Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Twilight Of The East (Hoàng Hôn Của Phía Đông)

Chương 8: Xương Rồng Của Kẻ Khờ - Part 02

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Đây là thẻ thông hành của cô gái. Chào mừng đến với Lynbra, thành phố ốc đảo giữa hoang mạc!

Nhân viên canh gác ngay chốt chặn sau khi đã kiểm tra thẻ thông hành và trả lại cho tôi, đồng thời cũng giới thiệu như thế với tôi.

Gọi là thành phố ốc đảo giữa hoang mạc là bởi lẽ ở ngay chính giữa hoang mạc có một thành phố được xây dựng lên… đơn giản thế thôi. Cái tên nó ra sao thì sự thật nó là như vậy, còn gì nữa đâu mà bình luận nữa.

Tôi điều khiển chiến hữu Snow Leopard từ tốn đi qua cánh cổng lớn nối vào bên trong thành phố trước những vẫy tay chào tạm biệt từ mấy người canh gác chốt chặn.

Thành phố ốc đảo giữa hoang mạc.

Thoạt đầu khi nhìn trên bản đồ, tôi để ý thấy ngay chính giữa hoang mạc có một vùng lãnh thổ không phải là quá lớn. Tìm hiểu ra thì được biết đấy chính là một trong những khu vực mà con người có thể sinh sống. Và theo lời chỉ dẫn từ những người trực thuộc bộ phận chặn chốt từ thành phố trước, tôi cứ nghĩ rằng Lynbra là một đất nước. Nhưng xem ra, mình đã lầm khi trên thực tế, đây chỉ là một thành phố mà không có nền trị vì của một Hoàng tộc hay chính quyền nào.

Nhưng tại sao nó lại được gọi là thành phố ốc đảo.

Nghe nói rằng từ ngày xa xưa, đã từng có một vị Phù Thủy vô danh nào đó trong lúc thực hiện chuyến du hành giống như tôi lúc này, cũng đã từng đặt chân đến nơi đây. Khi ấy, nó chỉ là một ốc đảo nhỏ có nước cực kỳ hiếm hoi giữa một hoang mạc rộng lớn.

Được cứu sống trước viễn cảnh bản thân sẽ trở thành cái xác khô héo sau mấy tiếng đồng hồ bay bằng chổi, vị Phù Thủy đó tự nhủ ra thật nguy hiểm khi con người không có đủ lượng nước trong cơ thể, và vì cũng không muốn những người khi đi qua hoang mạc rơi vào tình trạng suýt chết như mình, nên quyết định tạo dựng nơi đây trở thành một thành phố không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, với một cái hồ nước ngay chính giữa trung tâm.

Bằng cách dùng Ma Thuật để duy trì nguồn nước luôn sạch đẹp và không bao giờ cạn kiệt dưới cái nắng gắt gao của hoang mạc.

Vị Phù Thủy cũng đã dựng lên những bức tường thành vây xung quanh thành phố như một tuyến phòng thủ trước những mối nguy hiểm rình rập bên ngoài như cướp cạn hay Majuu.

Rồi, những cư dân đầu tiên của thành phố đã chuyển đến đây sinh sống, và dần dần ngày một tăng lên, cho đến khi nơi đây chính thức trở thành một nơi đáng sống của một cộng đồng với cái tên Lynbra, thành phố ốc đảo giữa hoang mạc.

Mà đó cũng là toàn bộ câu chuyện về sự hình thành của thành phố mà tôi được chính những người canh gác bên ngoài bức tường thành kể lại.

Tôi cũng tò mò không biết vị Phù Thủy đó có thể là ai, và cũng nhận được lời gợi ý rằng vì muốn tưởng nhớ đến người đã lập ra thành phố này, nên những con người đầu tiên sinh sống tại nơi đây quyết định tạc nên một bức tượng và xem đó như nữ thần bảo hộ cho Lynbra. Họ còn nói rằng tôi có thể đến chiêm ngưỡng bức tượng ấy ngay chính giữa hồ nước trung tâm, nơi được xem như trái tim lẫn linh hồn của thành phố ốc đảo này.

Dù sao thì tôi cũng đang trên đường đi đến vùng đất phía Đông, nên cũng được xem như là một Lữ Khách.

