Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Chương 148: Sư huynh ăn đất sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngay từ khi vào bí cảnh Nguyệt Băng đã cảm thấy có ánh mắt thù địch thường xuyên nhìn lén mình từ phía sau. Nàng bất chợt quay người lại, đối phương chột dạ rời tầm mắt đi. Nguyệt Băng khinh xuy một tiếng. Là một nam tử có gương mặt tương đối bình thường. Ở Linh Ương học viện này, có thù với nàng chắc chỉ có Giang Niệm Nhu kia thôi. Đoán chừng là hộ hoa sứ giả của người ta. Không biết lát nữa định giở trò gì. Chỉ có thể chiêu nào đến tiếp chiêu đó.

Lúc vào bí cảnh mỗi thế lực đã tự tách nhau ra. Hiện tại nhóm Linh Ương học viện đang ở vùng ngoại biên của một đầm nước. Khu vực xung quanh đây tương đối quỷ dị, mang màu sắc hủ bại khiến Nguyệt Băng căm giác quen thuộc giống như đã từng gặp. Suy nghĩ một chốc bỗng nhớ ra khí tức này chẳng phải rất giống nơi thần bí trong Phù Quang rừng rậm kia sao?

Nhắc tới nó, hình như lâu rồi không để ý đến Lam Kiêu tiểu tinh linh, sau lần đó đưa Lam Kiêu vào không gian chơi cùng Tiểu Ly, hai thú thú cùng nhau chơi rất vui vẻ nàng cũng không để ý lắm. Không biết liệu chỗ này có liên quan gì không? Đáng tiếc Lưu Ly giới chỉ mất liên hệ Nguyệt Băng không gọi được Lam Kiêu ra thăm dò.

Vì khu vực này toàn vị hủ bại, trăm dặm xung quanh không một ngọn cỏ sinh trưởng, trưởng lão dẫn đầu quyết định trực tiếp vòng qua chứ không định đi sâu vào thám hiểm. Ai biết được rằng vì khí độc hay ma thú ma vật gì đó mới khiến cho ở đây không tồn tại vật sống.

- Chúng ta trực tiếp đi tới phía trước đi. Nơi này khả năng có nguy hại.

Đám người nhanh chóng di chuyển. Đúng lúc này Nguyệt Băng phát hiện tên hộ hoa sứ giả kia thả chậm bước chân lại dần dần thụt xuống cuối sau đó vượt qua nàng trở thành người đi cuối cùng. Ánh mắt ác ý từ sau lưng kia quả thật muốn không chú ý cũng khó.

Cho nên nàng cần hay không tạo cơ hội cho hắn a?

Sau đó Nguyệt Băng cũng đi chậm lại một lát sau đã cùng đám người đi trước kéo ra khoảng cách, kiên nhẫn chờ ám chiêu. Đợi không lâu lắm, nam tử kia bắt đầu ra tay, hắn âm thầm tụ linh lực ở lòng bàn tay dự định một chưởng đánh chết nàng. Tại bí cảnh hung hiểm vạn phần này có người chết cũng là bình thường, không ai sẽ hỏi cũng không cần dọn xác. Chỉ cần làm xong, Niệm Nhu biểu muội nhất định sẽ cảm động mà đồng ý ở bên hắn. Bàn tính đánh đến không tồi đáng tiếc…

Nguyệt Băng đột nhiên cúi xổm xuống nghịch dây giày:

- Ai da, giây dày tuột rồi.

Giang Hải cũng chính là tên nam tử kia tức điên người. Vốn dĩ cú đấm kia của hắn là đánh trúng người nàng ta ai ngờ ả đột nhiên cúi xuống khiến hắn mất trọng tâm thiếu chút nữa lộn nhào. Hắn giờ đã là trúc cơ sơ kì nếu muốn đánh hạ một tên tu vi Luyện khí kì hẳn là dễ như trở bàn tay. Vừa rồi đoán chừng là trùng hợp. Nguyệt Băng sau khi thấy sắc mặt đối phương đen kịt liền đứng dậy đi tiếp. Chẳng qua cứ vài bước lại loạng choạng sang trái, lúc lại sang phải khiến Giang Hải tức đến kém chút hộc máu.

Nói tốt trùng hợp đâu? Này rõ ràng là cố ý. Một lần còn có thể lừa mình dối mình mà coi trùng hợp nhưng vài lần như vậy khiến hắn nhận thấy Huyết Nguyệt Băng này đang trêu đùa hắn, rõ ràng coi hắn thành con hề nhảy nhót.

Giang Hải bị tức giận che mờ lí trí cũng không quản cái gì mà trưởng lão và đệ tử khác có hay không phát hiện liền hét lên:

- Tiện nhân, ta phải gϊếŧ ngươi.

Nguyệt Băng tâm tình đang rất không tồi. Da một chút thì vui, da nhiều chút thì vui rất nhiều. Vốn dĩ quãng đường đang rất nhàm chán đâu. Nghe được Giang Hải hô đòi chém đòi gϊếŧ, Nguyệt băng tỏ vẻ loại pháo hôi này quả nhiên sống không lâu. Với cái IQ này, một chương liền bị giải quyết. Nguyệt Băng lắc mình tránh qua một bên sau đó rất tri kỉ mà đưa chân ra, nhẹ nhàng ngẩng mũi chân lên.

Giang Hải đang lao lên mất đi mục tiêu lại bị vấp chân một cái liền lấy tư thế cẩu gặm mà ngã chúi xuống đất. Vừa hay đám người đi trước nghe thấy tiếng hô nên đều quay lại nhìn. Liếc mắt cái đã thấy Giang Hải lấy tư thế đầu cắm xuống đất ngẩng dậy trên mặt dính đầy bùn đất mà Nguyệt Băng đằng sau không chút tổn hại như người dưng nhẹ nhàng hỏi:

- Sư huynh là đói bụng quá nên ăn đất sao?

Xung quanh vang lên tiếng cười ầm. Bình thường nhân duyên của Giang Hải không tốt lắm, những người khác vốn đã nhìn hắn không vừa mắt nhưng nhịn vì Giang gia. Nay hắn ta thế nhưng bị người dạy dỗ một trận quả thật khiến họ hả hê vô cùng. Còn Giang Hải đã mất hết mặt mũi nhanh chóng chồm dậy, phẫn nộ chỉ tay về phía Nguyệt Băng:

- Ngươi…ngươi…

Nguyệt Băng vô tội hỏi:

- Sư huynh là muốn xin nước rửa mặt sao? Muội nhưng là hỏa hệ a, không thể phóng ra nước cho huynh rửa.

Trưởng lão chứng kiến trò khôi hài cũng đã đủ vội phân phó;

- Còn chậm trễ gì nữa, mau đi tiếp thôi.

Mọi người rất nhanh đi tiếp. Lần này Nguyệt Băng đi giữa đám người, Giang hải tóm được một đệ tử thủy hệ còn đi cuối hàng để rửa mặt đâu. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm về phía nàng.
« Chương TrướcChương Tiếp »