Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Chương 121: Giang Như Nguyệt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quãng đường ra khỏi Phù Quang rừng rậm cũng không dài. Nguyệt Băng dành 2 ngày là đi xong. Trong hai ngày này, nàng cố gắng tu luyện, tránh các ma thú cao cấp, chỉ tìm những ma thú ngang tầm để tập luyện. Cũng may vận khí nàng không tồi. Không gặp phải thứ gì khó đối phó. Tu vi cũng tăng được lên một bậc trở thành Luyện Khí kỳ tầng 2.

Rời khỏi Phù Quang liền trực tiếp tới đế đô. Nơi này quả thật địa linh nhân kiệt, vô số anh tài tụ tập. Đường phố sầm uất, đi đường đều có thể thấy người của các môn phái và dong binh đoàn đi lại. Nguyệt Băng còn để ý có rất nhiều người cũng đến đế đô để ghi danh vào Linh Ương học viện.

Vẫn còn vài ngày nữa mới tới ngày tuyển sinh, Nguyệt Băng tính tìm một gian phòng trọ để tĩnh tâm tu luyện. Hỏi qua một người qua đường, Nguyệt Băng thẳng tiến tới trọ lâu tốt nhất đế đô - Vịnh Tầm Các. Nơi này quả nhiên giống với tin đồn. Rất thanh nhã độc đáo và rất đông khách. Nguyệt Băng đi đến trước quầy nói:

- Chưởng quầy, cho ta một phòng chữ Thiên.

Chưởng quầy vừa nghe người tới hào phóng như vậy liền tò mò xem. Ai ngờ lại đối diện với một mỹ nhân thanh lãnh. Đám người đang ngồi giữa sảnh cũng tò mò xem. Ai nấy cũng đều bất ngờ trước Nguyệt Băng. Vừa là mỹ nhân hiếm có lại giàu có nữa. Vô số tiếng xì xào bàn tán vang lên:

- Đó là ai vậy? Đẹp quá đi mất.

- Phải đó. Đẹp thế này thì hơn hẳn Giang Như Nguyệt tiểu thư rồi.

- Ta lại thấy cô ta không bằng…

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, Nguyệt Băng gõ mặt bàn để chưởng quầy hoàn hồn. Lão kho han vài tiếng, lúng túng gật đầu trả lời:

- Tiểu thư thật may mắn. Vịnh Tầm Các chúng ta chỉ còn đúng một phòng chữ Thiên. Tiểu nhị, đưa vị tiểu thư đây lên phòng đi.

- Khoan đã.

Đúng lúc này, ngoài cửa đi vào một nữ nhân thướt tha yểu điệu. Khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo này quả thật rất xứng danh làm nữ thần trong lòng các nam nhân. Là một mỹ nhân lạnh lùng a. Nguyệt Băng cảm khái ở trong lòng.

Phía sau nàng ta còn có một tì nữ. Đó cũng chính là người vừa rồi lên tiếng.

Xung quanh vang lên tiếng hò hét của đám nam nhân:

- Giang tiểu thư…

Nguyệt Băng thông qua đó cũng đoán được thân phận nàng ta. Giang Như Nguyệt - đại tiểu thư của Giang gia, là một đại gia tộc trên Ngân Tuyết Đại Lục. Thiên phú tu luyện cực cao. Tuổi còn nhỏ đã là Luyện Khí kỳ tầng 3. Dung mạo xuất chúng được bầu chọn là đệ nhất mỹ nhân của Ngân Tuyết Đại Lục.

- Chưởng quầy, phòng chữ Thiên này tiểu thư nhà ta muốn trọ.

Chưởng quầy khó xử:

- Này, việc này khó cho ta rồi. Mọi người cũng biết bây giờ là thời gian trọng điểm, Linh Ương học viện tuyển đệ tử. Vịnh Tầm Các của ta đã sớm kín khách. Đừng nói phòng chữ Thiên, những phòng khác đều đã kín cả rồi. Mà phòng chữ Thiên duy nhất còn sót cũng ở vừa rồi trước lúc hai người đến đã cho tiểu thư này thuê. Bọn ta là người làm ăn, vẫn là phải giữ chữ tín đi…

Tì nữ kia vẫn tiếp tục lên tiếng:

- Chưởng quầy không phải đãng trí đi. Vịnh Tầm Các này có một phần ba là Giang gia góp vốn. Cũng coi như là nửa cái nhà của tiểu thư. Tiểu thư đến nhà mình chẳng lẽ còn không được ở.

Nguyệt Băng nhìn chưởng quầy khó xử, lúng túng không nói được gì liền lên tiếng:

- Đúng là không có lí lẽ, không có thứ tự trước sau. Thân là nô tì mà chủ nhân chưa nói đã dám khoe mẽ. Chẳng nhẽ ngươi không biết như vậy là hủy hoại thanh danh của Giang tiểu thư? Là ngươi rắp tâm có ý xấu hay đây chính là ý của Giang tiểu thư? Nhưng ta tin với một người nho nhã có lễ như Giang tiểu thư chắc chắn không thể làm chuyện như vậy, đúng không?
« Chương TrướcChương Tiếp »