trễ sẽ không được dự thi." Nói rồi cô tiến về phòng thi.

"Này, Chu Mạn Mạn, cần thiết phải nói to là nhờ quan hệ mà vào như vậy không, như thể đó là điều vinh quang lắm vậy." Từ Tuấn nhìn em gái với vẻ khinh bỉ.

Chu Mạn Mạn quay lại cười lạnh: "Chuyện này có gì phải che giấu chứ, người khác muốn có quan hệ mà không có đấy thôi. Đã có nguồn lực thì phải biết tận dụng chứ, nếu không có sự ủng hộ của ba và chú Hạ, anh nghĩ anh và anh Diệp sẽ có cơ hội đến trường này dự thi năng khiếu à?"

Từ Tuấn bực dọc nói: "Còn nói nữa, không biết An Diệp đâu mà chưa thấy đến." Nhắc người, người liền xuất hiện, An Diệp đạp xe đến cổng trường: "Từ Tuấn, nghe cậu đang nói về tôi từ xa rồi đấy, cậu nhớ tôi thế cơ à?" Anh vừa xuống xe vừa đùa với Từ Tuấn.

Chu Mạn Mạn thấy An Diệp xuống xe oai vệ như vậy, trong lòng lại thêm yêu mến anh thêm một nấc nữa, cô ta thật có mắt, An Diệp 17 tuổi đã trở thành một thiếu niên đẹp trai đích thực, vóc dáng cao ráo, động tác nhanh nhẹn, không có điều nào không khiến các cô gái thích thú, các chàng trai ghen tị cả.

Chu Mạn Mạn vừa ngắm An Diệp vừa tiến lại gần anh: "Anh Diệp, trễ rồi đấy, chúng ta cùng vào thi đi." An Diệp gật đầu, kéo Từ Tuấn cùng đi vào phòng thi.

"Hết giờ làm bài. Thí sinh hãy ngừng bút." Giọng nam trầm vang lên từ loa phát thanh. Giám thị bắt đầu thu bài, Bặc Tuyết hài lòng đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành bài thi rồi, cô đã không phụ lòng thầy cô, làm bài rất tốt.

Cô thỏa mãn rời khỏi phòng thi, đi ra cổng trường bỗng thấy Từ Tuấn và An Diệp đứng xa xa. Vốn định tránh đi nhưng thấy Từ Tuấn vẫy vẫy tay, cô đành tiến lại. "Tiểu Tuyết, nhìn cậu tươi cười thế kia chắc làm bài tốt lắm nhỉ?" Từ Tuấn cười nói.

"Cũng ổn, cậu thì sao, làm bài có thuận lợi không?" Bặc Tuyết hỏi lại.

Từ Tuấn khoác vai An Diệp, nói: "Đương nhiên rồi, người đẹp trai, phong độ, đầy nghệ thuật như tôi và An Diệp, thi về nghệ thuật thì dễ như trở bàn tay mà."

Bặc Tuyết không nhịn được cười nói với Từ Tuấn: "Vậy chúc mừng nhỉ, Từ thiếu gia. Tôi về trước đây, tạm biệt." Rồi vẫy tay đi về phía xe buýt của trường.

An Diệp nhìn theo Bặc Tuyết bước thẳng đến xe buýt, tức giận đá vào chiếc xe phía sau, sao cô ấy nhìn đi chỗ nào cũng không thèm liếc mình, ghét thấy mặt mình lắm sao? Nghe tiếng còi xe phía sau, Bặc Tuyết quay lại ngạc nhiên, chỉ thấy An Diệp phóng xe bỏ đi.

Cô nhìn theo bóng lưng anh không hiểu chuyện gì xảy ra, không phải anh đang đợi Chu Mạn Mạn sao, sao lại bỏ đi, dù sao cũng không liên quan gì đến cô, 3 năm qua, cô đã tận mắt thấy sự thân thiết của anh và Chu Mạn Mạn rồi, làm sao còn ảo tưởng nữa chứ. Cô lắc đầu, cố không suy nghĩ lung tung nữa.

