Quyển 1 - Chương 52: Không phải là nàng

Nam Cung Vũ Huyên quay đầu, không hiểu:

“Tuyệt Trần ca ca?”

Thượng Quan Tuyệt Trần lấy một bình sứ màu trắng từ trong lòng ra, đưa tới trước mặt nàng:

“Đây là giải độc tán, có thể giải những loại độc bình thường. Nghe đồn trên núi Tuyết Khê có rắn độc, mãnh thú thường xuyên qua lại, có cái này để phòng ngừa một chút cũng tốt.”

Giọng nói tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lại hàm chứa sự quan tâm làm thế nào cũng không thể cất giấu.

Nam Cung Vũ Huyên nhận lấy bình sứ màu trắng, nhẹ nhàng gật đầu:

“Ừm, muội biết rồi.”

Nhẹ nhàng nói một câu, liền dứt khoát quay người rời khỏi.

Không hề nhìn lại bọn họ một lần.

Nàng biết, nếu như lại nhìn bọn họ một lần nữa, không biết đến bao giờ nàng mới có thể cất bước đi.

= = = = = = = ta là mành chuyển cảnh= = = = = = =

Núi cao, nguy nga, đứng vững vàng giữa những đám mây. Đỉnh núi thẳng tắp bị băng tuyết bao trùm sừng sững xuyên qua những đám mây, chân núi cùng với sườn núi bị sương mù bao phủ, một vùng trắng xoá, nhưng vẫn có thể ẩn ẩn nhìn thấy bóng dáng của màu xanh lục.

Nam Cung Vũ Huyên đứng trước núi Tuyết Khê, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng trong mắt lại là sự hờ hững, nhạt nhẽo không hợp với tuổi.

Nhìn sương trắng trước mặt, Nam Cung Vũ Huyên bước đi chậm rãi.

Vừa mới đi vào trong sương mù, dường như sương mù trắng xoá có thể nhận ra được nàng, tự động tách ra, lộ ra đường núi nhỏ bé.

Trong mắt của Nam Cung Vũ Huyên hiện lên ánh sáng không biết tên, trong lòng hơi căng thẳng.

Trong núi Tuyết Khê có bốn mùa, theo thứ tự từ chân núi đến đỉnh núi là hạ, xuân, thu, đông.

Ấn tượng của nàng đối với núi Tuyết Khê, dừng lại ở khu vực mùa hạ dưới chân núi.

Lúc trước khi ở thung lũng Tuyết Khê, vì bắt cá Tuyết Khê, nàng đã từng tìm hiểu về phía đầu nguồn của dòng Tuyết Khê chính là núi Tuyết Khê.

Nhưng mà với khả năng khi đó của nàng, cũng chỉ có thể dừng ở chân núi, cơ bản là không thể lên cao hơn.

Lắc đầu, Nam Cung Vũ Huyên tiếp tục đi dọc theo đường núi.

Tuy rằng nhìn có vẻ thoải mái như đi bộ trên sân, nhưng nàng luôn luôn chú ý tới từng thân cây, ngọn cỏ, chú ý đến đường lên núi có dấu vết của Hiên Viên Nhược Ngôn để lại hay không.

Dọc theo đường mòn ẩn trong sương, đi khoảng chừng một dặm, trước mặt trở nên quang đãng, sáng sủa, so với không khí tràn ngâp sương mù phía trước quả thực khác nhau một trời, một vực.

Nam Cung Vũ Huyên nhìn con đường núi đột nhiên trở nên rộng rãi, quang đãng, sáng sủa, ánh mắt nhìn về nơi xa ở phía trước theo bản năng.

Những nơi mà ánh mắt có thể nhìn đến, đều không có tìm được bóng dáng của Hiên Viên Nhược Ngôn.

“Thật đúng là, chạy nhanh như vậy.”

Nhẹ giọng nói thầm một câu, tiếp tục đi về phía trước, nhưng bước chân lại nhanh hơn trước không ít.

Đường lên núi, chỉ có một, chỉ cần đi nhanh hơn, tin tưởng sẽ nhanh chóng đuổi theo được hắn.

= = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = =

Những cây đại thụ che chắn ánh nắng mặt trời vào giữa trưa, giữa những tán cây thỉnh thoảng có tia sáng chiếu xuống.

Hiên Viên Nhược Ngôn đứng giữa một vùng cây tốt tươi, ánh mắt màu tím đánh giá cẩn thận hoàn cảnh xung quanh.

