Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Chương 151: Trong mắt không còn màu sắc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyệt Băng nhân lúc bọn chúng chưa để ý nhanh chóng rút thủy thủ lao đến phía sau một tên gần nhất trực tiếp cứa cổ đối phương. Như vậy năm tên liền còn lại bốn tên. Bọn chúng cũng chỉ sững sờ một phút trong chốc lát liền dứt khoát phản đòn. Liên tiếp tung vào linh kĩ đánh về phía Nguyệt Băng. Dù cố tránh nhưng nàng vẫn bị trúng vài chưởng. Thương thế mới dưỡng tốt được vài phần lại bị chưởng vừa rồi đánh tan.

Nguyệt Băng rũ xuống mi mắt, cười nhạt. Lâu rồi nàng không dùng vu thuật, e rằng lần này phải dùng rồi. Với tình hình hiện tại có lẽ phản phệ tương đối lớn. Để tránh phản phệ đến sớm, xem ra cần giải quyết dứt khoát mới được. Bắt giặc bắt địch trước, cần khống chế bọn chúng nên xử lí Giang Hải đầu tiên. Nàng lau máu ở khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo. Từ vị trí ngực trái trực tiếp ngạnh sinh sinh kéo ra một phen huyết kiếm. Thân kiếm huyết hồng đỏ rực, hừng hực cháy. Nàng trực tiếp cắm xuống đất, môi mỏng mở:

-Huyết tế.

Lấy tâm đầu huyết, dâng lên tế phẩm bốn người trước mặt, triệu ra Cửu U thành oán linh chi nhất.

Không khí trong phút chốc có gì đó khác lạ, lành lạnh, rờn rợn. Một cỗ âm u lạnh lẽo, men theo lòng bàn chân quấn lên bốn người kia. Bọn chúng sợ sệt co rúm lại thành đoàn. Phong vân bỗng biến sắc, bầu trời âm u đen kịt lại. Từ trong hư không, xuất hiện một vệt rách. Ngay từ đầu nho nhỏ dần biến to lớn. Thứ bên trong cũng ngày càng rõ ràng. Những đôi tay xương khô đầu lâu như muốn bò khỏi đó, vùng vẫy cố gắng leo lên. Bên tai quanh quẩn tiếng quỷ gào khóc đòi mạng. Từ trong vết rách, bước ra một nam nhân, thân hình thon dài đĩnh bạt, khoác lên mình trường bào màu đen tuyền. Một đầu mặc phát không có gì trói buộc tùy ý buông thả. Hắn quay lưng về phía Nguyệt Băng, thấy không rõ mặt. Cả cơ thể như bị ngâm trong hắc ám, khí tràng khủng bố. Giọng nói âm u lạnh lẽo vang vọng trong thiên địa:

-Chỉ là kẻ hèn vài tên này, liền triệu Ngô ra.

Chỉ thấy nam nhân vung tay một cái, bốn người kia liền hôi phi yên diệt. Sau đó nam nhân thong thả ung dung xoay người lại, một đoàn hắc vụ che khuất gương mặt hắn, Nguyệt Băng vẫn như cũ không thấy rõ. Hắn chậm rãi đi về phía nàng, Nguyệt Băng dường như cảm nhận được tử vong kề theo mà đến, cả người bị định lại.

Đến trước mặt Nguyệt Băng, nam nhân nhìn chằm chằm cặp tử mâu của cô liền nói:

-Tế phẩm từ Ngô tới thu. Liền từ màu sắc trong đôi mắt này đi.

Vừa dứt lời, thiên địa biến sắc. Trong mắt Nguyệt Băng chỉ còn lại hai màu trắng đen. Nam nhân thần bí vừa rồi cũng biến mất. Nhưng có lẽ do động tĩnh vừa rồi quá lớn đã thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhiều người đang hướng bên này mà đến. Nguyệt Băng giờ muốn trốn cũng không kịp.

Chỉ vài phút công phu, rất nhiều người đã có mặt. Nguyệt Băng liếc mắt qua đã nhanh chóng nhận ra vài người quen. Ví dụ như vị trưởng lão đã bỏ rơi đệ tử kia.

Hiển nhiên lão cũng nhận ra nàng. Tròng mắt lão xoay chuyển, lập tức tức giận trừng hướng Nguyệt Băng, ác nhân cáo trạng trước:

- Huyết Nguyệt Băng, nàng ta đã nhập ma. Đoán chừng những đệ tử khác cũng đã bị nàng ta gϊếŧ. Mau, chúng ta cần phải gϊếŧ ả trước nếu không về sau sẽ gây đại họa. Loại đệ tử này học viện chúng ta tất không bao che.

Nguyệt Băng lạnh lùng đáp trả:

- Vậy cho hỏi trưởng lão vừa rồi đi đâu? Lúc chúng ta đối chiến giao long người lại đang ở chỗ nào? Ta nhập ma chỗ nào, lấy gì làm bằng chứng?

Trưởng lão cũng không vì bị Nguyệt Băng phản bác mà loạn, hắn ra vẻ tức giận, chính khí lẫm liệt nói:

- Hừ, giao long ở chỗ nào? Nếu có giao long chẳng phải ngươi đã chết sao. Còn không mau nhận tội còn được khoan hồng, đừng xảo biện nữa.

Lão vừa nói xong liền lao đến chỗ Nguyệt Băng, kiếm trực tiếp nhắm hướng tim nàng mà đâm tới. Kiếm thế tới sắc bén, Nguyệt Băng khó khăn nghiêng người sang một bên liền rơi vào vòng tay ấm áp.

Là Hàn Kinh Vũ.

Chẳng biết từ bao giờ hắn đã xuất hiện bên cạnh nàng. Vòng tay Kinh Vũ ôm Nguyệt Băng cường thế mà bá đạo giữ chặt, tuyên bố bảo hộ. Tuy cách một lớp mặt nạ nhưng không ngăn được khí tràng lạnh lùng của hắn. Nguyệt Băng cảm nhận rõ hắn đang tức giận.

Là vì sao đâu?

Hàn Kinh Vũ trực tiếp vung chưởng, kiếm thế sắc bén của trưởng lão phút chốc vỡ thành từng mảnh. Hắn phản đòn trực tiếp đánh một chưởng vào ngực trưởng lão. Phút chốc hai mắt lão trừng to ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Hàn Kinh Vũ cảm thấy có ngọn lửa hừng hực đốt ở ngực. Nguyệt Băng, người hắn hết mực che chở lại bị đám người này hành hạ đến mức một thân toàn vết thương như thế. Hơn nữa nếu vừa rồi hắn không đến kịp, liệu có phải…Tên trưởng lão này chết chưa hết tội.

Những người khác hít vào một hơi. Đây là trưởng lão a. Vậy mà Hàn Kinh Vũ có thể một chưởng đánh chết. Rốt cuộc hắn đã đến mức độ nào. Còn về nữ nhân kia…
« Chương TrướcChương Tiếp »