Chương 8

Trình Dục liếc nhìn tôi một cái rồi lại hướng ánh mắt về phía bài vị.

Vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên sợ hãi.

Hắn cúi đầu, cẩn thận cầm bài vị lên, sau đó không ngừng nhỏ giọng xin lỗi:

“Ta xin lỗi, ta không phải cố ý dọa tỷ tỷ đâu. Lần sau ta thề sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Nàng tha thứ cho ta được không? Để ý đến ta đi được không?”

“Nàng hãy trở về gặp ta tối nay được không? Chỉ một lần thôi …”

Hắn nâng niu bài vị một cách ám ảnh, thậm chí còn ôm nó kề lên má mình hết lần này đến lần khác.

Giống như mèo con dụi đầu vào mèo mẹ, tha thiết sự đáp lại.

Tôi vô thức siết chặt ngón tay.

“Đầu óc hắn có vấn đề gì rồi à?”

“Có cần nói người khác mắc bệnh tâm thần thế không?” Hệ thống máy móc nói, “Trước tiên lo liệu cho chính mình trước đi.”

Tôi cắn môi không nói gì.

Mắt Trình Dục nhuốm đầy màu xanh đen, toàn bộ khuôn mặt trở nên trắng bệch, môi đỏ dị thường, càng làm tăng lên vẻ kinh hãi.

Tâm trí hắn cũng điên dại bất thường.

Những vết sẹo xấu xí trở nên nổi bật trên cổ tay trắng ngần.

Ba vết, chồng chéo lên nhau giống như những con rết độc đang giãy giụa, thật đáng sợ.

Hóa ra tôi không phải người duy nhất bị âm mưu này chèn ép và chịu tra tấn.

Khẽ nhắm mắt lại, trong lòng chợt thấy buồn bã.

Tôi không nhịn được thì thầm với hắn:

“A Dục…”

Trình Dục đang bưng bát lên chợt dừng lại, chén canh run rẩy sóng nước ra ngoài, chảy xuống mặt bàn, vài giọt còn bắn lên cả tấm bài vị.

Một lúc lâu sau hắn mới lấy ống tay áo cẩn thận lau đi vệt nước trên bài vị:

“Thực sự giống đến mức ta còn tưởng là nàng ấy vẫn còn sống và đang nói chuyện.”

Giọng hắn nhẹ bẫng.

“Đáng tiếc ta không tin vào ma quỷ, cho nên đừng lãng phí thời gian nữa.”

Hắn nhìn tấm bài vị tưởng niệm, ánh mắt dần trở nên thờ ơ:

“Chết thì đã chết. Nếu đã không còn sống, thì không ai có thể thay thế nàng ấy được nữa.”

Tôi thận trọng hỏi: “Vậy sao ngươi vẫn còn giữ ta ở đây?”

“Ngươi đúng là cũng có tính tò mò giống hệt nàng ấy.”

Trình Dục tự lẩm bẩm: “Giọng nói cũng thật giống.”

“Nàng ấy chết rồi, phải để lại cho ta thứ gì đó để hy vọng chứ. Bài vị sẽ khiến nàng ấy không bao giờ bị lãng quên.’

Trình Dục ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt vô song lộ ra chút trìu mến:

“Ngươi thực sự rất giống nàng ấy.”

“Khuôn mặt, giọng nói, giọng điệu và tính cách cũng đều giống.”

“Nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy nàng ấy đã chết trong vòng tay ta, ta đã thực sự tin là nàng ấy quay về đây để gặp ta.”

Trình Dục bỗng nhiên cười lạnh,

“Đều là lỗi của ta hết. Nếu nàng ấy quay lại, có lẽ sẽ dùng một nhát kiếm mà đâm chết ta, chứ không phải giống như ngươi, cả người co rúm lại như con chim cút.”

Hắn đứng dậy mang theo bài vị, phẩy phẩy tay áo.

“Cút ra ngoài.”