Mà đã là một Lữ Khách, thì việc thăm thú những chỗ này chỗ kia nghe nó cũng rất gì và này nọ.

Bên cạnh đó, khi nghe nói rằng người dân đã xây dựng nên bức tượng để tưởng nhớ người tạo nên thành phố.

Không hiểu sao, suy nghĩ đầu tiên ập vào trong tâm trí tôi rằng rất có thể, đó cũng là một bức tượng của một trong những Tiền Vương của Enra. Vì các vị Vua trước khi trị vì Enra, cũng thực hiện chuyến du hành giống như tôi và bản thân họ, một số cá nhân cũng đến từ nhiều vùng đất khác nhau.

Thế nên suy luận về một vị Phù Thủy đã đến đây, xây dựng lên thành phố này rồi lại tiếp tục chuyến hành trình, và điểm cuối của cuộc du hành chính là ngôi Vương ở Enra thì cũng không có thiếu logic.

Nếu như bức tượng ấy thật sự là một Tiền Vương, thì nhất định sẽ có Vương Hồn Khí.

Và nếu đúng như những gì ngài Lean đã đề cập qua mail, tôi nên đến đó và cầu xin sự bảo hộ. Chính vì thế, tôi cũng sẽ ghé qua để chiêm ngưỡng bức tượng, thứ mà họ cũng rất đỗi tự hào khi kể về thành phố của mình.

Nhưng trước đó, tôi sẽ phải cần tìm nơi có thể nghỉ trọ lại trước đã.

Tính từ điểm trạm tiếp tế nhiên liệu kia cho đến Lynbra này, tôi cũng phải bỏ thêm tầm hai tiếng đồng hồ nữa, và bây giờ cũng đã gần bốn giờ chiều, mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống, cũng như thời tiết cũng dần bớt nóng hơn.

Ít nhất thì đó cũng là điều tôi cho rằng là đúng.

Hơn nữa, tôi cũng có ý định sẽ đi thăm quan thành phố, nên muốn gửi hành lý của mình ở nơi trọ cho thoải mái. Nhưng đấy chỉ là một trong những lý do nhỏ nhoi mà thôi.

Lý do chính đáng mà khi nghe xong, chắc chắn cô gái nào ở độ tuổi của tôi cũng đều sẽ tán thành. Suốt cả một ngày trời lăn lộn trên hoang mạc chỉ toàn sa mạc, nóng bức, bụi bẩn lẫn mồ hôi, tôi muốn được ngâm mình trong làn nước ấm trước đã.

Đây là lý do cực kỳ và cực kỳ chính đáng đúng chứ.

Thế nên bây giờ, đi tìm nhà trọ trước đã.





- Dạ thưa, đây là chìa khóa của quý khách. Phòng của quý khách nằm ở tầng trên. Chúc quý khách có khoảng thời gian vui vẻ khi ở Lynbra!

Cô chủ quán xinh xắn và dễ thương thật.

Tôi nhận lấy chìa khóa và tiến lên căn phòng của mình.

Chu choa, đây liệu có phải là căn phòng hạng sang chỉ dành cho khách V.I.P nào đó không?

Dẫu cho nó không tài nào có thể sánh được với nhà của mình, hay phòng ngủ trong cung điện, nhưng với một thành phố đơn sơ thế này, thì nó vẫn đáp ứng được đầy đủ những tiêu chí gần như tối thiểu của một đứa con gái khó ở như tôi… A, nói là khó ở, nhưng trên thực tế thì tôi còn dễ dãi hơn nhiều cô gái khó ở khác hơn tôi nhiều.

Căn phòng không quá trang trọng, nhưng lại rất ấm cũng và bắt mắt theo một cách riêng.

Có ghế sofa này, có tivi này.

Có bàn ghế, tủ và nhiều thứ khác.

Và đặc biệt nhất chính là chiếc giường được kê ngay sát kế bên khung cửa sổ, cho phép tôi nhìn ra được toàn cảnh thành phố bên ngoài.

