Quyển 1 - Chương 39: Ngày mai gặp lại?

“Tuyền Nhi cáo lui.”

Nam Cung Vũ Huyên khom người cúi chào, sau đó ôm Nam Cung Ngân Tử mở cửa đi ra khỏi thư phòng.

Tề Hùng tất nhiên là không thấy được trong mắt của Nam Cung Vũ Huyên sau khi quay người lóe ra sự chán ghét.

Ánh mắt màu bạc lạnh lùng của Nam Cung Ngân Tử chăm chú theo dõi sự thay đổi trong cảm xúc của Nam Cung Vũ Huyên.

Hứng thú trong lòng càng ngày càng tăng.

Ha ha, nha đầu này thật là thú vị, thế nhưng lại dùng một “động vật” “không biết nói” để làm cái cớ!

Nếu nó thật là một con hồ ly bình thường, thì nàng làm sao mà có thể nói như thật, không chê vào đâu được!

“Ngân Tử a ~, ta biết ngươi có thể nghe hiểu nha, cho nên đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta ~!”

Tiếng nói nhẹ nhàng của Nam Cung Vũ Huyên truyền ra, nhưng mà bên trong lại có chứa hơi thở nguy hiểm:

“Bởi vì, nếu như ngươi còn tiếp tục nhìn ta như thế, không biết chừng đến một ngày nào đó ta không cẩn thận lại khiến ngươi trở thành ‘hồ ly nướng’, sau đó đưa cho mấy lão nhân làm thức ăn, như vậy thì không tốt chút nào.”

Hừ ~! Dám nhìn nàng như một món đồ chơi? Xem ra nó còn không tự hiểu như thế nào là làm sủng vật ha!

Biểu tình ngây thơ, trong sáng, mắt to long lanh, lúm đồng tiền đáng yêu, lời nói ra lại làm cho trên lưng của Nam Cung Ngân Tử thổi qua một trận gió lạnh…

Nam Cung Ngân Tử ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, cúi đầu.

Nha đầu có gương mặt như thiên sứ tính cách như ma nữ này, nó tin chắc nha đầu này nói được thì làm được!

Gà nướng thì nó thích ăn, nhưng hồ ly nướng…

Sởn tóc gáy a.

Vẫn là không cần thì tốt hơn!

Mẹ nó, bây giờ nó linh lực cái gì cũng không có, ngoài việc có thể nghe hiểu tiếng người, thì không khác mấy so với hồ ly bình thường!

Mùi vị bị uy hϊếp, cũng thật là uất ức!

= = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = =

Thời gian, giống như nước chảy không có lúc nào dừng lại, tuy rằng không nhìn được, không sờ được, nhưng một khi đã trôi qua, không có ai có thể giữ lại…

Trong thung lũng sâu thẳm, chủ yếu vẫn là màu xanh của cỏ tô điểm thêm màu tím của những bông hoa.

Thỉnh thoảng có những chú chim nhỏ bay ngang qua những đám mây lơ lửng, hót véo von hai tiếng, giống như là hát lên bài ca để ca ngợi cho nơi như chốn bồng lai tiên cảnh này…

Nữ hài nhi áo trắng ngồi ở trên bờ suối, chân nhỏ xinh xắn nhẹ nhàng đưa nhẹ trong dòng nước suối mát lạnh, trong suốt, thỉnh thoảng có bọt nước nổi lên, phản xạ màu vàng nhạt của ánh nắng mặt trời, phát ra ánh sáng lấp lánh như kim cương.

Nước suối vốn dĩ yên lặng không gợn sóng, từ chân của nữ hài nhi lại xuất hiện những sóng nước vòng vòng, bị ánh nắng chiếu xuống, tạo ra sóng nước lấp lánh…

Cả vật thể như tuyết trắng xòe ra tứ chi, nằm nhoài ở trước người của nữ hài nhi, ngây người nhìn mặt suối lấp lánh.

“Ngân Tử, ngày mai, ta có thể đi đến học viện Triêu Dương, hì hì… Cuối cùng có thể gặp lại bọn họ.”

