Chương 3: Gặp mặt hung thần

Mới sáng sớm đã hóa thân thành vận động viên điền kinh vốn đâu phải hành động của người bình thường.

Phương Hoa cũng không rõ vì sao bản thân lại cố chấp bám víu như vậy, có thể là tinh thần nô lệ tư bản trỗi dậy, cũng có thể do vấn đề giữ gìn mặt mũi và uy tín trong công việc. Cô vừa chạy miết vừa tự vấn.

Cuối cùng, bằng một nỗ lực thần kỳ, Phương Hoa thành công nhảy lên chuyến tàu cuối cùng có thể đưa cô đến Studio.

"Ôi trời ơi!"

Phương Hoa ghì chặt trái tim đang đập loạn xạ, cố gắng ngăn nó nhảy ra khỏi l*иg ngực vì làm việc quá sức. Tiếng hô hấp dồn dập vô tình khiến mọi người nghi ngại xa lánh cô, chỗ đứng cũng vì vậy mà rộng rãi.

Phương Hoa vui vẻ tận hưởng những cặp mắt kì thị của đám đông.

"Cô trông có vẻ không ổn lắm?"

Chợt có một giọng nói trầm lắng lẫn trong tiếng ồn ào khiến Phương Hoa không thể xác định. Tuy nhiên, theo quán tính, cô vẫn nhìn ngó xung quanh.

"Tôi ở đây. Nếu cô mệt thì ngồi ghế này nhé?"

Vừa dứt lời, chàng trai ngồi ngay phía bên phải Phương Hoa nhanh chóng đứng dậy nhường ghế. Ai ngờ hành động đột ngột của anh ta vô tình kí©h thí©ɧ hệ thần kinh vốn cực kỳ sôi nổi... Phương Hoa không những không cảm kích mà còn bị giật mình. Cô mạnh mẽ nhấn vai chàng trai kia về vị trí ban đầu.

"Ah?"

Cú ngã giống như hòn đá ném vào hồ nước lặng, mọi ánh nhìn về phía cô, một số còn ghét bỏ Phương Hoa ra mặt.

Cô vội cúi người xin lỗi, trong lòng nơm nớp lo sợ.

Anh lắc đầu bỏ qua dù giọng điệu khá bực dọc.

"Không sao, tôi cũng có lỗi vì làm cô bất ngờ."- Đôi đồng tử đẹp tựa ngọc xanh biển mở to, dường như còn vương chút bàng hoàng khó hiểu.

Có lẽ anh ta đang nghĩ bản thân làm ơn mắc oán. Bộ dáng cúi đầu tủi thân kia liên tiếp đâm chọc lương tâm Phương Hoa, thay vì xấu hổ, bây giờ cô chỉ muốn đền bù cho chàng trai này.

"Ch-chuyện nhường ghế, thực sự cảm ơn anh."

"Vâng. Không có gì."

Câu trả lời cộc lốc và anh ta còn chẳng thèm nhìn lên.

Thái độ xua đuổi rõ ràng khiến Phương Hoa ôm tim lần thứ hai trong ngày. Tuy nhiên cô vẫn cố đấm ăn xôi tiếp tục nói:

"Tôi không có ý đẩy ngã..."

"Phiền quá. Làm ơn đừng bắt chuyện nữa."

Màu sắc câu chuyện thay đổi 180 độ. Anh ta dùng giọng rất nhẹ, đôi mắt nhìn cô thẳng thừng với những đường cong dịu dàng như vừa nói một câu yêu thương hết mực.

Trong ngoài bất đồng, loại người này có thể mắng Phương Hoa lắm lời mà vẫn mỉm cười hoan hỉ.

Phương Hoa trừng mắt cảnh giác: Không nên dây vào anh ta.

Phong thái điềm đạm cô đang nhìn chỉ là lớp ngụy trang cẩn thận. Anh ta đeo khẩu trang nên phần dưới khuôn mặt Phương Hoa không thể đánh giá. Nhưng cô khá chắc chắn anh là con lai phương tây. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu sáng tự nhiên kết hợp với kiểu tóc 7/3 đem lại cảm giác mềm mại, trẻ trung. Cặp lông mày nhạt và thanh mảnh nổi bật hơn hẳn đám con trai cô từng biết, thậm chí dáng mắt dài, mí nhấn sâu và đuôi mắt hơi xếch lên khiến cho khuôn mặt của anh càng thêm phần xinh đẹp mơ hồ.

Thoáng trông đã hớp hồn như vậy, nếu Phương Hoa là người của công ty đào tạo thần tượng thì dù có phải vứt bỏ liêm sỉ cô vẫn sẽ hỏi xin số liên hệ chàng trai này cho kì được...

Nhưng thôi, cơ duyên hội ngộ mỹ nhân đến đây nên kết thúc.

Phương Hoa rời tầm nhìn về phía ô cửa kính, cảnh vật bên ngoài vυ"t qua nhanh chóng hết sáng lại tối luân phiên. Kiểm tra điểm thoại, chỉ cần tàu vào ga đúng giờ là yên tâm, điểm chuyên cần của cô vẫn được bảo toàn nguyên vẹn.

"Này đừng xô đẩy."

Mải mê tính toán đường chạy sao cho vắn tắt, Phương Hoa không cẩn thận bị người ta đập mạnh vào vai. Điện thoại trên tay trực tiếp rớt xuống nền đất nghe "bộp" một tiếng.