Không những thế, mà giá cả cho một đêm ở đây cũng rất phải chăng, chỉ có 500 gil bao luôn ba bữa ăn uống, nếu không thích, thì có thể không sử dụng dịch vụ ăn uống và được hoàn lại một khoảng tiền. Quả là một nơi thích hợp để ở trọ. Và điều quan trọng nhất đó chính là…

Tôi bất thình lình mở tung một cánh cửa khác trong phòng này.

Có bồn tắm trong nhà tắm.

Đây mới chính là món báu vật cực kỳ vô giá xứng đáng được cả thế giới ghi nhận.

Ùm ùm.

Hah… thật quá là xa xỉ mà… Tôi vừa đưa ra đánh giá đó trong đầu, vừa ngâm cơ thể nhỏ nhắn của mình trong làn nước ấm của bồn tắm đầy xà phòng nổi bọt này.

Ah… thật quá là xa xỉ mà… Tôi lại tự đánh giá điều đó trong tâm trí mình.

Dĩ nhiên, nếu so với lúc còn ở nhà thì cái bồn tắm này không thể dùng để bơi.

Nhưng mà ai quan tâm đến tiểu tiết đó làm gì.

Điều quan trọng là chỉ cần được ngâm mình như thế này thôi, cũng đã quá đủ cho một ngày quá nhiều mệt mỏi và ức chế rồi. Chỉ cần được ngâm mình như thế này, tôi sẽ chẳng còn quan tâm đến những điều gì xảy ra nữa, dù cho ngay lúc này, có tên nào đó dám cả gan lén nhìn trộm cái thân thể trắng nõn này với từng giọt nước còn đọng lai khi bất ngờ đứng ra khỏi bồn tắm đi chăng nữa… tôi cũng sẽ chọc thủng hai con mắt của hắn rồi chôn hắn xuống cát hơn ba ngàn mét.

Biết rằng cơ thể này rất quyến rũ và sẽ khiến cho rất nhiều tên con trai yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi sinh ra những suy nghĩ lệch lạc.

Nhưng hãy học cách kiềm chế bản thân trước những thứ tuyệt đẹp như tôi đi.

Vì bông hoa nào mà càng đẹp, thì rõ ràng là có rất nhiều gai.

Mà một khi dám cả gan đυ.ng vào dẫu biết là có gai, thì kết cục thật quá đáng sợ.

Nếu là tôi, thì tôi sẽ không ngu ngốc để cho cái cơ thể đáng giá ngàn… à không, hơn tỷ ngàn vàng này bị tổn thương chỉ vì những lầm tưởng cũng ngu ngốc không kém.

Tôi là một người yêu quý bản thân mình hơn bao giờ hết mà.

Nên đừng dại gì mà nhắm đến cơ thể này nhé.

Lời khuyên chân thành luôn đấy.



Ngâm người chán chê rồi, mọi thứ đều đã được gột sạch sẽ từ thân thể bên ngoài cho đến tinh thần bên trong.

Đứng trước gương với cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc trắng bạch kim vẫn còn đọng lại vài giọt nước, đôi mắt đỏ như viên ruby đầy thơ mộng, làn da trắng hơn viên ngọc trai vừa được đánh bóng này.

Đó chính là tôi đấy.

Mọi thứ đều đang thật quá hoàn hảo.

Giờ thì mọi trạng thái tiêu cực đều đã được thanh tẩy.

Tôi thay một bộ trang phục không khác với bộ mình hay mặc trong suốt chuyến hành trình là bao nhiêu.

Tôi rất thích những chiếc áo khoác có phần ống tay áo và phần vạt áo dài nhưng mỏng, nên trước khi đi cũng có mang theo ít nhất là hai đến ba cái để thay.

Trang phục bẩn trong ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ sử dụng đến dịch vụ giặt ủi tại nhà trọ này luôn. Dĩ nhiên là phải trả phí, nhưng chỉ 20 gil cho một bộ thì cũng quá hợp lý rồi.

Vậy nên tôi quyết định sẽ sử dụng dịch vụ giặt ủi tại đây.

Thay xong đồ rồi, bây giờ, sẽ đến tiết mục hay nhất, chính là đi thăm thú khắp nơi trong thành phố.

Tôi bước ra khỏi phòng trọ, và bắt đầu dạo quanh thành phố ốc đảo hoang mạc này.

