Chương 7: Cậu quan tâm phụ nữ?

Tư Đồ Duyên Ân đi một mạch ra ngoài. Khuôn mặt điển trai giấu sau lớp khẩu trang khiến mọi người nhầm tưởng anh đang rất bực bội.

Ai mà có ngờ anh ta diễn trò quen thói. Tâm trạng cao hứng lại đi nhíu mày xoa thái dương, biểu cảm mệt nhọc đến mức người xem cũng phải đau đầu theo.

Duyên Ân chán nản chào đạo diễn Lê Hải rồi xin phép về sớm. Đạo diễn vội mỉm cười chấp thuận. Ông ý thức được thái độ của mình có phần nịnh bợ, nhưng đâu còn cách nào khác...

Gia tộc Tư Đồ không dễ chọc, tính khí cậu thiếu gia này cũng chưa rõ ràng. Trông mặt mày hiền hòa dễ gần là thế nhưng ngày mai lại nghe tin nguồn tài trợ bị cắt giảm thì tội cái lưng ông lắm.

Mấy cậu ấm cô chiêu nổi tiếng thất thường, tiếp đón không cẩn thận là họ tìm đủ mọi cách để trù dập đoàn phim. Trong quá trình chế tác nhường họ được phần nào liền nhường cho xong chuyện đã thành luật bất thành văn của giới giải trí.

Đạo diễn đem tâm trạng sầu não suốt buổi, nết nhăn trên mặt dồn lại còn xấu hơn cả tạo hình hồn ma trong phim. Ông tận tâm với nghề nên nào hay biết vị trí đại diện Tư Đồ Duyên Ân đang giữ chỉ được cái danh hão...

Mẹ Duyên Ân thấy con trai nghiền ngẫm đọc kịch bản [Cánh chim trên tầng thượng] liền nghĩ rằng anh vô cùng yêu thích nó. Thân là quý phu nhân chiều con số một, bà nhiệt tình hỗ trợ anh tiến vào đội ngũ sản xuất để quan sát cho thoải mái hơn.

Trong khi Duyên Ân chỉ đọc để tích lũy tư liệu. Và anh đọc tất cả các kịch bản được xét duyệt chứ không riêng gì [Cánh chim trên tầng thượng].

Mục đích đơn giản bị hiểu lầm thành phức tạp. Anh cũng lười giải thích nên bây giờ mới có mặt ở đây...

Âu cũng là duyên trời sắp đặt cho anh một thú vui tiêu khiển.

Trêu đùa với cảm xúc của Phương Hoa, chứng kiến cái thái độ vừa hoảng vừa tức mà không làm gì được ấy thực sự khiến Tư Đồ Duyên Ân sôi trào hạnh phúc. Giống như trò đua xe trái phép trên đường phố, thần kinh của anh tiết ra hóc môn vui vẻ khi thực hiện những điều cấm đoán mà bình thường không ai làm...

Phương Hoa bị nhắm tới bởi vì cô là đối tượng thích hợp. Đơn độc – yếu thế, nhà nghèo – bất chấp vì tiền bạc, thấu cảm và tốt tính – cảm giác tội lỗi khi trừng phạt ác nhân và dễ dàng tha thứ. Các cặp nguyên nhân – hệ quả nêu trên đủ thảm hại để anh quấy phá một trận đã đời mà không cần suy nghĩ trước sau.

Tam quan theo đuổi chính nghĩa càng nhiều thì cô gái đó càng đau khổ khi đối diện với thực tại phũ phàng.

Phương Hoa là cặp bài trùng của Tư Đồ Duyên Ân – một con quái vật say mê hương vị cay đắng ràng xé nội tâm nhân loại, thậm chí chủ đích bạo hành tâm lý hàng loạt để thỏa mãn nhu cầu riêng.

