Quyển 2 - Chương 37: Tình cảm đối với bọn họ không phải là dựa dẫm ỷ lại

Các vị mỹ nam bị ảnh hưởng bởi nụ cười hết sức cuốn hút của Nam Cung Vũ Huyên, nên cũng đều lộ ra nụ cười vui vẻ.

“Ha ha, nha đầu, lại đây ngồi…”

Hiên Viên Nhược Ngôn đứng dậy, muốn nhanh chóng ra tay để kéo Nam Cung Vũ Huyên ngồi bên cạnh mình.

Nhưng mà ngay khi hắn sắp kéo đến bàn tay nhỏ bé của nàng thì bàn tay to của hắn lại thất bại.

Quy Hải Lộng Nguyệt nắm cả vòng eo của Nam Cung Vũ Huyên kéo nàng ra chỗ khác, khiến cho Hiên Viên Nhược Ngôn không thể động được đến nàng, đôi mắt màu vàng nhìn Hiên Viên Nhược Ngôn khıêυ khí©h:

“Ha ha, Nhược Ngôn huynh, thật ngại quá, ba ngày nay thì Tiểu Huyên Nhi đều là của ta.”

Nói xong, cũng không đợi Hiên Viên Nhược Ngôn phản ứng lại, lập tức kéo Nam Cung Vũ Huyên đến khoảng trống bên cạnh.

Quy Hải Lộng Nguyệt cũng không để cho Nam Cung Vũ Huyên ngồi xuống, mà chính bản thân ngồi ở trên ghế sau đó cánh tay lớn đặt Nam Cung Vũ Huyên ngồi ở trên đùi của mình, cười với Nam Cung Vũ Huyên nói:

“Ngồi như vầy có vẻ thoải mái hơn.”

Trên trán của Nam Cung Vũ Huyên xuất hiện đủ vạch đen.

Thoải mái?

Người kia, làm sao mà hắn không thể quên được tính tình bá đạo chết tiệt của hắn!

Rõ ràng là chính một mình hắn khư khư cố chấp, không hề hỏi ý kiến của nàng, lại còn nói như vậy có vẻ thoải mái hơn!

Được rồi.

Thật ra ngồi ở trên đùi của hắn có vẻ thoải mái hơn, nhưng mà… Đứng trước vài ánh mắt nóng cháy thì sự thoải mái này sớm đã tan thành mây khói!

Hiên Viên Nhược Ngôn khép hờ đôi mắt, quay lại ngồi ở chỗ ngồi lúc trước.

Vẻ mặt nhìn như không thay đổi, nhưng mà chỉ có bản thân hắn biết rằng bàn tay giấu ở trong tay áo đã nắm chặt thành nắm đấm.

Hắn nhịn như vậy, không phải là vì hắn sợ Quy Hải Lộng Nguyệt, mà là vì nha đầu đã”bán mình” cho tên tiểu nhân vô liêm sỉ Quy Hải Lộng Nguyệt ba ngày!

Vì để cho nha đầu không bị khó xử, hắn chỉ có thể nhịn.

Cho dù có khó nhịn hơn nữa thì cũng nhịn được!

Trong lòng của Hiên Viên Nhược Ngôn tự nói với bản thân.

Mà sắc mặt của Tư Không Huyền Dịch cùng Thượng Quan Tuyệt Trần cũng không tốt một chút nào.

Nhưng mà trong lòng của bọn họ, cũng có cùng suy nghĩ với Hiên Viên Nhược Ngôn.

Chính là không để cho Nam Cung Vũ Huyên khó xử.

Nam Cung Vũ Huyên phát hiện ra bầu không khí trầm mặc, trong lòng thầm mắng Quy Hải Lộng Nguyệt, nhưng mà ở mặt ngoài lại vẫn đang vờ dáng vẻ vui mừng:

“Hì hì, làm sao mà tất cả mọi người đều ngồi im? Nhanh chóng ăn bữa sáng a, ăn no muội mang mọi người đi thăm”Thuyền Noah” a ~!”

Tiếng nói ngọt ngào, nụ cười duyên dáng, động tác đáng yêu, Nam Cung Vũ Huyên hoàn toàn chính là một thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu.

“Ha ha, tất nhiên là phải ăn.”

Đông Phương Dật Hàm cười nói, nhìn về phía Nam Cung Vũ Huyên:

“Nhóc con, chẳng lẽ muội không muốn giới thiệu những món ăn kì lạ này một chút hay sao?”