Lúm đồng tiền ở má của Nam Cung Vũ Huyên không nhẹ nhàng, nhợt nhạt giống như bình thường, mà giống như ánh sáng của ngọc lưu ly rọi sáng bốn phía, đôi mắt bởi vì thật lòng cười mà càng thêm rạng rỡ phát sáng, trong phút chốc còn sáng hơn cả ánh sáng phát ra từ dòng suối.

Ánh mắt của Nam Cung Ngân Tử vẫn đang dừng lại ở ánh sáng chớp động trên mặt suối, giống như không nghe được lời nói hưng phấn của Nam Cung Vũ Huyên, cũng không thèm phản ứng.

“Thật ra, ta có chút lo lắng ~! Cách xa đã năm năm, hơn một nghìn tám trăm ngày… Thật không biết, bọn họ còn nhớ ta hay không.”

Động tác dưới chân không có dừng lại, Nam Cung Vũ Huyên tự mình lẩm bẩm những cảm xúc chân thật của bản thân:

“Nhưng mà, không nhớ cũng không sao.”

Nhẹ nhàng nắm trong tay vài sợi tóc rối tung có màu sắc rực rỡ ở phía trước:

“Dù sao, ta nhớ rõ là được. Ha ha…, quay về, ta muốn trợ giúp bọn họ có thể đạt được những gì bọn họ muốn mà không phải tổn thương lẫn nhau…”

Chăm chú nhìn tám sợi tóc trong tay, trong đôi mắt sáng của Nam Cung Vũ Huyên tràn ngập sự kiên định.

Lúc trước, mấy lão nhân có giao nhiệm vụ cho nàng, đó chính là để cho nàng ngầm tạo dựng một thế lực lớn, đợi cho tám người không hợp nhau về cả diện mạo và tính cách trưởng thành, khi họ muốn bắt đầu chiến tranh, nàng sẽ có sức để ngăn cản.

Ha ha, mấy lão nhân chính là nghĩ cho muôn dân thiên hạ.

Sở dĩ nàng nhận nhiệm vụ này, chỉ vì không muốn nhìn thấy những người quan trọng đối với nàng lại chém gϊếŧ lẫn nhau, là vì, dùng hết khả năng giúp bọn họ đạt được tất cả những gì mà họ muốn….

“Tiểu Huyên Nhi, Ngân Tử, hóa ra các ngươi ở chỗ này, hắc hắc…”

Không biết Thượng Thiện Áp đi ra từ đâu, ngồi bên cạnh Nam Cung Vũ Huyên, tiếng cười có chút hương vị cố ý lấy lòng.

Nam Cung Vũ Huyên liếc liếc mắt nhìn lão nhân cắt ngang suy nghĩ của nàng:

“Ngày hôm nay không có gà nướng.”

Nhiều năm chung sống như vậy, nàng đương nhiên biết mục đích của ông ấy khi cười như vậy! Chẳng qua có vẻ như nàng lực bất tòng tâm!

Thượng Thiện Áp thu khuôn mặt tươi cười lại, nhìn ai đó chỉ cần một câu nói lại có thể đập vỡ hy vọng của bản thân:

“Tiểu Huyên Nhi, thật là độc ác! Ô ô ô… Ngày mai đã phải rời khỏi vòng tay ôm ấp của chúng ta, ngươi thế nhưng lại không làm gà nướng cho chúng ta?!”

Che mặt giả vờ khóc.

“Ặc…, ôm ấp…?”

Miệng của Nam Cung Vũ Huyên hơi co lại, nhún nhún vai phủi xuống một lớp da gà nổi lên do nghĩ đến nghĩa khác của lời nói mà Thượng Thiện Áp nói ra:

“Lần sau, đừng nói như vậy, người khác sẽ hiểu lầm.”

Oa oa oa ——

Trên đỉnh đầu của Thượng Thiện Áp một đàn quạ đen bay qua.

Tiểu nha đầu này, chắc là hiểu lầm?!