Vì mang ốp đầy đủ nên cô không lo lắng khi đánh rơi, nhưng trong toa hình như có mâu thuẫn đánh nhau, mọi người hành xử hỗn loạn vô cùng. Nếu phải đợi đến khi bình ổn lại thì khả năng cao kẻ cắp sẽ lấy mất...

Không thể để chuyện đó xảy ra. Phương Hoa bất chấp nguy hiểm dẫm đạp, cô ngồi xuống, động tác tìm và nhặt điện thoại lành nghề như một lính đặc công thực thụ.

Tích tắc trôi qua, trong tay cô lại là điện thoại thân yêu... ngoài ra, còn cảm thấy cấn cấn dính dính.

Do động tác quá nhanh nên Phương Hoa không kịp quan sát. Cô vơi trúng nửa cái bánh kem ai đó vứt đi. Nhân kem sữa trây bẩn khắp nơi đã đành, nó còn bị bóp vụn và chảy ra theo từng kẽ ngón tay.

"Ối, cẩn thậ..."

Chưa cần nói hết câu, vụn bánh như có linh tính lựa chọn đúng chỗ ngồi của anh chàng lạnh lùng lúc nãy mà hạ cánh. Lớp kem trắng kéo một đường từ vạt áo vest đến vải quần âu sang trọng và kết thúc đường trượt tại đôi giày da bóng loáng...

Khoảng khắc anh cau mày phát hiện Phương Hoa là kẻ gây chuyện, đầu óc cô trống rỗng, họng cứng chặt và hô hấp đình trệ hoàn toàn.

"Cô... kiên trì hơn tôi tưởng..."

Anh ta ngập ngừng nói một câu tối nghĩa. Sau đó khuôn mặt ấy giãn ra, để lộ biểu cảm vui sướng thích thú hướng về phía cô mà rằng:

"Cô có khăn giấy không? Hoặc đây, cầm khăn của tôi này."

Anh lấy từ trong túi chiếc khăn lụa linen. Hành động mở rộng hai chân tinh tế ám chỉ Phương Hoa nên ngồi xuống đó lau đọn, nhưng cũng thể hiện một tầng nghĩ đen tối hơn cả.

Ban đầu cô còn chần chừ đứng im, anh ta liền quyết đoán kéo người lại gần sau đó lau tay và điện thoại cho cô.

Sự sợ hãi khiến Phương Hoa trì độn. Bình thường cô hoạt bát tháo vát là thế, vậy mà không hiểu vì sao hôm nay lại chết cứng trước phong cách nửa nghiêm cẩn nửa cởi mở của anh.

"Cất điện thoại và làm việc thôi nào!"

Ngữ điệu dịu nhẹ truyền đến tai Phương Hoa đặt ra một áp lực vô hình. Không rõ ý anh là gì nhưng tốt nhất cô không nên phán kháng.

Phương Hoa thở dài nhận lấy chiếc khăn. Hành động lau chùi khá mạnh tay, tránh tiếp xúc những nơi không cần thiết.

Thực chất vết bẩn cũng không lớn. Người có kinh nghiệm như Phương Hoa chỉ khua tay vài ba lần đã sạch sẽ, còn phần kem ngấm sâu vào vải thì cần phải giặt mới hết.

Cô báo cáo lại với anh:

"Tôi đã làm xong rồi."

"Tốt! Cô giỏi lắm."

Anh nói mà chẳng thèm kiểm tra tình trạng trang phục trên người, thay vào đó, đôi mắt xanh sáng nhìn cô chăm chú như muốn xẻ đôi cơ thể Phương Hoa kiểm nghiệm máu thịt bên trong cho thỏa thích mới thôi.

Anh càng nhìn, nỗi lòng của cô càng thêm bất an. Cuối cùng, không rõ đã qua năm hay mười phút, anh bình tĩnh bày tỏ:

"Thái độ lấy lòng của cô khiến tôi buồn nôn... Hãy hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại, hoặc không, cô sẽ gặp rắc rối lớn. Nhớ nhé!"

Đối mặt với kẻ quái dị thật khó khăn. Cô biết điều anh ta nói vô lý một cách nực cười và muốn phản bác lại. Nhưng sống lưng lạnh buốt cùng bản năng sinh tồn ra sức cảnh báo cô: Tránh xa biến thái, bảo vệ thân thể là tốt nhất.

Phương Hoa chỉ đành gật đầu, trả khăn tay về với chủ nhân rồi chen chúc vào đoàn người phía sau.

Mọi việc bình ổn cho đến khi tàu vào ga, Phương Hoa di chuyển theo đám đông về phía đường quốc lộ. Quang cảnh nhộn nhịp trấn an tâm trạng kinh sợ nặng nề của cô.

Người con trai khủng bố đó không thể tổn thương cô nữa. Kiếp nạn đã chấm dứt...

Phương Hoa bất an ngoảnh lại, đề rồi rợn gáy khi thấy anh đứng yên, nổi bật trong dòng người lũ lượt như đá tảng giữa dòng thác dữ. Đôi mắt xanh lạnh buốt ghim chặt vào con mồi.

Cô chính là đối tượng anh săn đuổi...

(Tbc)

_____

Phụ nữ đẹp là hoa, Đàn ông đẹp là họa.

Mọi người có sợ khi bị nhìn chằm chằm không, đó chính là cảm giác của nữ chính, haha!! Nam chính bất ổn, anh ta cần được sửa chữa nhiều chỗ(^ω^)