Chương 5: Lớn tiếng tranh cãi

"Xin chào. Rắc rối của cô tới rồi đây!"

Âm thanh nhẹ nhàng không trọng lượng rơi vào tai Phương Hoa lại hóa thành lời nguyền rủa độc địa nhất. Cô trượt tay làm rơi chiếc ghế nghe rầm một tiếng.

"Ồ, cẩn thận chứ. Các mầm non tương lai của đất nước không thích bị phá hỏng đồ đạc đâu."

Khẩu phật tâm xà thành thói, Phương Hoa lườm huýt Tư Đồ Duyên Ân.

"Tôi tự biết làm việc của mình."

"Thế hả? Gặp được nhân viên mẫn cán như cô quả thật là vinh hạnh to lớn."

Cái kiểu ăn nói khen không ra khen trêu chẳng ra trêu này khiến cô sôi máu. Cảm giác sợ hãi xen lẫn tức giận vô lực thật khó chịu, vậy mà Duyên Ân còn chưa chịu buông tha.

"Có thể cho tôi biết tên cô không?"

"Để làm gì? Bắt đền tôi chắc?"

Nếu cho kẻ này biết danh tính cá nhân thì chính là tự mua đây buộc mình. Cô cố hết sức để tránh né.

Nhưng đầu óc Duyên Ân cấu tạo khác người, anh ta chỉ chăm chăm vòng quanh con mồi, thậm chí càng thích thú hơn khi đón nhận những hành động phản pháo.

"Đúng. Cô sẽ phải trả đủ, không được thiếu một xu... Giới thiệu một lần nữa, tôi là Tư Đồ Duyên Ân. Xin hãy cho biết danh xưng, hoặc tôi buộc lòng đi tìm sự giúp đỡ để đòi lại tài sản chính đáng thuộc về mình. Tới lúc đó, sự cố giữa chúng ta sẽ hoàn toàn công khai trước dư luận..."

Bây giờ trong lòng Phương Hoa mới phát hoảng. Kéo nhiều người tham gia vào sự việc cỏn con này để làm gì? Anh ta vô lý quá mức rồi.

"Tôi trả tiền cho anh luôn là được chứ gì? Họ với chẳng tên, cậu Tư Đồ đây chỉ được cái vẽ chuyện..."

Duyên Ân rất ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Sau đó anh bật cười khanh khách.

"Tôi nghĩ là cô đang hiểu nhầm. Phạm trù tiền bạc quan trọng, nhưng hơn cả, tôi thấy bản thân bị thiệt thòi về mặt cảm xúc."

"Cô làm tôi tổn thương khi vấy bẩn bộ đồ mà tôi mất rất nhiều thời gian để lựa chọn... Đây, ví dụ thực tế, cô nhìn quần áo mới của tôi có gì khác lạ không?"

Nét mặt Tư Đồ Duyên Ân chuyển từ vui tươi hớn hở sang hụt hẫng sau khi nhắc đến trang phục. Anh ta hào phóng dang tay và quay vài vòng cho cô xem.

Khác với hồi sáng, trang phục áo vest giày da tiêu chuẩn được đổi thành phong cách đường phố bụi bặm trẻ trung hơn. Anh mặc áo phông trắng, khoác ngoài chiếc sơ mi xanh bơ rộng rãi. Quần bò đen bao bọc đôi chân thon dài, hai bên đầu gối được cào rách có chủ đích nhằm tăng phần thời thượng.

Nhìn chung, với nhan sắc và vóc dáng như Duyên Ân thì quấn bao tải vẫn đẹp. Phương Hoa không hiểu nói:

"Tôi thấy... bình thường?"

Vừa dứt lời, khuôn mặt anh càng tỏ vẻ thất vọng. Duyên Ân tiến lại gần cô, gần đến mức xâm phạm không gian cá nhân. Hương táo và bạc hà thanh mát vây kín xung quanh đem đến cảm giác áp bức vô cùng.

"Đây là đồ đi chơi! Cô không thấy mọi người nhận xét thái độ của tôi không tốt à? Ấn tượng ban đầu họ đã nghĩ tôi là một công tử thiếu tôn trọng người khác rồi. Nếu tôi vẫn mặc bộ vest đó thì đâu có chuyện sai sót như thế này xảy ra. Cô thì vô trách nghiệm rành rành, một lời xin lỗi cũng không chịu nói."

Anh ta đặt tay lên vai Phương Hoa và dùng sức bóp. Không đau nhưng rất có tác dụng cảnh cáo.

"Cô là ai? Cúi đầu xin lỗi hoặc đoàn phim sẽ vắng đi một người. Đoán xem, có thể là tôi, hay là cô nhỉ? Mở miệng nói xem nào."

Lúc này Tư Đồ Duyên Ân đã lột bỏ bộ mặt tươi cười giả lả, mắt anh ta quắc lên vẻ giận dữ đáng sợ.

Dù Phương Hoa rất kiên cường nhưng cô chỉ là một thiếu nữ đơn thân độc mã. Kẻ làm càn với cô là thiếu gia nhà giàu, khả năng anh ta có một chân trong tổ chức xã hội đen rất cao. Phương Hoa âm thầm nuốt nước bọt, cố thu vén lòng dũng cảm để lên tiếng:

"Tô-tôi là Phương Hoa. Ừm... thực lòng xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho... Nếu cần thiết, tôi xin gửi tiền giặt quần áo."

"Phương Hoa à? Dễ thương quá... Ấy, Hoa Hoa sợ đến nín thở rồi sao? L*иg ngực của cô không động đậy."

Có lẽ Duyên Ân chỉ đợi cô khuất phục là lùi bước ngay. Anh ta trở về giọng điệu nhẹ nhàng thường thấy.

"Thở đi Hoa Hoa, thở đi."

Trong lúc hô hấp không thuận, cô vẫn cố chỉnh lại:

"Gọi tôi là cô Phương là được rồi."- Đừng gọi Hoa Hoa thân mật như thế.

"Tại sao không? Cô cũng gọi tôi là Duyên Ân đi."

Nụ cười thân thiện treo trên môi, anh ta khoác vai cô.

"Tôi đã xin lỗi rồi. Mong anh buông tha..."

"Ừm tất nhiên, còn thiếu tiền giặt đồ là hoàn thành."

Duyên Ân xoa ngón cái và ngón trỏ ra hiệu, bộ dạng y hệt phường lưu manh đòi nợ. Đúng là dân trong nghề hàng thật giá thật.

"Anh ra giá bao nhiêu?"

Phương Hoa sẽ theo cho tới cùng...

(Tbc)

______

Tưởng mặt đẹp mà làm tới hả? Nữ chính xin phép "chê" ("⊙ω⊙")

Cảm ơn mọi người đã đến, nếu thích tác phẩm thì vote hoặc bình luận chơi với tác giả nhaa!!!