Như tên gọi của nó, vì là một thành phố được xây dựng trên một ốc đảo ngay chính giữa hoang mạc, nên phần lớn ở đây cũng chỉ có hoang mạc và một vài cây dừa lẫn loại cỏ chỉ có thể mọc ở một số nơi hoang khô nhưng có nước. Nếu phải gọi nó là thành phố giữa sa mạc thì cũng dễ mường tượng hơn trong đều nếu chưa từng đặt chân đến đây.

Những ngôi nhà cũng được xây dựng với khá nhiều cửa hàng khác nhau. Nhìn chung thì cũng không thiếu bất cứ thứ gì nhỉ.

Còn về những con người sinh sống ở đây thì, họ mặc trên mình nhiều loại trang phục khác nhau, nhưng đa phần cũng tương tự như tôi, là sử dụng những loại trang phục mỏng để thích nghi dễ hơn với thời tiết khắc nghiệt ở đây.

Nói thật, nếu như tôi vô tình bắt gặp một người nào đó lại “chơi” luôn cả set đồ áo ấm, khăn choàng giữ nhiệt ngay tại thành phố này, thì chỉ có hai trường hợp. Một là đó không phải con người. Và hai, nếu là con người chắc chắn kẻ đó bị vấn đề về thần kinh, cần phải được tránh xa hoặc đưa vào trại gấp.

- Bánh mì xương rồng đặc sản ở Lynbra đây!

Are… tôi có nghe nhầm không nhỉ.

Bánh mì xương rồng… Sao nghe cái tên lại gợi lên một sự tò mò không thể diễn tả được thành lời như thế nhỉ.

Và như có một thế lực vô hình nào đó đã đưa tôi tấp thẳng vào một quán cửa hàng bán thức ăn, mà cụ thể hơn ở đây chính là bánh mì.

- Cô bé, trông cô có vẻ như đến từ một nơi khác. Đã từng nghe qua bánh mì xương rồng chưa?

Bà chủ quán đã hỏi tôi như thế.

Bánh mì xương rồng thì thú thật là tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Chính vì chưa từng nghe qua nên tôi mới đứng trước gian hàng của bà chủ đây chứ đâu.

Tôi lắc đầu lia lịa như thể chính sự tò mò trong tôi đang dần kiểm soát cơ thể lẫn lý trí của mình.

- Vậy thì nên thử một cái đi. Đây chính là đặc sản của chúng tôi đấy!

Để xem xem, cái gọi là bánh mì xương rồng mà bà ấy giới thiệu, là một ổ bánh mì… chắc chắn nó mang hình thù của một ổ bánh mì mà nhỉ.

Một ổ bánh mì có màu hồng hồng nhạt, và không biết bằng cách nào đó mà xung quanh ổ bánh lại có những thứ gì đó nhọn nhọn nhìn như gai của cây xương rồng.

Chờ chút đã, làm thế nào mà một ổ bánh mì có thể mọc gai tua tủa như thế kia được?

- Những cái gai đó thật sự được dùng để ăn ư?

Tôi đã bất giác hỏi sau khi nhìn thấy hình thù của nó.

Bà chủ quán vừa bật cười vừa lấy một ổ đưa lên cho tôi xem.

- Cô bé đừng lo. Mấy cái gai này thực chất là đường phèn được tạo khuôn rồi mang đi đông lạnh. Xem này, nó không hề đau gì đâu. Ngược lại, chỉ cần cho vào miệng, thì nó sẽ tan ra ngay ấy mà!

Ah, bà ấy nói đúng.

Mấy cái gai đó nhìn tưởng chừng nguy hiểm vậy chứ lại mềm đến đáng ngạc nhiên. Ngay khi bà ấy dùng ngón tay chạm vào thì nó gần như vỡ vụn ra ấy chứ.

Tôi đã không thể ngăn được sự ngạc nhiên của mình khi cứ mãi nhìn từng hạt đường lách tách rơi xuống một cách đầy hân hoan trong lòng.

- Nhìn thì cứ như gai xương rồng thật. Cảm giác như muốn “quằn” lên vì đau nếu nuốt phải mấy cái gai này vào bụng. Nhưng cũng nhờ thế mà món này lại trở thành đặc sản ở Lynbra này. Thế nào cô bé, có muốn nếm trải cái cảm giác mạo hiểm khi chuẩn bị ăn phải thứ tưởng chừng không thể ăn được không?

