Chương 150: Tâm tư hèn mọn

Đáng tiếc khi giao long đuổi đến gần trận pháp liền dừng lại. Nguyệt Băng cũng ý thức được thánh thú cấp 9 không dễ lừa, dẫu gì cũng sắp thành thần thú hóa thân thành người rốt cuộc không phải thú thông thường. Nàng đưa ánh mắt ra hiệu cho đám người dựa vào tình hình mà di chuyển trận. Lúc này đây là cơ hội cuối cùng. Nguyệt Băng cũng không dẫn dụ giao long nữa, trực tiếp đối thượng.

Hai tay Nguyệt Băng kết ấn, giữa trán hiện lên đồ án mạn châu sa hoa yêu diễm. Đôi mắt lập lòe sắc tím cuối cùng chuyển hóa hoàn toàn vì tử mâu. Một đầu tóc bạch kim tung bay trong gió. Ánh mắt những đệ tử khác sâu thẳm không biết suy nghĩ cái gì, Nguyệt Băng cũng không rảnh quan tâm những thứ này. Bây giờ nàng phải dành hết sức lực đối phó giao long. Môi đỏ khẽ mở:

- Song long, đi.

Sau lưng Nguyệt Băng hiện lên bóng dáng một đôi long quấn quýt lấy nhau, nghe thấy lệnh của nàng liền phi thân đến chỗ giao long. Ba con thú giao triền một chỗ uy áp kinh người là thế nhưng Nguyệt Băng biết song long không giữ chân nó được bao lâu. Chính vào lúc giao long không để ý, ánh sáng trên đồ án mạn châu lóe lên yêu diễm. Dưới chân giao long dần hiện ra bóng dáng mờ nhạt của hoa bỉ ngạn. Nguyệt Băng quát lớn:

- Bỉ ngạn, khai.

Vừa dứt lời đóa bỉ ngạn đó lấy tốc độ sét đánh bành trưởng lên đem giao long bao phủ tạo thành một huyết cầu thật to. Chính vào lúc này năm đệ tử kia nghe tiếng quát hồi thần lập tức di chuyển lập trận. Lấy giao long làm trung tâm tạo thành hình lục giác. Miệng lẩm bẩm chú ngữ, từng dòng linh lực theo cơ thể lần lượt thoát khỏi cơ thể bay thẳng tắp lên không trung. Tất cả các sắc cam, lam, dương, đỏ, nâu, đen, trắng xoay vờn quanh nhau dần tạo nên hình bát quái âm dương. Trận vừa tạo xong, giao long đã thoát khỏi khống chế, cảm nhận được âm dương áp đỉnh, nó phẫn nộ gầm thét làm chấn động một mảnh đại địa.

Nguyệt Băng bị ảnh hưởng nặng nhất, vốn dĩ vừa rồi sử dụng hai công pháp kia đã hao tổn hết linh lực cùng với trọng thương lúc trước thương càng thêm thương, lục phủ ngũ tạng như bị sinh sôi chấn nát. Khuôn mặt nàng trắng bệch, cổ họng dâng lên một trận tanh ngọt nhưng bị cường chống nuốt xuống. Cố gắng giữ vững tinh thần, Nguyệt Băng không chỉ hiến ám và quang linh lực để lập trận, giờ cô còn phải đưa U Minh hỏa vào trận pháp. U Minh hỏa đưa vào trận càng nhiều, sắc mặt Nguyệt Băng càng khó coi. Giao long bị trấn áp. Trên đỉnh đầu là âm dương trận xoay tròn, từ trên chiếu xuống kinh người ngọn lửa, nó đau đớn đến gầm thét cuồng táo lung tung nhưng không chỗ nào phát tiết, trận pháp này áp nó đến gắt gao.