A, tha thứ cho hắn là một con dế nhũi chính hiệu, những món ăn phong phú kì lạ ở trên bàn, hắn chưa bao giờ gặp được, đừng nói đến chuyện biết tên.

“Hì hì, được, mọi người vừa ăn muội vừa giới thiệu cho mọi người.”

Nam Cung Vũ Huyên nhìn Đông Phương Dật Hàm cảm ơn.

Nàng biết là hắn đang giúp nàng xua tan không khí ngột ngạt xấu hổ này đi.

Đông Phương Dật Hàm nhận được ánh mắt cảm ơn của Nam Cung Vũ Huyên, ở góc mà mọi người không nhìn thấy, đôi mắt hồ ly màu hổ phách chớp chớp với Nam Cung Vũ Huyên, tỏ vẻ hắn nhận được lời cảm ơn của nàng hơn nữa hắn nhận không hề khách khí, ngại ngùng.

“Đây là sữa, đây là sandwich, này trứng ốp, đây là salad hoa quả, đây là…”

Nam Cung Vũ Huyên rất chuyên nghiệp giới thiệu với các vị mỹ nam những món ăn rất mới mẻ ở thế giới này, nhưng mà ở thế kỉ hai mươi mốt thì lại là những thứ hết sức bình thường.

Mà tám vị mỹ nam dường như cũng rất nể mặt, ăn sạch tất cả những thứ có ở trên bàn.

Một bữa cơm kết thúc, Nam Cung Vũ Huyên nhìn tám vị mỹ nam sữa đủ cơm no:

“Hì hì, các vị các ca ca, ăn có ngon không?”

“Cho đến bây giờ huynh chưa từng ăn no như thế.”

Công Tôn Lưu Dạ cười nói với Nam Cung Vũ Huyên.

Mà mấy vị mỹ nam còn lại cũng thống nhất gật đầu, tỏ vẻ đồng ý lới nói của Công Tôn Lưu Dạ.

Đối với Nam Cung Vũ Huyên, bọn họ luôn luôn đều rất nể mặt, cho dù là bốn người của Quy Hải quốc hay là bốn người của Hiên Viên quốc.

“Hì hì, vậy là được.”

Nam Cung Vũ Huyên cười duyên nói, sau đó xoay người cúi xuống dưới bàn ăn.

Khi mà mọi người còn chưa có phản ứng, thì Nam Cung Vũ Huyên lại nâng người lên.

“Tiểu Huyên Nhi, vừa rồi muội làm cái gì?”

Quy Hải Lộng Nguyệt không hiểu hỏi.

“Hì hì, câu trả lời lập tức sẽ có.”

Nam Cung Vũ Huyên vừa dứt lời, liền truyền đến tiếng đập cửa thanh thúy.

“Mời vào.”

Nam Cung Vũ Huyên cất cao giọng nói.

Ngay sau đó, có mấy nữ tử hết sức tao nhã bước vào.

Những nữ tử này, dung nhan thanh thoát, khí chất hơn người, nhưng khiến người ta chú ý nhất đó chính là y phục họ mặc trên người lại giống hệt nhau.

Y phục mà các nàng mặc, chất liệu rất tốt, trước ngực dùng chỉ hồng thêu mấy chữ “Thuyền Noah” hơi to.

“Các vị tỷ tỷ, nhờ mọi người thu dọn một chút.”

Nam Cung Vũ Huyên nói với mấy vị nữ tử dung mạo hơn người đó.

“Chủ tử khách khí, đây là những việc mà chúng ta nên làm.”

Mấy người nữ tử trả lời hết sức bình thản, tự nhiên không hề kiêu ngạo, không hề nịnh nọt, sau đó đi đến trước bàn ăn, nhanh nhẹn dọn dẹp mọi thứ, ngay sau đó lại hành lễ rồi lui ra.

“Ặc…”

Đông Phương Dật Hàm chờ sau khi mấy người nữ tử đi ra, nhìn về phía Nam Cung Vũ Huyên nghi ngờ:

“Các nàng đều là tiểu nhị trong quán?”

Việc thu dọn bàn đều là công việc của tiểu nhị đi!

“Phì ——! Ha ha ha…”

Nam Cung Vũ Huyên đột nhiên nở nụ cười.

Tiểu nhị?

Cách gọi này thật đúng là lạc hậu.

Nhưng mà, ở cái thời đại lạc hậu này, cũng chỉ có cách gọi lạc hậu này thôi.

