Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Chương 138: Còn giả bộ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tố Tố, mau giao thuốc giải ra đây. Nếu không đừng trách ta không niệm tình.

Tuyên sư huynh lạnh nhạt nói, trong tay linh lực đã vận sức chờ phát động.

Tố Tố đối diện như nghe được một thiên đại chuyện cười, ha hả cười lên. Ả đưa tay lên mặt, bóc ra một cái mặt nạ. Khuôn mặt của Tố Tố biến mất thay vào đó là một nữ nhân phong tình vạn chủng. Ả lăng không mà đứng.

Phía dưới đệ tử Hỏa phong hết sức kinh ngạc. Tuyên sư huynh lại trực tiếp kinh hô ra tiếng:

- Song Diện mặt nạ của Diệu Thánh Tông! Nguyên Anh cao thủ?

Chỉ có đạt đến Nguyên Anh cao thủ mới có thể lăng không mà đứng. Tuyên sư huynh rút trong mình một trương lá bùa trực tiếp đốt. Đây là bùa báo động sư phụ cho hắn phòng trường hợp khẩn cấp. Đây là trấn ngay dưới chân núi Linh Ương học viện, sư phụ và các sư bá sẽ ngay lập tức đến.

- Mọi người, lập tức bày Thủ Linh trận.

Đệ tử Hỏa phong nghe được mệnh lệnh lập tức bao vây lấy Nguyệt Băng và đám đệ tử mới nhập môn làm trung tâm bày trận. Thủ Linh trận mượn linh khí từ tinh thạch để tạo nên một lớp màng bảo vệ. Tuy không phải trận pháp cao siêu dì nhưng trong một chốc thì ả ta cũng phá không được. Thời gian này cũng đủ để sư phụ đến cứu bọn họ.

Ả ’ Tố Tố ’ giả kia đánh một chưởng tới Thủ Linh trận. Trận pháp lung lay một chút nhưng vẫn không sụp đổ, đám đệ tử tiếp tục gia tăng tinh thạch vào trận pháp. Ả ta đánh vài cái đầy tức giận rồi liếc nhìn xa xa xuất hiện bóng dáng của Hỏa trưởng lão liền xoay người bỏ chạy. Nguyệt Băng không hiểu sao cảm thấy ý định của nàng ta không đơn giản. Cứ như nàng ta cố tình để lộ thân phận chứ không thực sự muốn đối phó với bọn nàng.

Hỏa trưởng lão trong chớp mắt đã đến trước mặt. Đi cùng còn có Kim trưởng lão. Kim trưởng lão đuổi theo ả còn Hỏa trưởng lão phụ trách đưa bọn nàng về học viện. Tố Tố thật cũng được tìm thấy ở trong phòng. Trong phòng bị Hỏa trưởng lão phát hiện dùng sai vị không gian che mắt người nhìn nên không ai phát hiện Tố Tố ở đó. Tố Tố nói rằng bản thân khi vừa lên phòng đã bị đánh ngất, uy Nhuyễn Cốt Tán. Mọi chuyện sau đó nàng ta không biết. Còn Nguyệt Băng để phù hợp với thân phận người trúng độc đã giả vờ ngất xỉu.

Khi về tới Hỏa phong, Nguyệt Băng được đưa thẳng tới phòng Hỏa trưởng lão để giải độc. Khi Hỏa trưởng lão định bắt đầu thì để ý có một con trùng theo đuôi tới đây.

- Kinh Vũ, con nên quay trở về phòng nghỉ ngơi. Nguyệt Băng chỗ này đã có ta lo.

Hàn Kinh Vũ đứng im bất động. Hai mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Băng. Phát hiện không đả động được hắn, Hỏa trưởng lão không nói nữa, chuyên tâm xử lí Hỏa Ma đan.

Luồng hỏa linh lực mạnh mẽ xông vào trong cơ thể Nguyệt Băng, đẩy ép khí độc về phía ngón tay nàng. Đợi cho độc tụ tập hết ở đó, Hỏa trưởng lão cắt một vết ở đầu ngón tay, máu độc được tích vào chén rồi bị đốt cháy.

Quá trình giải độc đơn giản là thế nhưng cần phải có người linh lực hùng hậu bức độc. Giải xong thù cũng đi qua mấy canh giờ. Trời cũng đã tối.

Hàn Kinh Vũ bây giờ mới lên tiếng:

- Con đưa Nguyệt Băng về phòng.

- Chờ đã…

Hỏa trưởng lão chưa kịp nói xong thì Hàn Kinh Vũ đã cúi người bế Nguyệt Băng lên bước ra khỏi phòng. Haiz, vốn dĩ lão còn định để Nguyệt đệ tử ở lại đây tĩnh dưỡng một đêm, mai rồi trở về.

Hàn Kinh Vũ bế Nguyệt Băng bước từng bước vững vàng. Rõ ràng trong lòng bế một người mà không hề thở gấp. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn ước gì quãng đường về phòng có thể xa thêm chút, thời gian có thể dừng lại. Nàng,… bình thường cũng có thể ngã vào lòng hắn thì tốt biết bao. Hàn Kinh Vũ nhếch môi cười khổ một tiếng. Ánh mắt dưới lớp mặt mạ càng là ưu thương.

Về phần Nguyệt Băng hiện tại đang rất lúng túng. Bây giờ muốn dậy cũng không được. Ngoài Nhan Tử Mặc ra, Hàn Kinh Vũ là người thứ hai nàng tiếp xúc thân mật như vậy. Nếu bây giờ nàng mở mắt cũng không biết nói gì chi bằng dứt khoát giả bộ tiếp.

Cũng may phòng cũng không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi, Hàn Kinh Vũ đặt Nguyệt Băng lên giường của nàng. Nguyệt Băng thầm nghĩ đối phương mau mau rời đi nhưng…

- Còn giả bộ?

Hàn Kinh Vũ liếc thấu trò mèo của nàng, thong dong hỏi. Nguyệt Băng dường như nghe thấy trong đó có sự vui vẻ, cười nhạo???
« Chương TrướcChương Tiếp »