Sau khi thi xong, Bặc Tuyết không quay lại trường nữa, mãi đến khi kỳ thi cấp 3 kết thúc, cô mới nhận được điện thoại của thầy giáo bảo quay lại.

Hôm đó, cô đạp xe sớm đến trường cấp 2, đi trên con đường quen thuộc suốt 3 năm, cô mơ màng nhớ lại thời điểm mới vào cấp 2, còn tập quân sự như mới hôm qua, hôm nay phải chính thức từ biệt quá khứ rồi, những con người, những kỷ niệm đó, cô sẽ mãi ghi nhớ, kể cả anh ấy.

Khi Bặc Tuyết đến nơi, cổng trường đã tụ tập khá đông phụ huynh, có lẽ là phụ huynh học sinh lớp 9 chờ tin tức. Bặc Tuyết để xe ở bãi rồi đi vào lớp. Nhìn quanh vài học sinh ngồi lẻ tẻ, Bặc Tuyết tiến về chỗ ngồi của mình.

Cô suy nghĩ về thời gian 3 năm bên những người bạn, trong lòng dậy lên chút luyến tiếc, mặc dù cô khá lạnh lùng, nhưng trái tim vẫn không phải sắt đá.

Sau đó, các bạn dần đến lớp, thầy giáo cũng bước vào, nói: "Mọi người đã tề tựu đông đủ, thầy sẽ công bố kết quả." Nghe thầy nói vậy, các học sinh háo hức nhìn thầy.

Khi tất cả đã đến đông đủ, thầy phát giấy báo nhập học. Bặc Tuyết nhìn tờ giấy trên tay, mỉm cười hài lòng, khác với bạn bè, Bặc Tuyết, Từ Tuấn, An Diệp và Chu Mạn Mạn nhận được thông báo trúng tuyển THPT Sùng Chí.

Thầy vui vẻ nói: "Các em đều thấy kết quả rồi đấy, đó là thành quả của công sức các em, sau này cố gắng tiếp nhé, thầy sẽ nhớ các em."

Sau khi nhận kết quả, một số học sinh chạy vội ra cổng gặp phụ huynh, một số ở lại chia sẻ niềm vui cùng thầy cô, tất nhiên cũng có em lo chuyện riêng.

"Tiểu Tuyết, kỳ nghỉ sắp tới cậu có kế hoạch gì không, nếu rảnh rỗi, cùng chúng tôi đi cắm trại ngoài trời nhé." Từ Tuấn khoe tờ thông báo với Bặc Tuyết.

Bặc Tuyết nhìn ba người đứng cạnh nhau, thầm nghĩ: Từ Tuấn à Từ Tuấn, cậu cố ý bắt tôi làm đèn pin phải không, chắc chắn Chu Mạn Mạn sẽ không vui nếu tôi đi cùng.

Nghĩ vậy, Bặc Tuyết mỉm cười đáp: "Không cần đâu, các cậu cứ đi, có thể mùa hè tới tôi sẽ về quê." Nói rồi cô vội bỏ đi.

An Diệp cau mày nhìn theo bóng lưng Bặc Tuyết khuất sau cánh cửa, cô ấy cứ phải làm ngơ mình mới vừa lòng à? Hừm, về quê có gì hay ho, anh cũng có thể về quê mà.

Tháng 7, trời chưa nóng lắm, Bặc Tuyết cầm hành lý lên tàu về thành phố A. Ngồi trên tàu, Bặc Tuyết nghĩ về những năm tháng xa rời ba mẹ, không cầm được nước mắt, gục xuống cánh tay khóc nức nở.

"Này, Bặc Tuyết đừng bảo là cậu đang khóc đấy, tôi tưởng cậu là bất khả xâm phạm chứ." Bỗng có giọng nói cắt ngang làm Bặc Tuyết ngừng khóc, cô ngẩng đầu lên nhìn.

"Là cậu à, An Diệp, sao cậu lại ở đây, đây là tàu đi thành phố A mà?" Thấy đôi mắt đỏ hoe của cô gái, trong lòng An Diệp nhói lên một cái, vô cùng đau nhức.

