Chương 136: Kim Giáp Thiền

Mọi chuyện kết thúc tại đây. Hàn sư đệ ở lại chăm sóc Nguyệt sư muội. Tố Tố, theo ta và các đệ tử khác đi thám thính tình hình.

Tuyên sư huynh nói xong liền dẫn đầu ra khỏi phòng, nối tiếp theo đó là Tố Tố. Trong phòng bỗng chốc chỉ còn Nguyệt Băng và Hàn Kinh Vũ. Hàn Kinh Vũ lấy cái ghế đặt cạnh giường Nguyệt Băng, đưa cho Nguyệt Băng lọ đan dược vừa rồi.

- Cầm lấy.

Nguyệt Băng nhận lấy lọ đan dược, mở ra ngửi. Một mùi đan dược nồng đậm linh khí tỏa ra. Chỉ cần ngửi thôi đã thấy khoan khoái cả người. Tuy Nguyệt Băng không tinh thông về đan dược nhưng cũng đủ biết đan dược này phẩm cấp không tầm thường. Nàng đưa lại về phía Hàn Kinh Vũ, hỏi:

- Đây là đan dược gì?

Hàn Kinh Vũ không chút để ý nói:

- Cửu phẩm Hồi Nguyên Đan.

Nguyệt Băng kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng Hàn Kinh Vũ sẵn sàng đem đan dược quý như vậy cho mình. Mặc dù trong không gian của nàng, cửu phẩm đan dược không phải ít nhưng trên Ngân Tuyết đại lục là rất hiếm. Hàn Kinh Vũ đối nàng, quả thực rất để ý. Nguyệt Băng quả quyết trả lại đan dược cho hắn.

- Đan dược quý như vậy huynh giữ lại mà dùng.

Hàn Kinh Vũ thờ ơ, khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần:

- Đồ đã đưa ra như bát nước đổ đi. Một là vứt, hai là cầm.

Nguyệt Băng chịu thua trước sự bá đạo của Kinh Vũ. Nhìn bộ dạng của hắn rất giống nếu như nàng không nhận, hắn tuyệt sẽ vứt đi.

- Coi như ta nợ huynh một ân tình.

Nói xong liền thu hảo đan dược vào không gian.

- Huynh cũng không cần phải ở đây trông chừng ta.

Đáp lại Nguyệt Băng là sự im lặng. Hàn Kinh Vũ vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề quan tâm, không có ý định rời đi. Trong phòng ngồi một đại nam nhân, Nguyệt Băng cũng không thể thoải mái mà đi ngủ. Vì thế, nàng ngồi xếp bằng đả tọa tu luyện.Nguyệt Băng vừa rơi vào trạng thái tu luyện thì Hàn Kinh Vũ bên cạnh đã mở mắt ra nhìn nàng chuyên chú.

Sáng hôm sau khi Nguyệt Băng thoát ra khỏi trạng thái tu luyện thì đã không thấy Hàn Kinh Vũ nữa. Nàng mở cửa đi xuống dưới đại sảnh. Hỏi thăm một chút thì đã nắm rõ tình hình đêm hôm qua.

Đêm qua khi Tuyên sư huynh dẫn dắt các đệ tử đến con hẻm đó thì không phát hiện được ai chỉ thấy có một cái động to có dấu vết ma đạo. Tìm kiếm một hồi ở xung quanh nhưng kết quả vẫn là không.

Nguyệt Băng suy nghĩ trong đầu, xem ra là có người nào đó… giúp nàng?

Đúng lúc này, bên ngoài đường cái truyền đến từng tiếng hét hoảng sợ, bóng dáng người dân chạy trốn loạn xạ. Các đệ tử Hỏa phong cùng với Nguyệt Băng xông ra ngoài. Đập vào mắt là một con Kim Giáp Thiền đang hoành hành.

Kim Giáp Thiền là một con ve khổng lồ. Toàn thân được bọc một lớp giáp màu vàng kim, rất là cứng, chắc. Âm thanh của nó có thể gây diện rộng sát thương. Thường thì ma thú này sẽ không chủ động tấn công con người. Nhưng nhìn Kim Giáp Thiền kia toàn thân bao phủ hắc khí, liên tục tấn công người xung quanh thì chắc chắn nó đã bị ma hóa, khống chế.

- Là Kim Giáp Thiền Thánh thú cấp 3.

Tuyên sư huynh hiện tại là Trúc cơ trung kì cộng với hơn 10 người các sư huynh, sư tỷ Hỏa phong, có thể thắng. Tuyên sư huynh ra lệnh:

- Các sư đệ, sư muội mới nhập môn lùi về phía sau. Các đệ tử khác theo ta lên tiêu diệt Kim Giáp Thiền.

Nguyệt Băng cùng với các đệ tử khác lùi về trước cửa khách điếm. Bỗng phía sau đυ.ng vào một người. Là Hàn Kinh Vũ. Nguyệt Băng hơi tránh ra đứng bên cạnh hắn theo dõi trận chiến.

Mấy sư huynh, sư tỷ kia nhanh chóng lao đến tấn công Kim Giáp Thiền. Từng đòn nặng giáng xuống người nó nhưng nó vẫn không hề có cảm giác đau thậm chí phản công càng mạnh mẽ. Dù đã phong bế thính giác, bịt chặt lỗ tai lại nhưng vẫn có ảnh hưởng. Nguyệt Băng tinh mắt nhận ra có một sư huynh trong đó lỗ tai đã chảy máu.

- Thế nào? Huyết Nguyệt Băng, ngươi không định cứu họ sao?

Bên tai vang lên tiếng nói của Tố Tố. Nàng ta dùng ánh mắt khıêυ khí©h nhìn Nguyệt Băng, nhẹ giọng nói:

- Bọn họ trụ không được lâu đâu. Kim Giáp Thiền, bọn họ gϊếŧ không được.