Chương 135: Dàn dựng

Tại khách điếm…

Tuyên sư huynh nghe thấy tiếng rồng ngâm ở phương xa liền lập tức bật dậy, triệu tập đệ tử Hỏa phong. Các đệ tử cũng nhanh chóng ra đại sảnh tập trung. Sau một hồi điểm danh thì phát hiện thiếu hai người. Là Huyết Nguyệt Băng và Hàn Kinh Vũ.

- Nguyệt sư muội và Hàn sư đệ đâu rồi?

Tố Tố ở đầu hàng nghe Tuyên sư huynh hỏi liền đứng ra, tỏ vẻ vô ý nói:

- Vừa rồi muội nghe sư huynh gọi liền tới phòng của Nguyệt Băng tỷ gọi tỷ ấy nhưng mà gọi mãi mà không có ai trả lời.

Tuyên sư huynh nhíu máy, ra lệnh cho đám đệ tử:

- Mọi người ở yên dưới đây. Ta và Tố sư muội lên phòng Nguyệt sư muội xem xem có chuyện gì.

Tuyên sư huynh và Tố Tố đi lên lầu 2. Đến trước cửa phòng Nguyệt Băng, Tuyên sư huynh gõ cửa:

- Nguyệt sư muội, mau mở cửa ra.

Gõ vài cái không có ai đáp lời, Tuyên sư huynh cau mày, giọng điệu đã có phần hơi trầm xuống:

- Nếu sư muội không mở cửa, ta sẽ phá cửa vào.

Tuyên sư huynh đưa tay lên định dùng linh lực phá cửa nhưng đúng lúc này, cửa phòng đối diện mở ra. Là Hàn Kinh Vũ. Kinh Vũ mười phần thong dong hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Tố Tố ở một bên giải thích mọi chuyện cho Hàn Kinh Vũ. Sau đó liền thúc giục Tuyên sư huynh phá cửa. Hàn Kinh Vũ không hề ngăn cản, trong mắt lóe lên cái gì liền biến mất.

Cửa vừa mở ra, ba người liền xông vào phòng. Cửa sổ mở tung, đồ đạc ngã ngửa khắp nơi còn Nguyệt Băng nằm ngất xỉu ra giữa phòng. Tuyên sư huynh vội chạy đến, nắm lấy cổ tay Nguyệt Băng bắt mạch:

- Khí tức hỗn loạn, linh lực cạn kiệt. Hơn nữa còn bị trọng thương.

Hàn Kinh Vũ lấy từ trong không gian ra một lọ Cửu phẩm đan dược Hồi Nguyên Đan, không chút do dự lấy một viên nhét vào miệng Nguyệt Băng. Tuyên sư huynh và Tố Tố ở một bên kinh ngạc. Trên Ngân Tuyết Đại Lục này đan dược chia làm thập phẩm mà hiện tại đan dược sư cao nhất mới là Bát cấp. Cửu phẩm đan dược vô cùng quý hiếm, đã thuộc vào hàng từ thế hệ trước truyền lại, như Hàn Kinh Vũ ngay cả chớp mắt một cái cũng không có, cứ như vậy cho người khác một viên đan dược bọn họ lần đầu mới thấy.

Sau vài phút, Nguyệt Băng từ từ chuyển tỉnh. Tuyên sư huynh hỏi vài câu nhưng câu chuyện khép lại bởi một câu ta không nhớ chuyện gì xảy ra của Nguyệt Băng. Tuyên sư huynh cũng từ trong phòng nhận ra có dấu vết kết giới cách âm nên không hỏi tại sao Tố Tố ở phòng bên cạnh nhận ra biến cố trong phòng này. Hắn tin chắc rằng một đệ tử mới nhập môn lại không có gia thế như Nguyệt Băng là không có khả năng học xong kết giới loại này huyền bí trận pháp. Đáng tiếc Tuyên sư huynh không hay biết rằng, nói về gia thế, có nữ nhân nào tôn quý như Nguyệt Băng, nàng là thành chủ phu nhân của Nguyệt Dạ thành tiếng tăm lừng lẫy. Nói về kết giới huyền bí, không có gì là huyền bí trong Lưu Ly giới chỉ. Tất cả những điều hắn thấy đều là Nguyệt Băng gày dựng. Nghe tiếng bước chân gần tới phòng mình, Nguyệt Băng đã tự mình bố trí trong phòng giống như có người đột nhập. Sau đó lại tự đánh ngất mình. Không phải nàng không muốn vạch trần Tố Tố nhưng đây không phải lúc thích hợp.

Thứ nhất, người bị đặt trong hiềm nghi bây giờ là nàng, người không xuất hiện khi có lệnh triệu tập của Tuyên sư huynh.

Thứ hai, Tố Tố phía sau có Ngân gia chống lưng hơn nữa còn rất nhiều bí mật. Nàng cũng không có chứng cứ.

Thứ ba, nàng bây giờ đang bị thương, linh lực cạn kiệt không phải thời điểm thích hợp để đối phó Tố Tố.

Tố Tố thấy Nguyệt Băng tỉnh lại liền tiến lên hỏi han ân cần. Nhưng khi dựa gần Nguyệt Băng liền dùng âm điệu hai người nghe thấy nói:

- Ngươi may mắn đấy. Nhưng lần sau sẽ không có chuyện như vậy.

Nguyệt Băng cũng không yếu thế, đáp trả lạnh nhạt:

- Lần sau, ta cũng sẽ không dễ dàng cho qua như vậy.