Nam Cung Ngân Tử nhìn Thượng Thiện Áp mang vẻ khinh bỉ, trong ánh mắt truyền ra ý:

Quái lão đầu có bệnh luyến đồng! Khinh bỉ ngươi!

Nam Cung Vũ Huyên không tiếp tục để ý đến Thượng Thiện Áp đầy nghi ngờ ở trong đầu.

“Vịt lão nhân, làm sao mà hôm nay ngươi lại trở về sớm như thế?”

Rất đáng nghi ngờ! Hôm nay vừa mới qua giờ ngọ, làm sao đã quay về? Đáng ra bây giờ ngươi phải đang dạy học ở học viện chứ?

“Ta nói, Tiểu Huyên Nhi a, ngươi có thể không gọi ta như vậy nữa có được không?!”

Thượng Thiện Áp thổn thức trong gió hai tay vò đầu.

Từ khi “Nam Cung Ngân Tử” xuất hiện, “Vịt lão nhân”, “Dê lão nhân”, “Gà lão nhân”, “Trâu lão nhân” cũng lần lượt ra đời! Thật là lộn xộn. Bọn họ muốn dùng một chưởng đánh bay người nào đó đang mở to đôi mắt giả làm người vô tội!

Nhưng mà, có vẻ như bọn họ hơi sơ sót một chút! Đó chính là bọn họ đã dạy quá nhiều!

Người nào đó lại rất biếи ŧɦái, sau đó không cẩn thận, ngay cả về võ công bọn họ cũng không chiếm được nhiều ưu thế nữa!

“Hì hì, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý với ngươi hay sao?”

Thoáng tạm dừng, Nam Cung Vũ Huyên tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh câu nói của nàng:

“Vịt, lão, đầu ~!”

Trên mặt lại lộ ra nụ cười trêu tức, điển hình của việc muốn ăn đòn.

Nhìn dáng vẻ ngổn ngang của Thượng Thiên Áp, Nam Cung Vũ Huyên cảm thấy tâm tình thật tốt!

“Nha đầu xấu xa! Ngươi…”

Thượng Thiện Áp xắn ống tay áo, liền muốn dạy bảo ai đó, nhưng mà lại bị người đè ở đầu vai:

“Thượng Thiện Áp, để cho nàng gọi một chút đi.”

Thượng Thiện Ngưu không biết khi nào thì xuất hiện ở phía sau của Thượng Thiện Áp, mà Thượng Thiện Kê cùng Thượng Thiện Dương cũng đang thong thả bước về phía này.

Thượng Thiện Áp nhìn về phía Thượng Thiện Ngưu, nhanh chóng phát hiện ra ý trong mắt của ông.

Cơn giận dữ, ngay lập tức biến mất.

Haiz ~! Đúng vậy, bọn họ còn đang có việc phải nhờ nàng!

“Ai ~! Khẳng định tối qua ta ngủ không ngon, bây giờ mệt mỏi, ta phải đi về ngủ.”

Nam Cung Vũ Huyên nói một cách lười biếng, nhưng mà động tác đứng dậy thì lại nhanh chóng, dứt khoát, chân trần đi về phía sau.

Nha! Đừng cho rằng nàng không phát hiện ra được trong không khí có sự khác thường!

Hừ! Nàng không đi bây giờ, chờ đợi nàng, chắc chắn không phải chuyện gì tốt! Cho nên đi trước vẫn là tốt nhất.

“Nha đầu dừng lại!”

Thượng Thiện Dương chắn ở trước người của Nam Cung Vũ Huyên.

Khụ khụ, nên nói như thế nào thì phải? Cũng là ở chung nhiều năm như thế, ông đương nhiên biết nha đầu quỷ quái này chắc chắn biết bọn họ có việc muốn nàng làm, cho nên bây giờ nàng đang chạy trốn.

Nhưng mà, chuyện này, quan hệ đến hạnh phúc sau này của bọn họ, cho nên da mặt dày một chút tốt hơn.