Khóe miệng nhếch cao, từng đường nét trên khuôn mặt tựa thiên thần dần trở nên độc ác, tràn đầy dã tâm cùng ham muốn ích kỷ. Không ai có thể cứu Tư Đồ Duyên Ân khỏi đầu óc vặn vẹo bẩm sinh của anh nhưng anh sẽ kéo người mình thích đắm chìm và tận hưởng niềm vui tội lỗi ấy...

Duyên Ân gọi điện cho vệ sĩ đến đón. Đứng ở bên đường không bao lâu liền nghe thấy tiếng động cơ gầm rú.

"Brừm... brừm..."

Chiếc siêu xe màu đen phóng đến rất nhanh, trước lúc đỗ xịch một cái giữa cổng trường còn vít ga bo cua điệu nghệ. Ấy thế mà tài xế trên xe còn cảm thấy chưa đủ nhiệt, hào phóng bồi thêm hai hồi còi ing ỏi. Cái thái độ khoe khoang khinh thường luật lệ này khiến anh mệt mỏi vô cùng.

Mặt mày Tư Đồ Duyên Ân đen kịt vì ngại giùm chủ xe. Anh muốn chối bỏ mọi liên quan với người đó nhưng không kịp.

Mắt thấy gã định bấm còi tiếp, anh vội chạy đến mở cửa, ngồi vào hàng ghế phía sau.

"Đấy, tác phong quân đội nhanh nhẹn thế có phải ngoan không!"

Chất giọng hào sảng và bông đùa không đạt hiệu quả hài hước, vệ sĩ vai u bắp thịt – Lý Đức quan sát biểu cảm rè bỉu thường ngày của anh qua gương chiếu hậu.

"Cậu chủ nhỏ công tác có thuận lợi không? Nếu ai chơi dám xấu cậu, cứ nói ra, tôi giải quyết được hết."

Gã khởi động xe, miệng cười khẩy đểu giả.

"Chú tưởng mình là bố già Mafia chắc?"- Duyên Ân đùa lại một câu.

"Không. Nhưng tôi là cánh tay phải của tổ chức, bảo vệ gia tộc Tư Đồ là nhiệm vụ sống còn..."

"Thôi vậy, càng nghe càng thấy sai. Cảnh sát sẽ vào nhà hốt gọn một ổ nếu chú còn tiếp tục như thế."

"Ối, miệng lưỡi cậu chủ hôm nay sao mà cay độc. Tôi tổn thương đấy, hahaha..."

Gã nói từ "tổn thương" kết hợp với tràng cười giòn tan thì ai tin cho được. Nhưng Duyên Ân vẫn vuốt mặt nói:

"Xin lỗi, hôm nay cháu hơi quá khích."

"Chuyện đáng mừng! Cháu sắp có bạn gái à?"

Lý Đức kiểm tra anh từ kính chiếu hậu. Khuôn mặt hoàn mỹ tỏ vẻ bất ngờ dữ dội, cặp mắt xanh mở to, khuôn miệng tạo hình chữ o chuẩn xác biểu cảm của con người khi ngạc nhiên. Nhưng gã biết anh chỉ đang giả vờ dẫn chuyện cho gã có cơ hội thể hiện tài năng suy luận...

Quen biết đã lâu, những phương án thao túng trên đầu trên cổ người khác của Duyên Ân gã cũng trải qua nhiều rồi. Nếu Duyên Ân đã muốn thì nói thêm vài câu cũng được.

"Nam giới tầm tuổi cậu chủ thường có 3 vấn đề kích động tuyệt đối: Sự nghiệp; Tiền bạc; Phụ nữ. Thứ nhất, sự nghiệp của cậu chủ là kế nghiệp cha ông Tư Đồ, chuyện đã được quyết định từ khi cậu còn chưa sinh ra. Điểm thứ hai, tôi thừa hiểu cậu coi tiền tài như vật trao đổi và mua chuộc chứ không hề yêu thích chúng, dù trúng số thì việc đầu tiên cậu làm là bình tĩnh tìm chỗ cho dòng tiền lưu thông. Hành động đó thuộc về phạm trù công việc, mà nhị thiếu gia Tư Đồ chưa bao giờ cảm thấy hứng khởi với công việc, toàn trốn mất hút. Vậy nên chỉ còn vấn đề cuối cùng, cô nàng xinh đẹp nào đó vô tình mở ra nhân duyên tình ái của cậu chủ."