Anh vô thức nói nhỏ đi: "Tôi cũng về thành phố A, đừng quên tôi cũng là người ở đó, tôi về thăm ba tôi." Bặc Tuyết hít mũi, giọng vẫn còn khàn khàn: "Vậy được rồi, nhưng đừng ngồi cạnh tôi, bên cạnh tôi có người rồi."

An Diệp cười lắc đầu, sao anh lại thấy cô đáng yêu như vậy: "Tôi cũng không muốn ngồi đây, nhưng vé tôi lại ngay cạnh cậu."

Đùa gì chứ, anh phải khó nhọc lắm mới đổi được vé ngồi kế bên cô. Bặc Tuyết đành nhìn An Diệp ngồi xuống cạnh mình, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

An Diệp nhìn Bặc Tuyết đang ngủ say, không kìm được cúi xuống gần cô, anh ao ước thời gian có thể dừng lại giây phút này, để anh yên bình ngắm nhìn cô.

Không biết từ lúc nào, anh đã đánh mất trái tim mình, và cô chính là tên trộm đó, có lẽ từ thuở nhỏ đã định sẵn anh sẽ ngã gục trước cô, gặp lại cô sau này, anh càng tin chắc duyên phận của hai người, đến nỗi bây giờ anh không thể buông cô ra nữa.

Anh từ từ vươn tay sờ lên má Bặc Tuyết, đúng lúc một bà cụ bên cạnh la lên: "Cậu bé trông bề ngoài đàng hoàng mà làm những chuyện lưu manh thế này, còn dám sờ mó người ta lúc ngủ nữa chứ. Bọn trẻ bây giờ thật là hư hỏng!"

Bà cụ tự nhận mình là người thấy chuyện bất bình, cứ lải nhải khiến mọi người xung quanh phê phán đồng tình. Thấy An Diệp sắp bị vây đánh vì gây phẫn nộ cho công chúng, Bặc Tuyết không nhịn được cười. Cô vốn đã bị tiếng ồn đánh thức, không hiểu sao thấy An Diệp bị làm khó lại buồn cười.

An Diệp quay sang thấy Bặc Tuyết cười khúc khích liền quát nhỏ: "Còn cười được à, mau giải thích giùm tôi, chứ không tôi sẽ bị tống xuống tàu đấy."

Bặc Tuyết hừ một tiếng, thờ ơ nói: "Bị tống xuống cũng hay, tôi đoán cậu cũng làm chuyện quá đáng, giải thích cho cậu chắc tôi cũng bị mắng cho coi. "

Thấy Bặc Tuyết tỏ vẻ không liên quan, An Diệp tức đến phát cuồng, quát: "Bặc Tuyết, cậu đừng hối hận đấy." Nói rồi anh lao tới hôn Bặc Tuyết.

Bặc Tuyết vẫn đang suy nghĩ tại sao mình phải hối hận thì thấy An Diệp lao tới, anh ấy, anh ấy hôn mình à? Bị điên rồi sao? Bặc Tuyết mơ màng nhìn khuôn mặt An Diệp đang ở ngay trước mặt.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bặc Tuyết, An Diệp bật cười, từ từ hôn lên môi cô. Cảm giác mềm mại khiến nụ cười anh càng tăng. Anh nhẹ nhàng cắn môi Bặc Tuyết, lưỡi liếʍ vào miệng cô tìm kiếm nụ hôn ngọt ngào hơn.

Cảm giác xa lạ tràn ngập cả thể xác lẫn tâm hồn, Bặc Tuyết giật thót người, bất giác đẩy An Diệp ra, thở hổn hển.

Nhìn Bặc Tuyết đang thở dốc, An Diệp lắc đầu cười, quay sang đám đông nói: "Mọi người thấy rồi đấy, tôi vừa chứng minh tôi không phải người xấu, cô ấy là bạn gái tôi." Nói rồi anh chỉ về phía Bặc Tuyết đang đỏ mặt. Mọi người nhìn hai người với ánh mắt hiểu ý, lặng thinh.