Chương 149: Âm Dương Thất Quái trận

Đi một lúc lâu mới thoát khỏi khu vục hủ bại đó, đoàn người liền tiến đến một đồng cỏ màu đỏ rượu. Không, đây không phải cỏ mà là linh thảo An Hồn. Thân mảnh, lá kim, màu đỏ rượu. Trên tán lá có tinh tinh điểm điểm sáng lấp lánh. Đây là biểu hiện đã trưởng thành, thời cơ tốt nhất để hái. Trưởng lão nhanh chóng phân phó đệ tử tản ra xung quanh hái. Nguyệt Băng cũng cúi xuống hái. Tay vừa hái được một túm liền nhận thấy dưới đất có dấu vết ma sát. Nàng vạch một đám linh thảo ra liền để lộ dấu vết trườn vừa dài vừa rộng trên đất, hơn nữa còn rất mới. Đây chính là dấu vết của ma thú a. Cẩn thận dùng tinh thần lắng nghe mọi thứ xung quanh chợt nghe tiếng soạt rất nhẹ đang từ từ đến gần.

Nguyệt Băng chỉ kịp hô mọi người mau tránh ra thì một con hồng giao long từ trong đám linh thảo xông thẳng lên. Thân hình to lớn vĩ ngạn, trên thân là lớp vảy cứng rắn dưới ánh sáng lóe lên nhè nhẹ. Màu sắc da của nó cùng với màu của An Hồn thảo trùng điệp lên nhau, gần như là một màu sắc. Trên lưng có một đôi cánh màu đen đầy gai ngược. Nó há mồm gào thét như một bồn máu lớn. Đám đệ tử run lẩy bẩy. Ngay cả trưởng lão cũng toát mồ hôi, đây chính là thánh thú cấp 9, khó đối phó cỡ nào. Hắn mới là Luyện Hư sơ kì.

- Tất cả bày trận Lôi Quang Sát Trận.

Tám đệ tử bao gồm cả Nguyệt Băng tạo thành vòng tròn lấy trưởng lão làm trung tâm giơ kiếm chỉ lên trời, từ mỗi đầu kiếm phóng ra tia sét đâm thẳng lên trời. Dần dần từng người ngả dần kiếm về phía trung tâm hợp với kiếm của trưởng lão tạo lên một cột sét khổng lồ, nhắm thẳng đến giao long. Giao long nhanh chóng bay lên trời để tránh nhưng vì cơ thể to lớn lên phần đuôi vẫn bị đánh trúng. Nó đau đớn gào lên một tiếng, phần đuôi bị đốt trọi cả mảng lớn, trên đó còn có các tia sét nhỏ. Giao long tức giận, Từ dưới đất chồi lên vô số dây leo đỏ tươi quấn lấy mắt cá chân của các đệ tử lấy thế đánh sét không kịp bưng tai kéo lê trên mặt đất về phía nó.

Nguyệt Băng lúc bị dây leo quấn lấy kéo lê vội vàng dùng kém chém liên tiếp lên thân dây đáng tiếc không chút sứt mẻ, hai đệ tử đứng gần nhất bị kéo nhanh nhất nhanh chóng trở thành thức ăn trong miệng của giao long. Lại nhìn về phía trưởng lão lúc đầu còn chống cự một chút nhưng giờ đây vẻ mặt đắn đo trong giây lát đã quay mặt mà đi. Hơn nữa đi được rất nhanh. Mấy đệ tử khác thấy vậy chỉ có thể tuyệt vọng cố gắng kéo dài chút thời gian chờ chết.