"Woa, cách suy nghĩ rất ấn tượng."- Duyên Ân vỗ tay khen thưởng vệ sĩ.

Lý Đức ngứa mắt cử chỉ trêu ngươi đó nên nói tiếp:

"Hoặc tôi đã nhầm, không phải phụ nữ mà là đàn ông cũng có thể... Gia đình chúng ta rất cởi mở. Cậu Duyên Ân vốn nổi tiếng về nhan sắc xinh đẹp, trong giới không ít người từng hỏi bà chủ về hướng tính của cậu. Điển hình như Tô thiếu và Hoàng tổng, họ đều đẹp trai và tài năng. Chỉ cần cậu đồng ý..."

"Dừng ở đây. Tạm thời cháu vẫn ưu tiên các bạn nữ hơn."- Duyên Ân hoảng hốt cắt lời Lý Đức.

"Tiếc quá nhỉ." – Gã hả hê cười vào điệu bộ lo toát mồ hôi hột của thân chủ. Thông minh như gã thừa biết ranh con nhà ngươi sợ cái gì!

Không gian trong xe trở nên yên lặng sau cuộc trò chuyện về vấn đề nhạy cảm kia. Duyên Ân phát hiện túi quần áo mình thay ra hồi sáng bị giấu dưới chân ghế. Anh cầm túi đặt lên đùi tha thẩn suy nghĩ.

"Tôi chưa kịp xử lý chúng. Vệ sĩ cũng có lúc rất bận bịu."

"Không sao đâu, cháu sẽ tự làm việc này."

"Nhưng tại sao đồ của cậu lại thành ra như thế?"

Sáng nay gã xin nghỉ nửa buổi nên Duyên Ân nảy ra ý định đi tàu, nói là đi trải nghiệm không khí nơi đông người, sau đó gã ở nhà còn chưa kịp ăn bát mỳ do bà xã thân yêu nấu thì nhận được điện thoại yêu cầu mang quần áo mới đến cho anh. Để dạy cho thằng nhóc xấu xa này nghĩa của câu "trời đánh tránh miếng ăn", Lý Đức mang đến bộ bụi bặm đường phố nhất trong tủ đồ thay vì quần áo lịch sự như lời dặn.

"Do mỹ nữ chú vừa nhắc đến làm. Cô ấy bóp bánh kem bôi vào người cháu."

"Đỉnh! Giờ thì chú chắc chắn cô gái này nhan sắc tựa thiên tiên." – Vì chỉ có thần tiên mới trị nổi ông con giời Tư Đồ Duyên Ân mà thôi.

"Cô ấy trả tiền giặt là cho cháu."

Lúc anh lấy tờ 5 tệ rách nát từ túi ra, Lý Đức bỗng có một dự cảm khác.

"Cậu bắt nạt người ta à?"

"Không."

"Này... Muốn tán gái thì phải mềm mỏng, nguyên tắc đầu tiên là đừng để phụ nữ phải nặng đầu về chuyện tiền bạc. Cháu đã làm gì thế?"

"Nói chuyện một chút."

Thôi xong! Lý Đức âm thầm cầu nguyện cho người con gái kia vững vàng trước sóng gió, tâm lý mạnh mẽ thân thể tráng kiện... Bởi nếu không, hung thần Duyên Ân sẽ cắn nuốt tới tận xương vụn cũng chẳng còn.

(Tbc)

______

Nói chuyện với con gái nhà lành mà anh làm như xã hội đen vậy có ch3t không cơ chứ... Sau này nghiệp nó quật cho tơi bời

ヽ( ̄д ̄;)ノ

Cảm ơn mọi người đã đến, nếu thích tác phẩm nhớ vote và bình luận nói chuyện với tác giả nha!