Đi một mạch theo đường núi lên, rất dễ dàng, không bị ngăn trở, không hề giống như lời đồn về núi Tuyết Khê rất nguy hiểm, đáng sợ, điều đó không làm cho hắn cảm thấy thả lỏng, thoải mái mà ngược lại khiến cho hắn căng thẳng hơn.

Càng yên lặng thì lại càng nguy hiểm, đạo lý này, hắn biết.

Bây giờ, đường núi đột nhiên biến mất, là minh chứng tốt nhất cho những điều hắn đang suy nghĩ trong lòng.

Vốn dĩ đường núi đang rộng lớn liền biến mất dưới chân hắn, sâu trong rừng cây ở phía trước, dường như đang tồn tại một hơi thở u ám.

Hiên Viên Nhược Ngôn nín thở, nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe xem xung quanh có động tĩnh khác thường hay không.

“Cát…”

Âm thanh rất nhỏ của lá cây bị ma sát tiến vào trong tai của hắn.

Không có gió, không có ve kêu, chim hót, lại có tiến lá cây bị chạm vào.

Đây, có thể là một hiện tượng không bình thường.

Mi đẹp khẽ nhíu, trước hết tụ tập nội lực ở tay bên phải, tập trung, chờ đợi nguy hiểm tới có thể đánh lại một cách nhanh nhất.

“Hì hì, xem ra người ta là bị phát hiện ra rồi nha.”

Tiếng nói ngọt ngấy vang lên đúng lúc thần kinh của Hiên Viên Nhược Ngôn đang căng thẳng.

Nam Cung Vũ Huyên đang mặc áo trắng ôm hồ ly màu trắng bạc nhanh nhẹn đi xuống từ một gốc cây đại thụ phía sau Hiên Viên Nhược Ngôn:

“Tính cảnh giác của Nhược Ngôn ca ca rất cao nha.”

Nam Cung Vũ Huyên từ phía sau Hiên Viên Nhược Ngôn đi tới, đứng song song ở bên cạnh hắn. Đôi mắt sáng nhìn về phía đường núi đã đến cuối có chút suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Nhược Ngôn buông hai tay:

“Không có đường sao. Nhược Ngôn ca ca huynh nói xem phía trước có thể có nguy hiểm gì không a?”

Nam Cung Vũ Huyên nhìn Hiên Viên Nhược Ngôn, đôi mắt tròn trong suốt thấy đáy.

“Tiểu Huyên Nhi, làm sao mà muội lại ở đây?”

Hiên Viên Nhược Ngôn thu lại nội lực ở bàn tay, ngồi xuống nhẹ nhàng an ủi, vỗ về đỉnh đầu của Nam Cung Vũ Huyên.

“Hì hì, Nhược Ngôn ca ca gặp nguy hiểm, làm sao mà người ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Đương nhiên muốn cùng Nhược Ngôn ca ca đối mặt với nguy hiểm.”

Nam Cung Vũ Huyên cười đến ngọt ngào.

Nhưng mà, không biết vì sao, đôi mắt trong sáng cũng không tươi sáng như ngày thường, ngược lại có chút âm hiểm, lệ khí lắng đọng ở đáy mắt.

Hiên Viên Nhược Ngôn nhíu mi:

“Bọn họ để cho muội đi dễ dàng như thế?”

Mấy cái tên này, không biết nơi này nguy hiểm biết bao nhiêu sao? Còn để cho nàng đến?!

“Hì hì, bọn họ có đồng ý hay không không quan trọng. Bởi vì so với bọn họ, trong cảm nhận của muội thì Nhược Ngôn ca ca mới là người quan trọng nhất.”

Nam Cung Vũ Huyên vừa ngọt ngấy nói xong, vừa dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Hiên Viên Nhược Ngôn.

“Ha ha…”

Hiên Viên Nhược Ngôn thu tay từ trên đầu của Nam Cung Vũ Huyên lại, cười nhưng không nói.

Đôi mắt tím vốn dĩ vì sự xuất hiện của nàng mà sáng thêm, lại trở nên ảm đạm hơn.

Nghe được những lời nàng nói, hẳn là phải vui mừng? Nhưng mà, vì sao trong lòng hắn có cảm giác không đúng?

“Nhược Ngôn ca ca?”

Nam Cung Vũ Huyên nghiêng đầu về phía trước, nhìn Hiên Viên Nhược Ngôn đang đăm chiêu suy nghĩ, nghi hoặc gọi.