Sau một khắc cuối cùng giao long cũng hôi phi yên diệt, đám người nhẹ thở phào một hơi, Nguyệt Băng thoát lực ngồi bệt xuống. Đang lúc nàng nghĩ có thể tạm thời tọa tĩnh trị thương thì một đợt sát khí nghênh diện mà đến. Nguyệt Băng nâng mi, là Giang Hải. Hắn đang cầm kiếm triều nàng đi đến. Thấy hành động hắn như thế, những đệ tử khác không nhịn được nói vài câu:

- Giang Hải, sư muội vừa cứu chúng ta xong, không nên lấy oán báo ơn.

- Phải đó...

Một đám nhao nhao hùa theo, Giang Hải cười lạnh đáp:

- Sư muội? Ha, các người không thấy cô ta nhập ma sao.

Nguyệt Băng nhíu nhíu mi, lúc trước đến học viện tuy rằng dùng gương mặt thật nhưng vì không quá nổi bật nên che dấu màu mắt, màu tóc cùng đồ án hoa bỉ ngạn, không ngờ giờ trong mắt người khác lại là biểu hiện của nhập ma?

Giang Hải tiếp tục nói:

- Lại nói nàng ta có nhiều công pháp bí thuật như vậy, gϊếŧ nàng ta đó nhưng thuộc về chúng ta. Nghĩ mà xem đạt được những thứ đó chúng ta liền trở thành nhân thượng nhân a. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, nếu không ra tay sẽ không còn cơ hội.

Ánh mắt những người khác xoay chuyển, có trong nháy mắt rục rịch. Những đôi mắt đó tham lam nhìn Nguyệt Băng, trong tay cầm là sắc bén vũ khí. Nguyệt Băng nhìn được trong mắt họ không chỉ tham lam này nọ mà còn có một tia che dấu thật sâu ghen tị. Đương người so người càng ưu tú, càng hoàn hảo liền dẫn theo tương ứng ghen tị, chán ghét người. Nguyệt Băng không chỉ có dung mạo xinh đẹp, thiên phú trác tuyệt lại sở hữu tam hệ ám, quang, hỏa. Trên người đều là thần cấp công pháp. Bọn họ như thế nào có thể không căm ghét đâu? Chẳng sợ vừa rồi kề vai tác chiến đồng đội, lại cứu mạng bọn hắn bây giờ nói trở mặt liền trở mặt.

A, nhân tâm~

Nguyệt Băng xùy cười một tiếng, gương mặt không chút nào để ý, lấy từ trong không gian một vật lạ lẫm tròn tròn không biết tên. Không gian là Hàn Kinh Vũ đưa nàng, đồ vật trong đó đều là vũ khí đan dược chỉ có quả cầu nho nhỏ này lạ mắt, càng nhìn càng giống đồ chơi. Nàng vân vê nó trên tay, đổi một tư thế ung dung ngồi, nhẹ nhàng nói:

- Biết đây là gì không? Các ngươi đoán thử vật này nếu sử dụng thì sẽ như nào?

Đám đệ tử e dè nhìn Nguyệt Băng, trên người nàng ta có vô số bí ẩn, ai biết đồ vật kia lợi hại như nào. Thấy họ tạm thu liễm Nguyệt Băng càng thể hiện ra ung dung. Đồ vật này, thuần túy là dùng để trang bức, hoàn toàn không rõ tác dụng.

Giang Hải cau mày hắn nhìn không chút đặc biệt nhưng nhìn đối phương một bộ không sợ biểu tình, hắn lại không dám tiến lên. Hắn vỗ vỗ mấy người bên cạnh:

- Lên cho ta. Ả chính là đang diễn kịch, nếu có đồ vật không tầm thường vừa rồi đánh giao long đã sớm dùng. Hơn nữa chúng ta như vậy đối ả, liệu rời khỏi đây ả còn sẽ tha cho chúng ta sao. Cùng nhau lên.

Bốn người khác nghe thế biểu tình biến đổi, Giang Hải nói đúng, hiện tại họ chỉ có một con đường. Lập tức cầm kiếm xông đến. Nguyệt Băng lại không thể diễn tiếp được nữa. Tuy vừa rồi uống vài viên Hồi Nguyên đan nhưng thương thế mới hồi phục được một phần mười.