“Ặc, nhóc con, muội cười cái gì? Chẳng lẽ huynh đã đoán sai?”

Đông Phương Dật Hàm bị phản ứng này của Nam Cung Vũ Huyên khiến cho giật mình, sửng sốt một chút.

Kỳ thật, mấy vị nữ tử đó, nhìn qua cũng không giống tiểu nhị.

Không nói đến việc mà hắn chưa bao giờ thấy nữ tử đi làm tiểu nhị, mà mấy vị nữ tử đó nhìn về dung nhan và khí chất cũng rất tốt, lời nói, cử chỉ cũng có phong các của tiểu thư khuê các, những điểm đều hơn tiểu nhị.

Nhưng mà, các nàng không phải tiểu nhị, thì sao lại đi dọn dẹp bàn?

Đông Phương Dật Hàm không rõ lắm.

Thật ra, không chỉ là Đông Phương Dật Hàm, các vị mỹ nam còn lại trong phòng cũng không hiểu.

Nam Cung Vũ Huyên thu hết sự nghi ngờ của mọi người về đáy mắt, cười nói:

“Ha ha, đoán không sai, các nàng đúng là tiểu nhị, ha ha…”

Một câu tiểu nhị, Nam Cung Vũ Huyên lại không nhịn được nở nụ cười.

Tiểu nhị?

Việc này lại khiến mọi người không hiểu.

Mấy vị nữ tử nhìn thế nào cũng đều không giống như là tiểu nhị, cho dù không phải tiểu thư khuê các, cũng có thể là tiểu nữ tử đi!

“Hix, nói thì nói như thế.”

Nam Cung Vũ Huyên nhìn thấy vẻ mặt không tin của mấy người, ngừng tiếng cười nói:

“Các nàng không giống như những tiểu nhị bình thường, các nàng trải qua huân luyện đặc biệt, lễ nghi và dáng vẻ của các nàng đều có tiêu chuẩn, chúng ta gọi là nghề nghiệp chuyên môn, những nàng có nghề nghiệp chuyên môn, ở trên”Thuyền Noah” gọi là người bán hàng.”

Lúc trước, việc huấn luyện người bán hàng thật ra là một chuyện hết sức khó khăn.

Thế giới này cơ bản là không có ai hiểu được việc huấn luyện, cho nên tất cả mọi chuyện đều là do chính bản thân nàng ra tay trước, nói cách khác chính là nhóm người bán hàng đầu tiên chính là do nàng tốn không ít công sức để huẩn luyện ra.

Hơn nữa, thế giới cổ đại này hoàn toàn khác so với thế giới hiện đại, lúc trước khi nàng tìm người bán hàng, nàng phải tốn công sức rất nhiều, sau đó lại dùng rất nhiều thời gian cùng với tinh thần để sửa lại quan điểm sống “Nữ tử sẽ không bước ra khỏi cửa lớn, ở nhà giúp chồng dạy con” cho đúng.

“Hóa ra là như vậy.”

Đông Phương Dật Hàm gật gật đầu khen ngợi.

Hóa ra là tiểu nhị còn có thể có khí chất như vậy.

Ha ha, hắn thật đúng thu hoạch được kiến thức lớn.

Ánh mắt nhìn Nam Cung Vũ Huyên lại càng kính nể hơn.

“Vừa rồi Tiểu Huyên Nhi muội xoay người xuống dưới bàn, là để khởi động cơ quan, báo cho bọn họ đi vào?”

Công Tôn Lưu Dạ thay đổi hình tượng tàn bạo hàng ngày, hứng thú hỏi.

Vừa rồi khi Tiểu Huyên Nhi nói dứt câu đáp án sẽ được công bố, thì mấy vị nữ tử bước vào, cho nên chắc hẳn là phải có cơ quan gì báo cho bọn họ.

“Ha ha, đúng vậy.”

Nam Cung Vũ Huyên cười nói:

“Thật ra ở cái bàn này thì tương ứng với mỗi cái ghế sẽ có thiết kế một cái nút ấn, mọi người có thể kiểm tra xem.”

Nam Cung Vũ Huyên vừa dứt lời, các vị mỹ nam liền xoay người xuống xem.

Quả nhiên, trên bàn tương ứng với mỗi vị trí ghế mà mình ngồi ở bên tay trái đều phát hện ra một cái nút to bằng ngón tay cái.