Không đúng ở chỗ nào? Có vấn đề gì sao? Phát hiện manh mối gì sao?

“Ah, không có việc gì.”

Hiên Viên Nhược Ngôn đứng dậy, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía không có đường đi, sâu trong rừng cây, trong đôi mắt tím một mảnh âm u.

“Hì hì, Nhược Ngôn ca ca cảm thấy phía trước có gì kì lạ sao?”

“Chẳng lẽ, Tiểu Huyên Nhi không cảm thấy như vậy?”

Hiên Viên Nhược Ngôn thu mắt, nhìn về phía Nam Cung Vũ Huyên.

“Ha ha.”

Nam Cung Vũ Huyên cũng không trả lời vấn đề của hắn, cười thâm thúy, đôi mày bỗng trở nên lạnh lùng, vứt Nam Cung Ngân Tử trong lòng đi.

Thân mình nhỏ nhắn của Nam Cung Ngân Tử, giống như một tia chớp màu trắng, vẽ ra một vòng tròng trong không trung, rồi đột nhiên cắt qua không gian âm u của rừng cây, dừng ở trên mặt đất nơi mà vốn dĩ không có đường.

“Để cho nó đi trước, chẳng phải sẽ biết được có huyền cơ hay không sao?”

Trong đôi mắt của Nam Cung Vũ Huyên quả nhiên là trong suốt, giống như người vừa rồi đem vứt Nam Cung Ngân Tử không phải là nàng.

Đôi mắt tím của Hiên Viên Nhược Ngôn tối sầm lại, có cái gì đó chợt lóe qua trong đầu của hắn:

“Tiểu Huyên Nhi thật sự là thông minh.”

Nói xong, khép đôi mắt lại, dấu đi nỗi ưu tư trong đôi mắt tím:

“Tiểu Huyên Nhi nói, huynh là người quan trọng nhất ở trong lòng của muội, như vậy muội tự nguyện đi lên phía trước ôm nguy hiểm vào mình hay sao??”

Tiếng nói của Hiên Viên Nhược Ngôn, có chút trầm thấp. Cực kỳ giống người đang làm việc sai trái.

“Hì hì, đương nhiên rồi.”

Nam Cung Vũ Huyên cười xán lạn, quay người dứt khoát.

Trong nháy mắt quay người, trong đôi mắt vốn dĩ trong suốt chợt lóe qua sắc thái trào phúng rồi biến mất.

Hừ! Đúng là bản tính con người quả nhiên vẫn là ích kỉ.

Lúc nàng quay người bước về phía trước trong đôi mắt tím của Hiên Viên Nhược Ngôn xuất hiện sự hối hận, vốn dĩ nội lực đã được thu hồi lại không tiếng động được tập trung ở tay phải.

Nội lực mạnh mẽ tập trung ở tay phải, đột nhiên nhắm ngay phía sau lưng mảnh mai của Nam Cung Vũ Huyên, trong chớp mắt, một chưởng đầy nội lực đánh bay Nam Cung Vũ Huyên đang không hề phòng bị.

“A ——!”

Thân mình gầy yếu, nhỏ nhắn của Nam Cung Vũ Huyên giống như diều đứt dây, tạo nên một đường cong trong không trung, đột nhiên ngã xuống mặt đất.

“Oa ——!”

Máu tươi đỏ đậm trào ra từ trong miệng của nàng, nhiễm đỏ lá cây thưa thớt trên mặt đất.

Nam Cung Vũ Huyên khó khăn nâng lên nửa thân mình, trong đôi mắt chợt lóe ra sự lạnh lùng, tiêu điều xơ xác rồi biến mất.

Trong mắt chứa đầy sự đau khổ, biểu cảm không dám tin nhìn về phía Hiên Viên Nhược Ngôn:

“Nhược Ngôn ca ca… Vì, vì sao…?”

Tiếng nói yếu ớt, giống như một làn gió có thể thổi bay, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch khiến cho người ta cảm thấy yêu thương.

Nhưng mà Hiên Viên Nhược Ngôn cũng không hề dao động vì biểu cảm điềm đạm, đáng yêu của nàng, trong đôi mắt tím dường như kết thành một lớp băng lạnh, ánh mặt lạnh như băng giống như một thanh đao sắc bén đâm thẳng về phía Nam Cung Vũ Huyên:

“Bởi vì…”

Nói tới đây, lại im bặt.

Hiên Viên Nhược Ngôn lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay trắng noãn như tuyết, nhẹ nhàng lau sạch tay phải, sau đó không hề do dự mà vứt chiếc khăn lụa đi.

