Chương 17: Cô thương cảm cho anh

Bặc Tuyết được sưởi ấm bởi tình cảm gia đình, cô thầm nghĩ: bây giờ An Diệp cũng được gặp người thân rồi, không biết anh có vui như cô không nhỉ. Cô định sang nhà An Diệp xem thử, nhà anh ấy và nhà cô là hàng xóm, sang là tới ngay.

Bặc Tuyết không ngờ sẽ thấy An Diệp mất bình tĩnh đến thế, cô nén đau lòng tiến lại gần anh: "An Diệp, sao thế?" Vừa hỏi vừa đỡ anh đứng dậy. An Diệp thấy người đến không có vẻ bất ngờ gì, anh đứng thẳng người lên, không trả lời cô.

"Dì, con chỉ muốn ôm Tân Tân thôi, con không đánh con bé đâu, có thể vì không quen con nên con bé mới khóc." An Diệp miễn cưỡng nở nụ cười, nói. Bên cạnh, Bặc Tuyết nhìn rất đau lòng. Cô thấy rõ vết tay đỏ trên mặt An Diệp, rõ ràng vừa bị người phụ nữ trước mặt tát, cô nhớ lại hình ảnh An Diệp ngày xưa chưa bao giờ chịu đựng nhục nhã như thế này, anh luôn rất tự cao tự đại.

"An Diệp, khỏi giải thích gì hết, gia đình này không hoan nghênh cậu đâu, về nhà tôi đi, ba mẹ tôi cũng lâu lắm rồi không gặp cậu, sang nhà tôi ở vài ngày đi." Bặc Tuyết thương cảm nói.

Nghe lời Bặc Tuyết, An Diệp mỉm cười an ủi cô, anh không thể đi bây giờ. Anh tiến lại gần em gái, cúi xuống nói với nhỏ: "Tân Tân à, anh xin lỗi, đừng giận anh nhé." Cô bé nhìn anh ngơ ngác, lí nhí nói: "Anh sẽ chơi với Tân Tân chứ?"

"Tất nhiên rồi." An Diệp nói rồi lại ôm bé lên, mỉm cười thực lòng. Bên cạnh, Bặc Tuyết nhìn anh mắt đỏ hoe, lần đầu tiên cô thấy anh dịu dàng, đáng thương đến thế...

"Tân Tân xuống đây, anh trai cái gì, đứa con hoang ở đâu chui ra không biết, muốn làm anh con bé dễ thế sao, tôi không có đứa con như cậu, hừ." Bỗng vang lên giọng người phụ nữ kia rất khó nghe, Bặc Tuyết nhìn kẻ đánh An Diệp. Cô tức giận nói: "Dì à, An Diệp là con trai của chú An, dì nói thế là sỉ nhục chú ấy đấy. Hay là khi chú An không có nhà, dì mới dám đối xử tàn nhẫn với con trai duy nhất của chú ấy như vậy? Từ nhỏ tới lớn, chú chưa bao giờ đánh cậu ấy cả, sao dì có thể vô cớ đánh cậu ấy?" Bặc Tuyết càng nói càng kích động, người cô yêu mến sao có thể chịu đựng sự đối xử như vậy.

Người phụ nữ đứng ở cửa nghe lời Bặc Tuyết giận đến mặt xanh mặt trắng, quát lên: "Mày, con khốn mất dạy, đẻ ra không có mẹ dạy hả, mày xía vô việc nhà tao làm gì?"

An Diệp nghe thấy lời lăng mạ khó nghe, từ từ nắm chặt nắm đấm, bà ta có thể chửi anh, nhưng tuyệt đối không được chửi Bặc Tuyết, "Bà chửi đủ chưa, tôi nhịn bà vì bà là người lớn tuổi, chứ không có nghĩa là bà có thể sỉ nhục người khác tùy tiện, bà thay thế vị trí của mẹ tôi, tôi cũng không hận bà, nhưng nếu bà cứ đối xử với cô ấy như vậy, thôi được, tôi sẽ làm theo ý bà, không xuất hiện trước mặt bà nữa." An Diệp mạnh mẽ kéo tay Bặc Tuyết rời đi.