Nam Cung Vũ Huyên thấy mọi người đều tìm ra, tiếp tục nói:

“Sau khi nhấn nút, phục vụ ngoài cửa có thể nhìn thấy được một miếng gỗ màu đỏ được thả xuống, sau đó thì các nàng ấy sẽ đi vào để phục vụ.”

“Ha ha, nha đầu, cách này có phải do muội nghĩ ra hay không.”

Trong đôi mắt màu tím của Hiên Viên Nhược Ngôn tất cả đều là ý khen ngợi, lời nói ra không phải là nghi vấn mà là khẳng định.

Thật ra không chỉ có Hiên Viên Nhược Ngôn, trong lòng của các vị mỹ nam còn lại cũng có ý tưởng tương tự như thế.

Cách thức khiến cho người ta ngạc nhiên như thế, thì cũng chỉ nàng mới có thể nghĩ ra.

So với nàng, cái gọi là con cưng của trời, cái gọi là nhân tài tuyệt thế như bọn họ thật sự là kém sắc rất nhiều.

“Hì hì, đương nhiên.”

Vẻ mặt Nam Cung Vũ Huyên kiêu ngạo, chợt nghiêm mặt nói:

“Nhưng mà chuyện này chỉ là do muội học hỏi ý tưởng của người khác mà thôi.”

Thật ra lúc trước nàng muốn giống như ở hiện đại, khiến cho những người phục vụ đứng ở bên trong để có thể phục vụ bất cứ lúc nào.

Nhưng mà vừa nghĩ đến việc ở cổ đại mọi người không quen với việc khi ăn cơm mà lại có người ở bên cạnh, hơn nữa nếu như có người ở bên cạnh mà muốn nói một số chuyện quan trọng, bí mật thì sẽ không tiện, cho nên mới nghĩ ra cách này.

“Người khác? Ý của nhóc con là còn có người khác có thể nghĩ ra cách đặc biệt như thế?”

Đông Phương Dật Hàm kinh ngạc thốt lên.

Hắn rất có hứng thú với việc kinh doanh, đã xem qua rất nhiều bản ghi chép của các thương nhân thành công, nhưng mà lại không có phát hiện ra cách tương tự.

Theo hắn, thì cách “Thuyền Noah” hoạt động tuyệt đối là sáng kiến khai thiên lập địa!

Nhưng mà nàng lại nói tham khảo ý kiến của người khác, tức là bản ghi chép của vị thương nhân thành công ấy hắn chưa từng xem?

Mà bây giờ Công Tôn Lưu Dạ đang im lặng ở bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ với Đông Phương Dật Hàm.

Nam Cung Vũ Huyên đoán được suy nghĩ của bọn họ, khẽ cười nói:

“Ha ha, muội nói người khác, không phải người của thế giới này.”

Một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến cho các vị mỹ nam không tìm được manh mối.

Không là người của thế giới này?

Lời này của nàng, là có ý gì?

Nhìn thấy mọi người đều mơ hồ không hiểu, Nam Cung Vũ Huyên tiếp tục mở miệng nói:

“Muội nói cho các huynh nghe sự việc mà trước khi muội gặp các huynh muội đã gặp phải.”

Cho đến bây giờ nàng cũng không có suy nghĩ muốn giấu bọn họ, chỉ là không muốn nói đến những chuyện đã xảy ra ở thế kỉ hai mươi mốt.

Bây giờ đã nói đến đây, thì nói hết với bọn họ.

Trong lòng của Nam Cung Vũ nghĩ như thế.

Mà các vị mỹ nam càng nghi hoặc.

Trước khi gặp được bọn họ?

Khi nàng gặp được bọn họ, rõ ràng vẫn là một đứa bé a!

Muốn nói việc trước khi gặp được bọn họ, thì chính là chuyện lúc còn trong bụng mẫu thân?

Chuyện từ khi còn ở trong bụng của mẫu thân, nàng cũng có thể biết được sao?

Ngay khi bọn họ còn đang ngạc nhiên, không hiểu, Nam Cung Vũ Huyên bắt đầu kể những chuyện xảy ra rất xa xôi nhưng mà lại không có cách nào có thể quên được:

“Muội không phải là người của thế giới này, mà đến từ một thế giới khác, một thế giới lớn cách nơi này phải đến mấy trăm năm thậm chí đến cả mấy ngàn năm. Nơi đó…”

Kể ra hết sức đơn giản, nhưng mà vẫn kể cho bọn họ nghe hết tất cả những chuyện đã xảy ra.

