Chương 120: Mộc chi tâm(3)

Tiểu tinh linh y y nha nha chỉ về phía viên đá đó. Nó bay vòng tròn, hết chỉ chỉ rồi lại làm động tác ôm. Nguyệt Băng nhìn nó thử hỏi:

- Ngươi muốn ta ôm nó?

Tiểu tinh linh gật đầu chắc nịch. Liên tục khoa tay múa chân. Nguyệt Băng đi đến gần viên đá kia, quan sát kĩ.

Viên đá hình thoi phát ra lam quang mỏng manh mà ấm áp. Xung quanh bị đám dây đằng màu tím quấn chặt, toát ra tử khí, ngăn chặn sức mạnh của nó. Suy nghĩ một hồi, Nguyệt Băng vẫn làm theo lời tiểu tinh linh. Nàng đưa hai tay từ từ ôm lấy viên đá đó. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện đám dây đằng kia đang đâm xuyên qua da nàng đi vào trong, hấp thu máu thịt nàng. Nguyệt Băng thử điều động linh lực phản kháng không ngờ linh lực cũng bị hấp thu.

Nguyệt Băng điều động U Minh hỏa đến phía tay mình. Dây đằng có vẻ như rất đau đớn nhưng vẫn không chịu thả ra. Lam quang rực rỡ, dây đằng liên tục thít chặt, cố chấp cắn nuốt. Linh lực Nguyệt Băng không ngừng trôi đi.

Luyện khí kỳ tầng 5…

Luyện khí kỳ tầng 4…

Luyện khí kỳ tầng 3…

Nhưng may mắn lúc này dây đằng đã bị thiêu rụi hoàn toàn lộ ra viên đá màu lam hoàn chỉnh. Ánh sáng xanh lập tức bao phủ hang động rực rỡ. Nhưng…

Linh lực của nàng vẫn tiếp tục bị hút đi!

Luyện khí kỳ tầng 2…

Luyện khí kỳ tầng 1…

Nguyệt Băng lần nữa điều động U Minh hỏa nhưng viên đá kia không hề có phản ứng. Điều đó cho thấy đây không phải là vật tà ám. Thế tại sao nó lại hấp thu linh lực của nàng?

Tiểu tinh linh ở một bên nhận thấy tình hình không ổn lập tức bay lại gần. Dùng thân thể nho nhỏ của mình cố sức kéo tay Nguyệt Băng ra. Nhưng nó kéo nổi sao?

Đáp án là không!

Thấy viên đá không hề hấn gì, tiểu tinh linh không biết suy nghĩ cái gì liền đâm đầu thẳng vào viên đá. Nguyệt Băng giật mình.

Là nó thiên chân cho rằng đầu mình cứng hơn đá. Với sức của mình có thể đập vỡ sao?

Lấy trứng chọi đá sao?

Quả nhiên giữa trán tiểu tinh linh xuất hiện một lỗ máu lớn. Ngay cả trên viên đá cũng là. Lúc này điều kì lạ xảy ra. Viên đá kia thế nhưng càng thu càng nhỏ cuối cùng bay thẳng vào lỗ máu trên trán tiểu tinh linh. Vết thương nhanh chóng lành lại để lại đồ án viên đá bản nhỏ ngay đúng chỗ vết thương vừa rồi. Tiểu tinh linh nhanh chóng lăn lông lốc đi xuống. Có lẽ do dư chấn của cú va chạm. Nguyệt Băng nhanh tay đỡ lấy nó, đưa lên trước mặt quan sát.

Được vài phút, tiểu tinh linh nhanh chóng hồi thần, lại tiếp tục khoa tay múa chân. Trông dáng vẻ chắc là đang kể công. Nguyệt Băng càng nhìn càng thấy nó rất giống một đứa trẻ. Điểm vào đầu nó một cái, nàng nói:

- Được rồi. Bây giờ ngươi là Lam Kiêu. Lam trong màu lam, Kiêu trong kiêu ngạo, ngạo kiều.

- Y y nha nha…

- Ngươi cũng rất thích mà phải không? Đi nào Lam Kiêu.

Tu vi nàng bây giờ không thể ở lâu trong Phù Quang rừng rậm. Vốn dĩ ban đầu chỉ ép tu vi xuống để tránh chú ý ai ngờ bây giờ tu vi mất thật. Haiz, phải cố gắng lại từ đầu thôi!

Linh Ương học viện, đợi ta!!!

* Tiểu kịch trường*

Lam Kiêu: Tại sao lại viết ta như thằng thiểu năng thế kia? (ôm mặt khóc ròng)

Nguyệt Băng: Ngốc nên mới dễ dụ (phúc hắc)

Tiểu Manh: … ( Quả thật không có lý do phản bác)

Nguyệt Băng: Tiểu Manh! Năm mới rồi, ta muốn gặp Mặc, ta rất nhớ chàng.

Tiểu Manh: Ngược cẩu. Thật quá đáng. Còn lâu nhé. (hai tay chống nạnh, hống hách)

Độc giả: Năm mới rồi, bọn ta muốn bạo chương!!! Manh ơi~ Manh bỏ rơi bọn ta hơi lâu rồi đấy!

Tiểu Manh (xấu hổ): Vậy mọi người muốn tết này lì xì bao nhiêu chương? Nhiều quá là không được đâu! Các tiểu thiên sứ không được tham quá đâu đấy. Moa~ Moa~