Chương 19: Không thể rời xa

"Chào cô Phương, buổi sáng vui vẻ ạ!"

Phương Hoa vừa bước đến trường quay liền nghe được tiếng chào hỏi rõ là lễ phép đến từ cậu công tử nhà giàu cô thầm thích. Đã cả tuần trời anh ta mất dạng, tuy rất phấn khởi khi nhìn thấy Tư Đồ Duyên Ân khỏe mạnh và vẫn thích trêu đùa như mọi ngày, song Phương Hoa cũng nổi lên một chút hờn dỗi như thiếu nữ bị bạn trai ngó lơ.

Cô đáp lại với thái độ không mấy bận tâm:

"Vâng, vâng. Chào anh! Không cần phải la lên cho mọi người đều biết đâu."

Nói rồi cô quay lưng về phía Duyên Ân để che giấu cảm giác tội lỗi vì đã làm anh buồn. Có lẽ hành động đó càng khiến Duyên Ân rối trí và không biết phải tiếp tục đối thoại với Phương Hoa như thế nào. Anh bắt lấy cổ tay cô, cái xiết nhẹ nhàng trên da thịt như chiếc ôm bao bọc trái tim ngu ngốc của cô, ép buộc nó đối diện với sự thật rằng Phương Hoa chẳng thể bỏ mặc Duyên Ân được.

Thở dài buồn bã, cô ngoái đầu ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo ấy. Đường nét hoang mang và tự trách xuất hiện giống như một lời chỉ trích đâm thẳng vào tâm hồn cô, bất giác, cô đã tha lỗi cho Duyên Ân.

"Anh không đến trường quay, cũng không để lại thông tin cho mọi người. Dịch cúm mùa ở khắp nơi, cộng thêm bệnh tật của anh nữa... Tôi rất lo lắng..."

"Huh?"

Nghe xong lời bày tỏ thật tâm của Phương Hoa, Duyên Ân nhướn mày lúng túng. Âm mũi phát ra một tiếng như nghi ngại khiến cô khó chịu vô cùng. Cảm thấy tình cảm trong sạch bị đem ra phơi bày và ném thẳng xuống hố sâu nhơ bẩn, Phương Hoa cố giãy giụa khỏi tầm kiểm soát của anh.

Nào ngờ Duyên Ân người mảnh khảnh nhưng lực tay vô cùng mạnh mẽ, anh giữ chặt đến nỗi Phương Hoa phải kêu lên đau đớn:

"Bỏ ra! Anh làm tôi đau đấy."

"Không, ý tôi là... xin lỗi, tôi hơi bất ngờ."

Duyên Ân vội điều chỉnh lại sức mạnh nhưng chưa buông ra hoàn toàn. Đôi mắt màu ngọc xanh biển nhìn cô với vẻ mong đợi và khẩn thiết giải thích:

"Tuần qua tôi đi làm phiên dịch cho anh và cha, Euphoria đã ký hợp đồng với một công ty nước ngoài. Mọi chuyện rất suôn sẻ, thậm chí hai bên còn mời nhau đi du lịch nên tôi cũng phải đi theo học việc..."

"Không phải anh định về Nga cai trị sòng bạc sao?"

"Còn rất lâu nữa tài sản mới sang tay. Bây giờ tôi vẫn là quân chạy việc cho cha mẹ, 24/7, hoàn toàn không có quyền phàn nàn."

"Nói dối. Phu nhân Tư Đồ chiều con có tiếng ai mà không biết chứ?"

Phương Hoa chỉ giận dỗi tranh cãi chứ không hề xác định tính đúng sai của thông tin trên. Nhưng đột nhiên khuôn mặt Duyên Ân trông rất ngượng gạo, khóe miệng muốn cười nhưng chỉ có thể cay đắng lắc đầu.

"Bà ấy quá mong muốn một cô con gái nên đôi khi nhầm lẫn. Vì lẽ đó, tôi càng phải chứng tỏ giá trị của bản thân..."

Số Duyên Ân cũng quá xui xẻo, hồi mẹ mang thai đã siêu âm hết lần này đến lần khác vẫn không biết giới tính do thai nằm nghiêng, quay lưng ra ngoài. Cái tên "Tư Đồ Duyên Ân" có phần nữ tính bởi bác sĩ nói thai con gái thường hay ngại nên giấu mặt, cha mẹ vui mừng viết giấy khai sinh sớm. Không ngờ, lúc Duyên Ân ra đời liền phát hiện dị tật bẩm sinh nghiêm trọng, cả nhà mải miết chạy chữa và chẳng ai để tâm việc sửa đổi họ tên nữa...

Thi thoảng anh hơi buồn vì bản thân không mang giới tính theo ý thích của mẹ, nhưng mọi sự phải kết thúc ở đây.

Anh dịu dàng xoa vuốt vùng da bị nắm đến tím đỏ trên tay Phương Hoa, động tác hết mực khiêu gợi như sợi lông vũ trêu trọc lòng người.

"Thật hạnh phúc khi biết cô Phương rất quan tâm đến sức khỏe của tôi. Nhưng tôi không yếu đuối đâu, vì vậy bớt nghĩ ngợi mông lung và tập trung vào công việc đi."

Giọng nói lạnh lùng nặng nề nhắc nhở Phương Hoa đừng nhiều chuyện. Không rõ nguyên nhân nào kích động Tư Đồ Duyên Ân nhưng anh bức thiết muốn chứng minh cho Phương Hoa thấy: Dù nhan sắc xinh đẹp đến nhường nào, anh vẫn là một người đàn ông độc lập. Đồng thời, cô cũng không được phép kiểm soát anh chỉ vì lý do cá nhân.

Bàn tay kiềm giữ Phương Hoa buông lỏng, Duyên Ân lấy lại địa vị thượng phong nên không cần phải tiếp xúc với cô nữa. Anh nói thêm vài câu qua loa rồi đi mất.

Chỉ còn Phương Hoa đứng im, cổ tay nóng bừng vì đau thầm nhắc nhở cô đừng quá phận.

Trò chơi tán tỉnh vẫn chưa hoàn thành...

Duyên Ân cần Phương Hoa để giải tỏa đầu óc chứ không phải nặng đầu nghĩ cách xoa dịu cảm xúc của cô. Anh cần một trạm nghỉ. Thường xuyên ở bên cạnh Phương Hoa khiến tâm trí anh bị đầu độc, quá bận lòng, quá lưu luyến. Vừa rồi, nếu không cáo lui nhanh chóng Duyên Ân sẽ lảm nhảm nguyên một bài văn ghi ơn không biết chừng. Dạo gần đây, khả năng kiểm soát tình huống luôn ở trạng thái bết bát mỗi lúc nói chuyện với cô.

Tốt nhất là anh nên điều chỉnh lại sự phấn khích của bản thân trước khi tự biến mình thành con chó chỉ biết vẫy đuôi làm trò hề cho chủ nhân...

Suy tính nghiêm khắc và tính toán, nhưng nỗi lòng một khi đã rung động thì rất khó từ bỏ. Thân thể anh chạy theo đạo diễn, đầu óc lại đầy áp hình ảnh buồn bã của Phương Hoa. Có lẽ anh nên đối xử với cô tử tế hơn? Hoặc ít nhất là giảng hòa một chút, dù sao thì việc Duyên Ân giỏi nhất chính là đóng kịch lừa gạt người khác...

(Tbc)

_____

Tầm này nam nữ chính cũng nhớ nhau rồi, nhưng tác giả chưa duyệt cho họ iu nhau 😅