Dừng lại đi, bà càng làm cho sự tò mò trong tôi mỗi lúc một lớn hơn.

Tôi không thể kiểm soát nổi được nó nữa rồi.

- Cho tôi một cái!

Và rồi trong tay tôi chính là một chiếc bánh mì với những chùm gai mọc xung quanh hệt như một cây xương rồng.

Cầm nó trong tay, cái cảm giác đầu tiên chính là ái ngại khi không biết tay có bị đau hay không. Nhưng sau khi nhận ra những cái gai này chẳng làm hại được thứ gì cả. Thì trong tôi lại bị thôi thúc thêm một cái cảm giác e dè tiếp theo rằng liệu nó có hành hung gì cái bao tử sau khi nuốt vào.

Cái hay của loại bánh mì nằm ở chỗ dù đã biết là gai giả, nhưng vẫn tạo được cái cảm giác mạo hiểm và ái ngại nhất định mà không khiến họ từ bỏ, ngược lại, còn làm cho người chuẩn bị ăn nó muốn được chấp nhận thử thách này.

Tôi đã cắn một phát.

Cái gì thế này…

Vị mềm của bánh, hòa chung với những cái gai được làm từ đường phèn bên ngoài, tạo nên một cái vị rất thanh tao và nhàn nhã.

Đúng như bà ấy nói, trông thì gai góc nguy hiểm chừng ấy, nhưng ngay khi cho vào miệng thì lại tan ra một cách nhanh chóng mà cũng thật tinh tế. Giống như một cô gái với vẻ ngoài bặm trợn, chỉ cần không vừa ý thì sẽ sẵn sàng lao vào làm một trận nhừ tử. Như khi đã yêu được thì đó lại là một cô gái mỏng mang yếu đuối, chấp nhận thua cuộc để mong muốn được cưng chiều.

Chưa… mọi thứ vẫn chưa hề dừng lại ở đó…

Sâu bên trong chính là… mứt dâu.

Cái thứ nhớp nháp ngọt ít nhưng chua nhiều này là thế nào đây.

Một cuộc tình tay ba trái ngăn…

Đầu tiên là hương thơm của bột bánh, kết hợp với vị ngọt thanh của đường phèn, tạo thành một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Và bây giờ thì lại có sự xuất hiện bất ngờ của một người thứ ba là vị chua thanh của mứt dâu, để rồi biến cả câu chuyện chỉ toàn vị ngọt nay lại có mùi drama gay cấn.

Họ đang cãi nhau, đang tranh giành nhau ngay trong miệng tôi.

Ah… thật là tội lỗi quá đi mà…

- Sao hả cô bé, nó có ngon đến độ làm cho tiểu thư phát khóc lên không?

Tôi đang khóc thật mà.

Khóc trong lòng vì lần đầu tiên được nếm trải thứ được gọi là trái cấm trong tình yêu… dẫu cho tôi chẳng biết yêu là như thế nào… nhưng chỉ biết rằng con tim nhỏ nhoi này đang không ngừng khóc thét lên đây. Sau cùng thì ai mới là người dành được chiến thắng trong cuộc tình tay ba này.

- Nhưng tại sao lại lấy cây xương rồng làm hình ảnh đại diện cho loại bánh mì?

- Ara, cô bé không thấy sao. Đơn giản là vì ở đây, ngoài xương rồng ra thì cũng đâu có gì lấy làm đặc sắc?

Aha, lý do cực kỳ đơn giản nhưng cũng vô cùng hợp lý thế mà tôi không hề nghĩ ra.

Bản thân mình đúng là một con ngốc mà… Ngốc nhưng vẫn xinh đẹp thì xem như hòa nhé…

Sau đó, vì muốn tìm hiểu thêm về mối tình tay ba trái ngăn kia mà tôi đã mua một túi gần mười cái bánh xương rồng để tha hồ mà nếm trải. Về giá cả thì tôi cũng không đề cập đến bởi lẽ châm ngôn trong đầu tôi nó như thế này “Đồ ăn ngon thì không có giá trị”. Nên đã mua một túi mà không hề cảm thấy chạnh lòng hay tiếc gì cả.