Vừa rồi, tay phải của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng…

“Huyên Nhi tươi cười rất ấm áp, giống như ánh nắng mặt trời vào ngày xuân. Đôi mắt của Huyên Nhi rất trong trẻo, giống như sao sáng trên trời, trong lòng của Huyên Nhi, tầm quan trọng của bảy người bọn họ và ta là như nhau. Huyên Nhi tuyệt đối sẽ không vì an nguy của chính mình mà không để ý đến sự sống chết của Ngân Tử. Huyên Nhi là độc nhất vô nhị, không phải là người mà ngươi có thể bắt chước được.”

Giọng nói ôn hòa, rất hờ hững, thậm chí mang theo chút lạnh lùng. Nhưng mà hàn băng trong đôi mắt tím của hắn không biết bị hòa tan từ bao giờ.

Trong lòng của Hiên Viên Nhược Ngôn có cảm giác nặng nề.

Bản thân hắn không thể ngờ rằng, hắn lại hiểu về tiểu tử kia nhiều đến thế.

Càng không thể ngờ rằng, tiểu tử kia, thật sự để lại dấu vết trong trái tim vốn dĩ lạnh lùng của hắn, khiến cho hắn có thể hiểu biết về nàng sâu sắc, khiên cho hắn có thể nhìn xuyên qua gương mặt để phân biệt thật giả.

“Nam Cung Vũ Huyên” trên mặt đất nghe được lời nói của Hiên Viên Nhược Ngôn, giật mình, sững sờ một lúc lâu.

Sau khi hoàn hồn, đôi mắt vốn dĩ trong suốt hiện lên ánh sáng âm u. Biểu cảm trên khuôn mặt gầy yếu đột nhiên trở nên âm u, hung ác.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn tương xứng với biểu cảm thâm độc, làm cho cả người nàng bị không khí âm u vay quanh, có chút dọa người.

“Nam Cung Vũ Huyên” đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn động tác có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại không giấu được việc nàng bị thương trở nên yếu ớt:

“Ặc ặc ha ha —— “

Tiếng cười bén nhọn trong rừng cây yên tĩnh làm cho người ta có cảm giác dựng tóc gáy.

“Hóa ra là bị phát hiện ra.”

Nói xong một câu này, trong đôi mắt của Nam Cung Vũ Huyên giả có ánh sáng kì lạ chợt lóe rồi biến mất, cười như không cười nhìn Hiên Viên Nhược Ngôn:

“Ha ha, xem ra, ngươi hiểu biết về chủ nhân của thân thể này nhiều hơn hiểu biết của nàng về ngươi. Ít nhất, ngươi có thể nhận ra nàng, mà nàng lại không nhận ra được ngươi.”

Tiếng nói thanh thúy đột nhiên trở nên sắc bén giống như tiếng kim loại kéo rê trên mặt đất, có chút chói tai.

Mi đẹp của Hiên Viên Nhược Ngôn nhíu chặt.

Lời này của nó là có ý gì?

Chủ nhân của thân thể?

Chẳng lẽ, Tiểu Huyên Nhi thật sự theo tới, hơn nữa… Thân thể này, là Tiểu Huyên Nhi?!

Vừa nghĩ đến nghĩa khác trong lời nói của nó, trong lòng của Hiên Viên Nhược Ngôn chấn động, đôi mắt tím ngay từ đầu không nhìn ra biểu cảm gì chợt lóe qua sự bối rối rồi biến mất, lập tức tỉnh táo lại.

Không, điều mà nàng nói không nhất định là sự thật.

Không nói tới bảy tên kia có để cho Tiểu Huyên Nhi theo đến hay không, mà cho dù nàng có theo đến, theo như sự thông minh cùng với võ công của Huyên Nhi, thì chắc hẳn sẽ không bị người cướp mất thân thể.

“Ặc ặc ha ha ——, không tin phải không? Vậy, ngươi đoán một chút, nếu như ngươi bị rơi xuống cạm bẫy dùng để bắt thú dữ, Nam Cung Vũ Huyên có đi cứu ngươi hay không?”

Nam Cung Vũ Huyên giả nhìn thấy sự nghi ngờ trong đôi mắt của Hiên Viên Nhược Ngôn, cười một cach quỷ dị, giống như vô ý nói ra. Một đôi mắt âm u, hung ác luôn luôn nhìn chằm chằm vào phản ứng của Hiên Viên Nhược Ngôn.