Chương 152: Thất sắc lệnh

Trong đó một vị tương đối có uy nghiêm lên tiếng: “Kinh Vũ, ngươi không thể không phân rõ trắng đen phải trái như vậy. Người mà ngươi đang bảo vệ chính là kẻ tàn sát đồng môn, là yêu nữ cần loại bỏ”.

Hàn Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng:" Yêu nữ? Chỉ vì nàng ấy lớn lên đặc biệt liền bị coi là yêu nữ? Ta, Hàn Kinh Vũ chỉ biết đây là Huyết Nguyệt Băng, là người lòng dạ ngay thẳng không phải kẻ âm mưu hiểm ác như các người nói".

Từng chữ với ngữ điệu khẳng định rơi vào tai Nguyệt Băng. Thì ra nàng cũng có bằng hữu sẵn sàng bảo vệ nàng, tin tưởng nàng không điều kiện. Vết thương trên người cũng không còn đau như cũ. Nguyệt Băng vỗ nhẹ tay Hàn Kinh Vũ trấn an, ra hiệu buông tay. Nàng từng bước tiến về phía trước, nói rõ từng chữ:" Năm đệ tử kia là do ta gϊếŧ, không sai. Nhưng đó là do bọn chúng có ý định gϊếŧ ta trước, chẳng qua bị ta phản đòn mà thôi. Đến nỗi vị trưởng lão kia, hắn bỏ rơi đệ tử khi gặp thánh thú cấp 9 giao long. Sợ bị ta vạch trần nên mới muốn nhanh chóng gϊếŧ người diệt khẩu. Mọi chuyện ta đã nói rõ, tin hay không thì tùy".

Đám người hiển nhiên vẫn không tin, trong đó liền có một người lên tiếng:" Cho dù họ có ý định gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi có năng lực như thế hiển nhiên có thể chế trụ họ, đợi học viện phán xét".

Nguyệt Băng liếc mắt nhìn sang, ánh mắt như nhìn ngốc tử. Người khia dường như cũng nhận ra mình nói không đúng lắm, lại thấy ánh mắt xung quang lia đến, vội vàng ngậm miệng giả chết.

" Mọi chuyện nếu đã rõ ràng mọi người cũng không cần rối rắm. Nguyệt Băng ta sẽ dẫn đi". Hàn Kinh Vũ cũng mặc kệ người khác nghĩ gì, trực tiếp nắm tay Nguyệt Băng dẫn đi.

Đợi cho hai người đi khuất, một người trong đó lên tiếng hỏi:" Chúng ta cứ để họ đi như thế à?"

Vị lão giả kia đáp:" Đó là chuyện riêng của Linh Ương học viện, cần gì vì nó mà đắc tội người thừa kế của Hàn gia trang".

************

Hàn Kinh Vũ kéo Nguyệt Băng đi liền một mạch rất xa, dừng lại ở một mảnh rừng hoa đào, hương thơm quanh quẩn chóp mũi. Nguyệt Băng rút tay lại, đối phương thuận theo buông tay.

“Xin lỗi, vừa rồi tình thế cấp bách. Thất lễ rồi”.

Ánh mắt Hàn Kinh Vũ trong veo, Nguyệt Băng cũng không thấy có gì khác lạ. Xem ra lúc nãy giữ chặt nàng như vậy e là lo sợ nàng sẽ bị thương tổn. Nguyệt Băng cười nhẹ, nụ cười thật tâm:" Không có gì, ngược lại người nên cảm ơn là ta mới phải". Kiếp trước coi Tố Vấn cái kia bạch nhãn lang làm bằng hữu để rồi cuối cùng bị ả chĩa súng vào. Không ngờ kiếp này lại có thể quen biết một người bằng hữu chân chính.

Trước mắt nhiều ra một lọ đan dược.

" Cô bị thương nặng cần thiết lập tức đả tọa trị thương. Đây là Kim Nguyên Đan, cô uống xong rồi lập tức đả tọa, như vậy sẽ phát huy công dụng tối đa".

Nguyệt Băng đưa tay tiếp nhận. Uống vào lập tức ngồi xuống trị thương. Nàng cũng khppng có gì phải khách sáo, bị thương là thật, cần chữa trị cũng thế, đây không phải thời điểm khách khí. Ở trong bí cảnh này đâu đâu cũng là nguy hiểm phải nhanh chóng hồi phục linh lực.

Đan dược quả nhiên là cao giai, vừa vào người liền phát huy dược hiệu. Từng dòng nước ấm tỏa khắp toàn thân. Vết thương cũng trong nháy mắt liền lại. Linh lực khô kiệt nhanh chóng lấp đầy bổ sung.

Thời gian cứ thế trôi, lúc Nguyệt Băng thoát khỏi trạng thái tu luyện cũng đã là năm ngày sau. Nàng lập tức chú ý tới Hàn Kinh Vũ đang thϊếp đi bên cạnh. Cả thân hình hắn dựa vào một gốc cây đào, cánh hoa vẫn còn đang tung bay lả tả. Một vài cánh rơi xuống tóc, vướng ở chóp mũi đối phương. Mấy ngày nay hắn luôn túc trực bảo vệ bên nàng. Nguyệt Băng không muốn quấy rầy y, nhẹ nhàng đến bên. Nàng vừa đưa tay dừng ở chóp mũi đối phương, muốn lấy cánh hoa đào xuống thì Hàn Kinh Vũ đã mở mắt. Tình huống trong chốc lát liền có chút ngượng ngùng. Nguyệt Băng trấn tĩnh thu tay lại. Hàn Kinh Vũ đứng lên, chênh lệch chiều cao hiện ra rõ ràng. Hắn cao hơn nàng cả cái đầu. Cảm giác áp bách cũng chỉ thoáng qua giây lát, dường như chỉ là ảo giác. Phủi phủi những cánh hoa trên người, Hàn Kinh Vũ nói:" Chúng ta tiếp tục đi thôi".

Nguyệt Băng ừ một tiếng sau đó hai người liền sóng vai mà đi.

" Tiếp theo chúng ta sẽ đi thẳng hướng trung tâm bí cảnh. Lần này nghe đồn có thần vật xuất hiện".

Giọng điệu Hàn Kinh Vũ rất nghiêm túc, Nguyệt Băng không khỏi kinh ngạc.Thần vật? Cư nhiên là thần vật. Thần, đó là sự tồn tại trong truyền thuyết. Nàng lập tức hỏi:

" Thần vật? Kinh Vũ, huynh có biết rõ đó là gì không?".

" Nghe đồn đó là…Thất sắc lệnh".