Tôi lại tiếp tục chuyến đi dạo thăm xung quanh Lynbra của mình.

Quả thật ở đây có rất nhiều cửa hàng bán nhiều loại mặt hàng khác nhau.

Có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ những chiếc xe ngựa mà cứ thi thoảng đang dạo quanh, tôi lại thấy một chiếc đi ngang qua. Khả năng cao tất cả đều là từ các đoàn lái buôn từ mọi nơi đổ về, nên mới phong phú về lượng hàng hóa như thế.

Mà thế nào chẳng được.

Càng nhiều đoàn lái buôn tới, thì sẽ càng có nhiều món ngon của lạ từ mọi nơi tập trung lại đây. Chỉ cần thế đối với tôi đã có sức hấp dẫn ghê hồn rồi.

Lượn quanh thêm mấy vòng để tìm xem có cửa hàng thức ăn ngon nào khác không.





- Lỡ mua nhiều quá rồi!

Tôi nói như thế không có ý tự than thân trách phận gì khi nhìn xuống một đống túi thức ăn mà mình hiện đang sở hữu. Nó nhiều hơn cả số hành lý mà tôi mang theo bên mình trong suốt chuyến hành trình.

Biết làm thế nào được.

Tại vì thành phố này có quá nhiều thứ nguy hiểm, khiến cho tôi không thể kiềm chế được con thú bên trong mình. Đến khi nhận thức được thì ôi thôi, “gạo đã nấu thành cơm” hết cả khi món nào cũng có trên tay mình.

Tôi ngồi ở băng ghế dài tại trung tâm quảng trường, tự kiểm điểm lại bản thân vì đã để cho sự tham ăn làm mờ lý trí.

Nhưng quả thật là chúng rất ngon mà.

Những món ăn ở đây phải nói rằng cái nào cũng là đặc sản hết.

Và sẽ vô cùng hối tiếc nếu như không thỏa mãn vị giác của mình. Chỉ là nếu như phải ăn hết từng này thứ, thì chắc lẽ tôi cũng không cần phải ăn bữa tối ở nhà trọ mất. Mà trong khi đó, tôi cũng tò mò muốn biết bữa tối nay ở quán trọ có món gì.

A… tôi đang phải đứng trước hai lựa chọn, một là thỏa mãn bản thân ngay tại thời điểm này và quên đi bữa tối. Và hai là từ bỏ đi niềm hân hoan trước mắt để tin vào điều bất ngờ trong tối nay.

Phải đưa ra lựa chọn về thức ăn, thật đáng thương cho một con bé như tôi.



- Nè nè, chúng ta mau đi đến chỗ Nữ Thần của Lynbra chơi đi!

- Đi thôi!

Đó là những lời mà đám trẻ trong thành phố đã nói với nhau khi chạy ngang qua tôi.

Xem chừng thì tôi cũng đã ở gần bức tượng tạc của nữ Phù Thủy, người đã có công xây dựng nên thành phố ốc đảo này nhỉ.

Nhưng mà được tôn lên thành Nữ Thần như thế, không biết khi còn sống, thì nữ Phù Thủy đó sẽ cảm thấy như thế nào nếu như nghe được đó là cách mà người dân ở đây thờ phụng mình.

Nếu là tôi, thì chắc sẽ xấu hổ đến độ chỉ biết đập đầu xuống đất như đà điểu mất.

Đành phải ôm hết mấy túi thức ăn trong tay, tôi đi theo hướng chạy của đám trẻ và đến được nơi gọi là hồ nước trung tâm.

Hah, đây có lẽ chính là cái hồ nước đã cứu sống lấy vị Phù Thủy năm xưa suýt chết khát. Và cũng nhờ vào Ma Thuật của vị Phù Thủy đó mà hồ nước ở đây luôn giữ được màu xanh trong lành và cái mát lạnh dẫu cho nơi đây có là hoang mạc chỉ toàn sa mạc nóng.

Trông cũng rất thơ mộng và có nét cuốn hút rất riêng biệt mà không phải nơi nào cũng có.