Bao gồm sau khi papa nàng qua đời, trước áp lực của tất cả mọi từ nàng có thể ngồi ổn định trên chiếc ghế đứng đầu liên minh xã hội đen.

Bao gồm tất cả các vướng mắc cùng với Dư Tử Huân.

Cả việc cuối cùng nàng điên cuồng chọn hủy diệt với Dư Tử Huân và Lâm Vũ trong trận nổ lớn.

Tuy rằng khi nàng nói, giọng điệu bình thản, trên mặt cũng không có biểu cảm khác thường.

Nhưng mà các vị mỹ nam lại nghe hết sức nhập tâm.

Đau lòng vì sự kiên cường của nàng, ca ngợi vì sự rắn rỏi của nàng, kính nể vì sự thông minh của nàng…

“Tiểu Huyên Nhi.”

Khi Nam Cung Vũ Huyên nói xong Quy Hải Lộng Nguyệt ôm chặt eo của nàng:

“Huynh sẽ không để cho bất cứ ai lại có thể khiến cho muội bị thương.”

Tên Tử Huân chết tiệt gì đó, còn có cái vũ gì đó, thật sự may mắn cho bọn hắn không bị hắn gặp được, nếu không thì hắn nhất định phải khiến cho bọn hắn cảm nhận thử mùi vị sống không bằng chết.

“Ha ha.”

Nam Cung Vũ Huyên nở nụ cười, sau đó nhìn thấy cả một phòng mỹ nam đều là ánh mắt đau lòng nhìn nàng, nhẹ giọng nói:

“Thật ra… Trừ bỏ cảm thấy rất xin lỗi những huynh đệ tốt, muội còn phải cảm ơn Dư Tử Huân với Lâm Vũ.”

“Cảm ơn?”

Các vị mỹ nam không thể hiểu!

Bọn họ thương tổn nàng như vậy, nàng lại cảm ơn?

Là nàng rất tốt bụng, hay vì nàng quá đau lòng mà không biết được mình đang nói những cái gì?

Nam Cung Vũ Huyên nhìn vẻ mặt của mấy người, đại khái cũng đoán được suy nghĩ trong lòng của bọn họ.

Tức giận xem thường liếc bọn họ một cái:

“Nếu như không phải do bọn họ thì muội làm sao mà có thể đến đây? Làm sao mà có thể gặp được nhóm các huynh?”

Có thể gặp được bọn họ, thì dùng một cái giá lớn như thế để trao đổi cũng đáng.

“…”

Các vị mỹ nam giật mình sững sờ.

Bọn họ luôn luôn rối rắm việc nàng bị tổn thương, cơ bản là không có suy nghĩ, nếu như không có chuyện thương tổn kia thì cơ bản là nàng không có cách nào có thể đến bên cạnh của bọn họ.

“Thật ra, huynh tình nguyện muội đừng đến.”

Thượng Quan Tuyệt Trần nhẹ giọng thấp lẩm bẩm, dường như là đang nói với nàng lại giống như đang lẩm bẩm, lầu bầu.

Bây giờ còn nhớ rõ, lúc trước khi cứu nàng lên, trong đáy mắt của nàng gần như là sắc thái tuyệt vọng.

Vừa nghĩ đến lúc ấy cơ thể của nàng nhỏ bé như thế lại lan tỏa đi sự tuyệt vọng nồng đậm, trái tim của hắn liền đau đến sắp nứt ra rồi.

Cho nên, hắn tình nguyện nàng không chịu thương tổn, có thể sống thật tốt ở trong thế giới của nàng.

Nghe xong Thượng Quan Tuyệt Trần nói, Nam Cung Vũ Huyên im lặng.

Nàng thật sự không ngờ rằng, Tuyệt Trần ca ca lại sẽ nghĩ như vậy.

Những người đang ngồi ở đấy im lặng.

Bọn họ im lặng, đều là vì đồng ý với ý tưởng của Thượng Quan Tuyệt Trần.

Tuy rằng sự tồn tại của nàng khiến cho bọn họ có thể cảm nhận được sự ấm áp, khiến cho bọn họ hiểu được cười, khiến cho bọn họ có thể giãy dụa đi ra từ trong lạnh lẽo cảm nhận ấm áp.

Nhưng mà, nếu tất cả mọi chuyện này lại có điều kiện là nàng chịu tổn thương thì bọn họ tình nguyện sống trong thế giới đen tối, tình nguyện khiến cho bản thân mình sống lạnh lùng vô cảm.

