Chương 153: Là Mộc? Là Ám?

" Thất sắc lệnh?"

Hàn Kinh Vũ nghe ra nghi hoặc của Nguyệt Băng liền giải thích:" Hàng vạn năm về trước, thần giới và thượng giới vốn không có ngăn cách. Nhưng không biết tại sao lại đột nhiên đóng cửa thông đạo, ngăn cách hai giới. Nghe đồn lúc đó có một vị thần đã để lại Thất sắc lệnh để làm chìa khóa mở lại cửa thông đạo. Thất sắc lệnh thật ra là bảy chiếc lệnh bài lưu ly, mỗi chiếc đều có ghi tên các hệ. Mấy vạn năm qua đã xuất hiện hai chiếc là Kim và Thổ. Lần này nghe nói là Mộc".

Nguyệt Băng vẫn có điều không rõ. Bảo vật như thế, tại sao các thế lực lớn lại không dốc toàn lực cướp lấy, những người phái tới bí cảnh cũng không phải tu vi thâm hậu gì?

Hàn Kinh Vũ nói tiếp:" Tin tức về Thất sắc lệnh còn không có rõ ràng. Đây là do Nguyên đại sư của Quảng Hàn điện tính ra buổi tối hôm trước khi vào bí cảnh. Được đến tin tức cũng không có nhiều người. Nhưng khi vào bí cảnh đoán chừng bọn họ cũng đánh hơi được rồi".

Hai người vừa đi vừa thu thập bảo vật, thoáng chốc mười ngày đã trôi qua. Mắt thấy cách trung tâm bí cảnh ngày càng gần, mặt đất bỗng dưng rung lắc dữ dội, một cột sáng màu lam thẳng tắp chiếu lên không trung.

“Chúng ta nên tăng nhanh tốc độ”.

“Được”.

Khi Nguyệt Băng và Hàn Kinh Vũ tới nơi, nơi đây đã thành một bãi hỗn chiến. Mà Thần sắc lệnh liền lơ lửng trên không trung. Không biết có phải Nguyệt Băng đa nghi hay không, nàng cảm thấy Thất sắc lệnh này liền không đơn giản. Ít nhất bởi vì nàng thấy được nó dường như đang hấp thụ thứ gì đó. Nói không rõ cảm giác trong lòng. Mọi người lao vào đánh nhau, tình thế khó kiểm soát. Hàn Kinh Vũ quan sát một lượt rồi lên tiếng:

“Nguyệt Băng, hình như có gì đó mờ ám ở đây. Mọi người dường như bị thứ gì đó khống chế. Trước hết chúng ta không nên xông đến”.

“ Muội cũng nghĩ như thế”.

Đám người đỏ mắt chém nhau, máu loãng chảy kinh người. Từng tia huyết sắc bị Thất sắc lệnh hấp thu. Hai người kinh ngạc nhìn nhau.

Thất sắc lệnh là vật thần giới, tại sao lại thân mang tà khí như thế? Hơn nữa, Nguyệt Băng còn cảm nhận được ám nguyên tố?

Có lẽ là do ám nguyên tố gây ra?

“Muội cảm thấy có thể thử một chút”. Nguyệt Băng như suy nghĩ nói.

Quanh thân Nguyệt Băng bao phủ bởi quang nguyên tố, cả người như trầm trong ánh sáng thần thánh. Nàng đưa tay lên , ở hai lòng bàn tay xuất hiện hai quả cầu thánh quang. Nguyệt Băng dần đưa nó chụm lại với nhau, tạo nên quả cầu khổng lồ. Nàng hướng nó lên bầu trời ném. Phút chốc, quả cầu nổ tung. Từng điểm quang mang rơi xuống đám người đang nổi điên. Vài phút sau, bọn họ dường như lấy lại được lí trí, vội vàng dừng tay.

“Chuyện gì vừa xảy ra thế?” Ánh mắt mọi người hoang mang nhìn nhau. Chợt nhìn thấy hai người Nguyệt Băng và Hàn Kinh Vũ liền hỏi.

“ Chúng tôi cũng không biết có chuyện gì. Nhưng tốt hơn hết các người nên tránh Thất sắc lệnh ra”.

“Hừ, tránh xa Thất sắc lệnh, hai người tính cũng thật tốt”. Thất sắc lệnh có điều cổ quái, họ đương nhiên cũng nhận ra. Tình hình vừa nãy nguy hiểm như thế họ cũng không ngu đến nỗi không phát hiện. Chẳng qua, bảo vật như này, ai nguyện ý buông tha. Dù sao cũng đã chết nhiều người như vậy, hi sinh nhiều như thế bây giờ rút lui chẳng phải công dã tràng sao.

Nguyệt Băng nhếch miệng cười: " Tùy các người. Chỉ là lần tới ta sẽ không rảnh ra tay cứu giúp nữa".

“Ai mà cần chứ”. Tuy nói như thế nhưng đám người cũng không dám manh động. Xông lên bây giờ vừa chết lại giúp bọn chúng ngư ông đắc lợi. Khoan đã, ngư ông đắc lợi? Một ánh mắt bất thiện hướng về phía Nguyệt Băng. Chẳng phải ả ta có bản lĩnh lắm sao. Nếu như để ả làm mồi nhử…

Một vị lão giả âm thầm lùi về đằng sau lén lút đi tới sau lưng Nguyệt Băng. Chưởng phong kèm theo mà tới. Nguyệt Băng luôn chú ý động tĩnh đương nhiên có cảnh giác, nàng nghiêng người định tránh đi nhưng có người còn nhanh hơn. Hàn Kinh Vũ đưa tay trực tiếp nắm lấy cổ tay đối phương.

Răng…rắc.

Âm thanh của tiếng xương vỡ vụn. Lão giả kêu la thảm thiết. Nguyệt Băng cũng không khiêm nhường, trực tiếp đá lão về phía Thất sắc lệnh.

Cùng với tiếng người bịch xuống đất là âm thanh hấp huyết nhè nhẹ. Cơ thể lão giả chả mấy chốc đã khô quắt ngã xuống. Thất sắc lệnh dường như đã hút đủ, nó điên cuồng bành trướng. Bỗng thời khắc ngưng lại, cảnh vật tĩnh lặng. Tất cả mọi người như bị đóng đá, chỉ còn mỗi Nguyệt Băng còn ý thức. Thất sắc lệnh vẫn còn ở trên không trung xoay vòng, tiếng cười khanh khách của nữ nhân như điên như dại vang lên: “Muốn có được ta sao? Đến đây, mau đến đây… Ha ha ha…”

Đầu Nguyệt Băng đau đớn, thân thể không chịu khống chế đi về phía trước một bước. Khó khăn lắm mới dừng lại được, nàng gằn từng chữ nói: "Rốt cuộc cô là ai?’

Nữ nhân kia vẫn điên dại cười lớn: “Ha ha, thiên đạo sủng nhi, đến đây đi ta sẽ cho cô biết cái gì là thiên đạo sủng nhi…hahaaha…”

Thân thể Nguyệt Băng không chịu khống chế bay đến bên Thất sắc lệnh, tay nàng vừa chạm vào nó, một đạo khói đen bắn thẳng vào não nàng, thời gian phút chốc quay ngược lại.