Ánh mắt Nguyệt Băng lạnh lẽo, hay cho một trưởng lão vì tính mạng mà bỏ rơi đệ tử. Nguyệt Băng dẫn ra U Minh hỏa trên thân kiếm chém về phía dây leo lần này nó nhanh chóng đứt còn rụt rụt lại như e sợ. Nàng nhanh chóng bật người dậy vung kiếm lên. Theo quỹ đạo kiếm bay từng dây leo quấn quanh mắt cá chân đệ tử bị đứt ra. Chỉ còn lại sáu đệ tử bao gồm nàng. Dường như nhận thấy Nguyệt Băng không tầm thường, cả đám đều núp tới phía sau Nguyệt Băng. Nàng tạo ra một vòng tròn bảo hộ xung quanh. Giao long đang đứng suy xét xem trên người Nguyệt Băng có thứ nguy hiểm gì nên chưa xông lên luôn, chỉ để dây leo quấn quanh vòng bảo hộ từ từ xiết chặt che đến kín mít hơn nữa thu nhỏ dần. Tranh thủ chút thời gian này Nguyệt Băng phóng một đoạn ý thức vào mỗi người:

- Lát nữa các người dựa theo hướng dẫn bên trên chúng ta lập Âm Dương Thất Quái Trận.

Mọi người kinh sợ nhìn Nguyệt Băng, chỉ là một Luyện Khí kì nho nhỏ vậy mà có thể tự do thu phóng ý thức hơn nữa lại biết được trận pháp cổ xưa như vậy nhưng đây không phải lúc thích hợp để nghĩ này đó. Dây leo quấn như vậy nếu tiếp tục chẳng mấy chốc bọn họ liền bị ép vụn.

Giang Hải ở một bên âm dương quái khí nói:

- Âm Dương Thất Quái trận, hừ, sáu người chúng ta vốn dĩ không đủ bảy hệ, thiếu những hai hệ ám và quang, làm sao bày trận.

Nguyệt Băng lười cùng hắn so đo nói với người khác cứ làm theo trận pháp được rồi, nàng sẽ lo phần còn lại. Bốn người khác cũng không phải đồ ngốc, biết được không phải Nguyệt Băng cứu họ thì lúc nãy đã chết rồi, sôi nổi gật đầu. Nguyệt Băng triệu hoán U Minh Hỏa. Lần này không phải là thông qua vật dẫn mà trực tiếp thiêu đốt trên tay nàng. Nàng đưa tay chỉ về trước, nói một tiếng đi. U Minh hỏa như có ý thức xông ra khỏi tay Nguyệt Băng nhanh chóng đốt trụi dây leo, còn men theo dây leo tiến đến chỗ giao long. Nhân lúc đó sáu người liền chạy thật nhanh đến một bãi trống lập trận. Miệng lẩm nhẩm khẩu quyết, điều động tất cả linh lực hướng tới mắt trận.

Nguyệt Băng chỉ có thể xông lên, cả cơ thể rực lên U Minh hỏa, cùng với nó vừa đánh vừa dụ Giao long về phía mắt trận. Đáng tiếc thực lực cách xa, tuy có U Minh hỏa uy hϊếp nhưng sau vài lần bị đốt trọi đau đớn, Giao long đã mất hết lí trí. Nó như điên đánh tới Nguyệt băng, xung quanh bốn phương tám hướng dây leo phi đến. Nguyệt Băng không kịp thở dóc, bị cái đuôi giao long hung hăng quất một phát, cả cơ thể bay xa trăm mét, ngã trên mặt đất phun ra một búng máu. Nhịn lấy đau đớn, nàng phi thân về phía trước trận pháp, lại thấy giao long đối nàng gầm thét, uy lực cực đại:

- Thổ thuẫn.

Một tường đất nhanh chóng dựng lên chắn trước Nguyệt Băng nhưng vẫn bị vỡ vụn, Nguyệt băng bị đẩy lùi vài mét, l*иg ngực ẩn ẩn đau đớn như bị nghiền nát, quần áo tả tơi. Không kịp để ý này đó, đích đến của nàng là trận pháp, trong mắt giao long là nhân loại ngu xuẩn đang chạy trốn, nó lập tức đuổi theo Nguyệt Băng.