Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Chương 118: Mộc chi tâm(1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vậy là, Nguyệt Băng và Tố Tố cùng nhau lên đường. Trên đường đi gặp phải vài con Thánh thú cấp 3 - 5 đều được Tố Tố và Hỏa Linh Điểu giải quyết dễ dàng. Bởi vì Nguyệt Băng đã ép tu vi xuống Luyện Khí kỳ tầng 2 để tránh cho lộ rõ thực lực trước khi hiểu rõ Tố Tố là người tốt hay xấu. Khi chiến đấu, cô cũng thường để mình rơi vào yếu thế, bị thương. Còn Tố Tố, vì Hỏa Linh Điểu đã là Thánh thú cấp 5 nên giải quyết dễ dàng.

Đi vài ngày thì cũng đã tới phần trung tâm của Phù Quang rừng rậm. Nguyệt Băng và Tố Tố tìm một chỗ tương đối trống trải nghỉ tạm.

- Nguyệt tỷ, bây giờ đã tới trung tâm rồi, e là sẽ có nhiều nguy hiểm.

Mặt Nguyệt Băng tỏ vẻ nghiêm trọng, gật nhẹ đầu.

Bỗng âm phong từng trận ập tới, phần chỗ bọn họ đang dừng chân bỗng tối hẳn.

Âm thanh của Hỏa Linh Điểu vang lên:

- Chủ nhân, là Kim Bằng Sí Điểu. Hắn là Thánh thú cấp 6. Ta không phải là đối thủ của hắn.

Tố Tố cắn răng:

- Muộn rồi.

Nguyệt Băng đương nhiên cũng biết điều này. Với tu vi của nàng cho dù vượt cấp cũng chỉ miễn cưỡng đánh thắng Thánh thú cấp 4. Còn cấp 6, phần trăm thắng là rất thấp.

Kim Bằng Sí Điểu đột nhiên lao mạnh xuống, nếu không phải Nguyệt Băng phản ứng nhanh thì nhất định đã thành bánh nhân thịt. Còn về phần Tố Tố thì đã sớm nhảy lên lưng Hỏa Linh Điểu tránh tới phía xa.

- Hỏa Linh Điểu, lên.

Trên tay Tố Tố xuất hiện một phen hắc kiếm. Thân kiếm được phủ một tầng lửa. Uy áp từ ngọn lửa khiến cho Nguyệt Băng liên tưởng tới U Minh hỏa. Tuy nhiên nó xa xa không bằng, chỉ gợi được cái cảm giác giống nhau mà thôi. Ngọn lửa này màu tím nhạt xen lẫn lôi điện, kết hợp với hắc kiếm không rõ cấp bậc kia quả thật uy lực rất lớn.

Tố Tố trên lưng Hỏa Linh Điểu tung hắc kiếm lên trước Kim Bằng Sí Điểu, miệng lẩm nhẩm vu thuật. Lập tức xung quanh thân Kim Bằng Sí Điểu xuất hiện vô số hắc kiếm khác xoay vòng tròn.

Tố Tố cũng lập tức thu kiếm lùi lại, phi đến chỗ Nguyệt Băng, kéo nàng lên lưng Hỏa Linh Điểu bay đi.

- Hỏa Linh Điểu, dùng tốc độ nhanh nhất. Chúng ta chỉ có thể giữ chân nó thời gian 1 phút.

Rời đi chưa được bao lâu, Kim Bằng Sí Điểu đã thoát khỏi trói buộc lao thẳng về phía bọn họ. Tố Tố ra lệnh:

- Nhanh nữa lên, Hỏa Linh.

Hỏa Linh Điểu dồn hết sức lực toàn thân, phi đến càng nhanh. Không biết từ lúc nào Kim Bằng Sí Điểu đã không còn đuổi theo nhưng bọn họ cũng tới một nơi rất kì lạ. Nơi này giường như là một vùng rừng chết.

Không khí u ám, ẩm ướt. Cây cối đều mang màu tím, màu sắc của sự tử vong. Hỏa Linh Điểu quỳ rạp xuống:

- Chủ nhân, nơi này áp chế ma thú rất mạnh. Ta phải quay trở về không gian ma thú.

Nói xong liền biến mất.

Nguyệt Băng âm thầm suy nghĩ không biết đây là nơi nào mà bốn phía đều thoát ra mùi vị của sự hủ bại.

Soạt…

Nguyệt Băng quay lưng lại nhưng phía sau chẳng có gì, kinh ngạc phát hiện Tố Tố đã biến mất.

Soạt…

Lại là âm thanh này. Dường như đang có thứ gì đang chuyển động. Nguyệt Băng nhắm mắt cảm nhận, đột nhiên, nàng mở mắt, dùng một cái dao găm phóng tới một phía.

Nguyệt Băng kinh ngạc mở to hai mắt. Nó…
« Chương TrướcChương Tiếp »