Chương 112: Đối đầu

Đây… là Thượng giới sao!

Sau khi đi vào trong vết rách không gian kia, Nguyệt Băng liền tới nơi này. Hiện, nàng đang đứng ở trung tâm trận pháp. Có lẽ đây chính là trận pháp nối liền giữa Hạ giới và Thượng giới. Xung quanh đây vây quanh rất nhiều người. Tu vi đều cao hơn nàng nên nàng không thể dò xét.

Ở một diễn biến khác, khi Nguyệt Băng còn chưa phi thăng, những người trên đây tuy đối đầu nhưng đều cùng một suy nghĩ:

- Lôi kiếp tụ tập nhiều như vậy, nhất định là thiên tài hiếm có.

- Ở Hạ giới linh lực thiếu thốn như vậy mà có thể phi thăng khi chưa 100 tuổi. Thiên phú này thật sự quá tốt.

- Bằng mọi cách phải đưa y về môn phái của mình.

Thấy nàng xuất hiện, một lão giả mặc đạo bào màu trắng, đeo một cái lông vũ tại thắt lưng lên tiếng:

- Tiểu hữu, có hay không muốn gia nhập Bạch Cư Cung chúng ta? Phải biết rằng trên Ngân Tuyết đại lục này, Bạch Cư Cung chính là chính phái số 1 số 2.

Chưa để Nguyệt Băng trả lời, một nữ nhân yêu diễm mặc tử y nửa kín nửa hở đeo mạn che mặt tiến đến:

- Nha đầu, vẫn là theo bọn ta đi. Môn phái của bọn ta đều là nữ tử, hơn nữa chắc ngươi cũng biết Vân Nguyệt Tông ở Đông lưu chứ? Đó chính là một nhánh nhỏ của Vân Nguyệt Cung tại Ngân Tuyết đại lục.

Lão giả kia tức giận mắng:

- Hừ, lão yêu bà. Vân Nguyệt Tông của bà toàn là một đám ni cô, đoạn tuyệt tình ái thì còn gì là vui chứ?

Nữ tử yêu diễm kia hai tay chống nạnh nói:

- Thì đã sao? Như vậy thì đỡ phải đau lòng, đỡ bị đám nam nhân thúi như ông lừa. Vân Nguyệt Tông ta hơn đứt đám hòa thượng Bạch Cư Cung.

- Bà nói ai là hòa thượng?

- Chẳng lẽ không phải sao? Suốt ngày ra vẻ đạo mạo quân tử, không gần nữ sắc.

Đúng lúc lửa chiến đang gay gắt, một giọng nói thiếu đánh chen vào:

- Nha, đây không phải là cặp đôi oan gia sao? Lớn tuổi rồi vẫn là nên nghỉ ngơi đi. Nha đầu này, Diệu Thánh Tông ta mang đi là cái chắc.

Diệu Thánh Tông…!

Là nó. Đám người đã bắt lão tổ và muốn tìm Lưu Ly giới chỉ. Nguyệt Băng âm thầm quan sát người tới. Đó là nam nhân rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân. Khuôn mặt phải nói là yêu diễm vạn phần. Nước da trắng sứ, đôi mắt phượng xếch trông thật câu nhân. Miệng luôn luôn giữ nụ cười nhếch không đổi. Trên người vận hồng y đỏ rực lỏng lẻo để lộ nước da trắng, thấp thoáng có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo.

- Thế nào? Bị khuôn mặt xinh đẹp của ta mê hoặc chăng?

Chẳng biết lúc nào, nam nhân đó đã đến gần Nguyệt Băng. Hắn cúi sát đầu xuống bên tai nàng, mỗi lần mở miệng đều phun ra khí tức nóng rực.

- Tránh xa phu nhân của bản thành chủ ra, Sở Tiêu.

Là Mặc! Trong mắt Nguyệt Băng lóe tinh quang, vui vẻ hết sức. Nàng quay người lại, muốn đi về phía hắn nhưng lại bị người bên cạnh giữ chặt eo lại. Cánh tay nam nhân như gọng kìm, dù cố thế nào cũng không thể tránh thoát.

- Phu nhân? Nếu ta nhớ không nhầm Nhan Thành chủ hình như chưa thành thân thì phải? Như vậy lấy đâu ra phu nhân.

Nhan Tử Mặc không nói nữa, đánh một chưởng tới cánh tay đang ôm eo Nguyệt Băng. Sở Tiêu cũng không phải ngồi không, đưa tay lên đỡ đòn, một tay khác vẫn nhất quyết không buông tay.

- Nhan Tử Mặc, ngươi và ta thực lực tương đương. Cho dù đánh trăm năm nữa cũng không có kết quả đâu.

Đúng lúc này, Nguyệt Băng đánh một chưởng dồn hết sức lực vào ngực Sở Tiêu. Sở Tiêu nhanh chóng dùng tay đang ôm Nguyệt Băng lên đỡ. Nhân cơ hội đó, Nguyệt Băng tránh thoát trói buộc chạy về phía Nhan Tử Mặc.