Nếu bây giờ còn có thể lựa chọn, tin tưởng bọn họ đều không chút do dự lựa chọn để bản thân rơi vào địa ngục, mà không phải khiến cho nàng nhận hết thương tổn sau đó đến cứu bọn họ.

Nam Cung Vũ Huyên hiểu rõ bọn họ, hơn nữa cho đến tận bây giờ ở trước mặt nàng bọn họ đều vô ý không hề che dấu đi tâm tư suy nghĩ của bản thân, cho nên giờ phút này làm sao mà nàng có thể không nhìn ra suy nghĩ trong lòng của bọn họ?

Bọn họ che chở nàng như thế, bảo nàng sao có thể không cảm động?

“Ha ha…”

Nam Cung Vũ Huyên nở nụ cười, lúm đồng tiền sáng như ngọc, thuần khiết đẹp giống như thiên sứ:

“Các vị ca ca, các huynh cũng biết, có các huynh, những thương tổn đó đối với muội căn bản không là gì, căn bản không đáng giá nhắc tới.”

Nàng cứu rỗi bọn họ, mà bọn họ, sao lại không phải là cứu rỗi nàng?

“…”

Các vị mỹ nam giật mình sững sờ nhìn Nam Cung Vũ Huyên cười đến thanh khiết không tì vết, trong thời gian ngắn không kịp phản ứng.

Nam Cung Vũ Huyên ngồi ở trong lòng của Quy Hải Lộng Nguyệt, bình tĩnh nhìn các vị mỹ nam:

“Từng, muội thật sự đã tuyệt vọng, cũng cảm giác sống không bằng chết, nhưng mà sau khi gặp được các huynh muội mới hiểu, bản thân khi đó ngây thơ đến bao nhiêu, buồn cười cỡ nào.”

Dừng lại trong nháy mắt, Nam Cung Vũ Huyên tiếp tục nói:

“Là các huynh khiến cho muội có thể cảm nhận được trái tim và trái tim hóa ra lại gần như thế, có thể vô tư không toan tính. Muội cảm thấy thật ra nơi này mới là nơi mà muội nên tồn tại, bởi vì nơi này có các huynh. Mà thế giới trước kia, chỉ là do muội nhất thời nhầm lẫn không cẩn thận bước vào, ở nơi đó không có các huynh, cho nên không thuộc về muội.”

Lòng trung thành.

Đúng vậy, chính là lòng trung thành!

Có bọn họ, nàng có thể cảm giác được lòng trung thành mãnh liệt.

Nếu như không có bọn họ, nàng nên cô đơn biết bao nhiêu, bàng hoàng đến cỡ nào, tịch liêu tới mức nào.

“…”

Một phòng mỹ nam đều sững sờ nhìn Nam Cung Vũ Huyên.

Bọn họ, ở trong lòng của nàng thì ra có vị trí quan trọng như vậy.

Vốn dĩ tưởng rằng nàng không biết, bọn họ “nhặt” nàng về, cho nên tình cảm của nàng đối với bọn họ chính là sự ỷ lại.

Nhưng mà không ngờ rằng, trong thân thể nhỏ bé của trẻ sơ sinh lúc trước lại là một linh hồn trưởng thành.

Vậy thì có nghĩa là, tình cảm của nàng đối bọn họ, thật ra không phải đơn giản chỉ là sự ỷ lại mà có nhiều tình cảm hơn.

Chả trách vẫn luôn thấy nàng không giống với những đứa trẻ bình thường.

“Huyên Nhi…”

Tư Không Huyền Dịch đi đến bên người Nam Cung Vũ Huyên, muốn nói cái gì đó, nhưng mà còn chưa kịp nói, Nam Cung Vũ Huyên lại bị Quy Hải Lộng Nguyệt một lần nữa ôm về trên đùi của hắn, để cho nàng ngồi cẩn thận.

“Ặc…”

Trong giây lát Nam Cung Vũ Huyên không hiểu, sau đó phản ứng lại đây, thật có lỗi nhìn Tư Không Huyền Dịch:

“Chúng ta đi… Ân…”

Vốn dĩ là muốn đưa bọn họ đi thăm quan “Thuyền Noah”, nhưng mà vừa mở miệng, bụng lại truyền đến một cảm giác đau đớn dữ dội.

Sắc mặt của Nam Cung Vũ Huyên bỗng nhiên trắng bệch, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh.