Chương 155: Quá đỗi chân thật

Nguyệt Băng bừng mở mắt, oán hận tích tụ trong trái tim không có cách nào giải phóng. Nàng muốn gϊếŧ, gϊếŧ hết tất cả Thần giới. Ngay cả Lưu Ly giới chỉ vốn đã mất liên hệ cũng bị oán hận dày đặc vây quanh, bị buộc mở ra liên hệ. Nghịch Thiên Kiếm xuất hiện trên tay, ám mang chạy dọc thân kiếm.

Ngay từ lúc Nguyệt Băng mở mắt, không gian đã khôi phục bình thường. Bọn họ không hiểu tại sao Nguyệt Băng vừa ở kia đã bay thẳng đến bên Thất sắc lệnh, cũng may nó vẫn còn, chưa bị nàng ta lấy mất. Chỉ có Hàn Kinh Vũ nhận ra sự khác thường của Nguyệt Băng, lạnh giọng quát:

“Tất cả mau tránh ra”. Quả nhiên khi vừa dứt lời, kiếm khí tùy theo mà đến, mang sát ý kinh người. Hàn Kinh Vũ vội vàng đỡ chiêu cho đám người, hai người lao vào đối chiến. Hắn một bên lo đánh trúng Nguyệt Băng, một bên ngăn công kích của nàng còn không ngừng đánh thức ý thức nàng: “Nguyệt Băng, mau bình tĩnh lại”. Khó khăn lắm mới đến gần được, khoảnh khắc Hàn Kinh Vũ đánh ngất Nguyệt Băng cũng là lúc Nghịch Thiên đâm vào ngực trái hắn. Trường bào màu trắng thoáng chốc nhiễm máu nhưng Kinh Vũ không quan tâm, nhanh chóng ôm Nguyệt Băng vào lòng. Đám người kia sớm đã vì Thất sắc lệnh mà đánh nhau người sống ta chết. Hàn Kinh Vũ không rảnh lo này đó, bây giờ quan trọng nhất là giải tâm ma cho Nguyệt Băng.

Đưa Nguyệt Băng tới một bãi đất trống, để cho hai người ngồi đối diện với đối phương, bàn tay nắm chặt nhau, Hàn Kinh Vũ đưa thần thức vào trong thức hải của Nguyệt Băng.

…Trong thức hải…

Kinh Vũ vừa vào liền bị lực lượng tinh thần từ bốn phía xông lấy cắn nuốt. Tuy tu vi của Nguyệt Băng kém xa hắn nhưng không ngờ lực lượng tinh thần lại mạnh mẽ tới vậy. Huống chi vừa rồi còn bị Nghịch Thiên kiếm đả thương, lại không thể ra tay trong thức hải của Nguyệt Băng vì thế tình thế không khả quan lắm. Từng đạo phong nhận cắt qua da thịt. Mỗi một bước đi lại có một vết thương máu. Áo bào trắng chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ, rách nát.

Thức hải của Nguyệt Băng tối om, chỉ hiện vài tinh điểm sáng. Men theo nó, Kinh Vũ cuối cùng dừng chân trước một tòa tử liên bị bao bọc bởi một quả cầu đen. Mà Nguyệt Băng chính đang cuộn tròn ôm lấy mình, khuôn mặt thống khổ không ngừng nhăn lại.

Hàn Kinh Vũ muốn đưa tay trực tiếp kéo Nguyệt Băng ra nhưng kinh ngạc phát hiện tay hắn khi xuyên qua quả cầu đen đó đang dần hóa hư vô. Khi tay chạm được đến người Nguyệt băng cũng là lúc cảnh vật xung quanh bắt đầu mơ hồ, cánh cửa thời gian một lần nữa luân bàn.

“Đế Liên”.

“Ai? Là ai đang gọi nàng?”. Thần thức Đế Liên đã mơ hồ. Thời không chi lực đã cắn nuốt gần hết linh hồn nàng, giờ chỉ còn sót lại chút tàn hồn nho nhỏ. Ngay cả nỗi đau lúc đầu khiến nàng kêu gào giờ cũng chẳng còn sức lực vùng vẫy.

Một bóng trắng xông đến chỗ Đế Liên, muốn tóm lấy cánh tay của nàng kéo ra nhưng lại chỉ xuyên qua, hoàn toàn không nắm bắt được. Thần thức Đế Liên đã hoàn toàn tan biến trong hố đen.

“Không”.

Nam nhân tuyệt vọng gào lớn. Cảnh vật xung quanh trùng trùng điệp điệp, cảnh tượng một lần nữa lặp lại nhưng lần này chỉ là bóng lưng bạch y nữ tử quyết tuyệt nhảy vào hố đen. Mà hắn cũng lần nữa bắt trượt. Tà áo xẹt qua lòng bàn tay không kịp nắm giữ. Song trọng nỗi đau khiến hắn không chịu nổi.

Tại sao, tại sao luôn là nàng hi sinh? Vì sao bản thân luôn đến trễ?



Ở hiện thực cả Nguyệt Băng và Hàn Kinh Vũ đều nhíu chặt lông mày. Nếu có tu sĩ đi qua đây chắc chắn sẽ phát hiện linh hồn của họ đang hết sức không ổn định, nhất là Nguyệt Băng. Linh hồn nàng đang xuất hiện vết rạn. Đúng lúc này Lưu Ly giới chỉ trên tay không ngừng tỏa ra quang mang dịu nhẹ chui vào thức hải Nguyệt Băng. Quang mang ấy bao vây lấy cơ thể nàng đang cuộn tròn trong thức hải, dường như đang xoa dịu. Lông mày Nguyệt băng từ từ dãn ra, không biết qua bao lâu, nàng từ từ mở mắt.

Cùng thời khắc đó, Hàn Kinh Vũ cũng tỉnh lại. Nhìn thấy Nguyệt Băng không sao, vội vàng ôm chặt lấy nàng. Nguyệt Băng bị siết cho thật chặt, lấy tay chống ngực đối phương đẩy ra nhưng không thành. Đau đớn từ miệng vết thương truyền đến khiến Hàn Kinh Vũ thanh tỉnh một chút, vội vàng đứng lên.

“Xin lỗi, là ta thất lễ.”

“Không sao”. Nguyệt Băng bây giờ rất loạn. Nàng phân không ra rốt cuộc đâu là nàng, đâu là Đế Liên. Chuyện xảy ra quá chân thực, nỗi đau xé nát thần hồn đó, nỗi oán hận ngập trời đó khiến nàng không thở nổi. Thất sắc lệnh ngay từ đầu đã là tội ác, nó do tinh luyện mảnh linh hồn Đế Liên tạo thành. Thiên đạo sủng nhi, bất quá chỉ là một danh phận được định sẵn từ khi sinh ra, là bàn đạp trong thiên địa mà bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh. Vậy nàng, Huyết Liên lại tính là gì? Kết cục của họ liệu có phải là Đế Liên thứ hai? Không, nhất định không. Vận mệnh này, do nàng làm chủ.