Chương 154: Đế Liên

“Đế Liên, người mau tỉnh lại”.

Giọng nói lo lắng vang lên bên tai, Đế Liên từ từ mở mắt. Cổ họng khô khốc, ẩn ẩn rát đau: " Tiên Nhi, lấy cho ta cốc nước".

Uống nước xong, cổ họng đỡ hơn một chút nhưng đầu vẫn âm ỷ đau, kí ức lộn xộn. Nàng nhớ rõ hôm qua đυ.ng phải nhị tỷ nên bị phạt. Nhị tỷ Đế Cơ là thiên đạo sủng nhi, lại là công chúa do đích thân Vương hậu sinh ra, tụ tập ngàn vạn sủng ái một thân, thiên phú trác tuyệt, thân phận cao thượng. Mà nàng, bất quá là một cô công chúa vô danh, không có khả năng tu luyện, thân mang mệnh thiên sát cô tinh mà thôi. Từ nhỏ, bất kể làm gì cũng sẽ bị người ta mắng, bị phạt dù sao cũng đã là thói quen.

Nghỉ ngơi trên giường bệnh vài ngày, thương thế đã khôi phục vài phần, Đế Liên liền ra ngoài cung đi dạo. Đi đi không hiểu sao lại đến trước Tử Liên Cung. Nếu nói Vương Quân là người cai quản Thần giới có địa vị tôn quý thì so với chủ nhân Tử Liên Cung này cũng không đáng nhắc tới.

Hắn - nam nhân tôn quý nhất tam giới, là hóa thân của đại đạo 3000 phép tắc, vô dục vô cầu, linh khí tam giới đều do một tay hắn chưởng quản.

Năm đó, nàng và Nhị tỷ sinh ra cùng lúc, một người là thiên sát cô tinh, một người là thiên đạo sủng nhi. Khỏi nói cũng biết sự so sánh đó khập khiễng cỡ nào. Phụ Vương kém chút đã vứt bỏ nàng, chẳng qua đúng lúc hắn đi qua ban cho một cái tên, nàng mới may mắn được sống:

Đế Liên - Tử Liên Cung, giống nhau biết bao!

“Đến rồi tại sao không vào?”. Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

Đế Liên thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng tiến vào. Nam nhân đang ngồi trên ghế, đầu nghiêng một bên tựa lên cánh tay đang chống lên bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng đi đến gần đối phương, ngồi dựa bên chân hắn, đầu gối lên đùi hắn. Đây là tư thế quen thuộc của bọn họ. Từ bé, nàng đã được hắn chăm sóc, sống tại Tử Liên Cung cho đến sinh nhật 18 tuổi vừa rồi mới chuyển ra nên mới va chạm Nhị tỷ.

“Tử Liên, ta quay về được không?” Đế Liên tựa làm nũng nói với hắn, nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng không đáp. Nàng không cam lòng ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta thích chàng, thật sự thích, rất thích”.

Dũng khí thổ lộ khi vừa đối diện với khuôn mặt lãnh đạm ấy phút chốc tắt ngấm không còn chút gì. Ánh mắt bi thương cụp xuống. Nàng biết, Tử Liên là hóa thân của phép tắc, hắn không có tâm nhưng nàng vẫn là không khống chế nổi.

Từ hôm đó, Đế Liên không bao giờ đến Tử Liên Cung nữa. Ngày tháng trôi qua vô vị như thế, thoắt cái đã mấy tháng, cho đến một hôm Tiên Nhi mất tích. Nàng tìm một hồi lâu, thật lâu, đợi tới rồi một buổi đêm mưa gió tầm tã tìm được rồi thi thể của Tiên Nhi. Thân thể tràn đầy vết thương, gân tay gân chân đứt đoạn, khuôn mặt bị hủy. Không khó tưởng tượng khi sống đã phải chịu đau đớn như nào. Đế Liên mai táng cho Tiên Nhi xong, lặng yên đi đến tẩm cung Đế Cơ. Nghe được tiếng cười vui vẻ của ả khi nói về cách gϊếŧ hại tàn nhẫn Tiên Nhi bên trong, Đế Liên hận, nỗi hận tràn ngập cơ thể, tràn ngập tâm trí. Tất cả những tủi nhục, khi dễ lúc trước, cái chết thê thảm của người bên cạnh dường như tạo thành nguồn sức mạnh nào đó, một đạo kim ấn thoát ra khỏi cơ thể chiếu thẳng lên trời xanh. Nàng cầm kiếm xông vào tẩm cung, đâm một nhát về phía tim của Đế Cơ. Khoảnh khắc ả ngã xuống cũng là lúc binh lính xông vào. Nhưng nàng không sợ ngược lại cười ha hả. Bị áp giải đến đại điện khi, đối diện ánh mắt căm thù của Vương hậu và ánh mắt lạnh nhạt của Vương Quân, nàng vẫn cười. Vốn tưởng chết không nghi ngờ, ai ngờ lại bị nhốt vào đại lao. Ha, hóa ra là tra tấn để nàng sống không bằng chết. Rút gân, lột da, cổ trùng gặm cắn, ngâm mình trong Trì Xương thủy…

Thần giới xuất hiện vết rách, đó là tin tức mà nàng thu được từ tên cai ngục. Suốt một tháng chìm trong bóng đêm lao ngục, lần nữa được thấy ánh mặt trời lại là lúc lên tế điện.

Ngay cửa thông đạo Thần giới lại xuất hiện lỗ hổng đen lớn, cỡ nào buồn cười. Đế Liên như cái giày rách bị họ vứt vào lỗ đen, nghe được họ nói chuyện.

Thì ra thiên đạo sủng nhi là nàng, thiên sát cô tinh cũng là nàng. Là Vương Hậu di dời khí vận của nàng lên người Đế Cơ để ả làm thiên đạo sủng nhi. Đế Cơ cũng chưa chết, nàng ta có Hộ Tâm Bảo bảo vệ được tâm mạch. Vậy tất cả những gì mà nàng trải qua tính là thứ gì? Trả thù cho Tiên Nhi cũng không xong!

Linh hồn Đế Cơ đau dữ dội, cảm giác như chia năm xẻ bảy. Trong mơ hồ một giọng nói vang lên trong thức hải: “Hỡi thiên đạo sủng nhi, đây là chức trách của ngươi. Ngươi có được vô tận ưu ái so với người thường liền phải gánh vác vô tận trách nhiệm. Hi sinh thần hồn đi cứu lấy Thần giới đi con cưng của ta”.

Đây là Thiên đạo? Tử Liên hắn có biết chuyện này không? Không, ta không cam tâm. Cả cuộc đời ngắn ngủi này của ta đầy rẫy đau khổ, bi kịch. Người thân của ta ai cũng chết thảm. Vậy tại sao ta phải chịu nỗi đau xé nát thần hồn để cứu lấy Thần giới chưa từng đối xử tốt với ta?

Lỗ hổng không gian điên cuồng cắn xé linh hồn Đế Liên. Đau, đau lắm. Linh hồn sống sờ sờ bị người khác cưỡng chế xé ra làm 7 mảnh, lần lượt luyện hóa làm bảy tấm lệnh bài lưu ly. Oán hận chất chứa cả đời phải dựa vào Ám mà sống. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, chịu thời không chi khí ăn mòn dần dần, ngày qua ngày, năm qua năm.