Phải chăng vì trời đã ngả về chiều, và nhờ vào cái lạnh của nước, mà tôi mới nghe được cái mát dịu lành của cơn gió thoáng kẽ qua mái tóc trắng bạch kim của mình.

Thật quá dạn dĩ.

Tôi đánh mắt sang trái sang phải để tìm kiếm bức tượng tạc vị Phù Thủy trong truyền thuyết.

Nó nằm ở bên phải của cái hồ phía xa xa kia.

Bức tượng cũng không lớn như tôi từng nghĩ.

Hơn nữa, có lẽ là do năm tháng nên gương mặt của bức tượng cũng không được rõ ràng cho lắm.

Dù tôi có ráng nheo mắt để nhìn thì cũng không thể nhìn ra được gương mặt của người đó. Chỉ biết rằng đấy là một người phụ nữ, có lẽ là bằng với tôi hoặc nhỉnh hơn tôi chút đỉnh mà thôi.

Trong bộ trang phục áo sơ mi cổ, váy ngắn, chiếc áo chùng mũ có phần vạt áo trải dài xuống. Trên đầu là chiếc mũ chóp mang đậm nét đặc trưng của Phù Thủy. Tay trái chỉ thẳng về phía trước, tay phải nắm chắc một cây đúa phép hình ngôi sao ở phần đỉnh

Đó là những gì mà tôi nhìn thấy được ở bức tượng này. Hoàn toàn không thể nhìn ra được gương mặt của người đó trông ra sao. Nhưng riêng cây đũa phép có hình ngôi sao năm cánh ngay đỉnh đầu kia… tôi có cảm giác như mình đã từng thấy nó ở đâu đó và cũng trong khoảng bao lâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra được.

Hm…

Hmm…

Quả nhiên là không thể nhớ ra ngay khi trông thì vừa lạ mà cũng vừa quen. Cảm giác giống như hiện đang có thứ gì đấy hiện chắn ngang, không cho tôi tìm được chút ký ức nào có liên quan đến nó cả.

Mà thôi cứ tạm gác nó sang một bên.

Điều quan trọng tiếp theo là liệu đây có phải là bức tượng của một Tiền Vương.

Cách duy nhất để xác minh là cầu nguyện, như cách mà ngài Lean đã chỉ tôi, xin được lời chúc phúc dưới tư cách là đứa con của Enra.

Tôi đứng trước bức tượng, nhắm đôi mắt đỏ hồng thơ mộng của mình lại và chắp hai tay lại vào nhau. Trong đầu không có gì ngoài ý muốn cầu xin được các vị Tiền Vương che chở, phù hộ cho chuyến đi sắp đến.





Không có gì xảy ra cả.

Nói đúng hơn là tôi chẳng cảm nhận được bất cứ gì cả. Cứ như thể đấy chỉ đơn thuần là một bức tượng bình thường bằng đá và đá.

Không phải là do tôi cầu xin sai cách vì tôi đã rất thành tâm khi mong muốn được sự chúc phúc từ các Tiền Vương.

Vậy chỉ còn lại lời giải thích duy nhất, đây không phải là một Tiền Vương.

Nữ Phù Thủy đã xây dựng lên thành phố ốc đảo này chỉ là một Phù Thủy đi ngang qua hoang mạc này, hoàn toàn không phải là vị Vương trị vì Enra.

Nếu đây không phải là Tiền Vương, thì cũng có nghĩa là tôi vẫn chưa thể tìm ra được Vương Hồn Khí tiếp theo.

Kể ra cũng thật đáng tiếc, nhưng biết làm thế nào được khi mọi chuyện không theo ý mình cũng là một phần của cuộc sống. Tôi chỉ còn cách là tiếp tục tìm kiếm thôi.

- Giờ thì đi tìm một góc nào đó để xử lý hết những thứ này nào!





- Có ai không. Làm ơn cứu với!

Hình như có giọng con nít nào đó mới kêu cứu thì phải.

Không phải là hình như mà đúng là như thế thật.

Ở phía bên trái xa xa kia, có một đứa trẻ nhỏ đang khóc rất lớn và không ngừng kêu cứu.

Và rồi đã có những người lớn chạy đến ứng cứu.

- Có chuyện gì thể?

- Em trai của cháu… em trai của cháu… ngã xuống hồ rồi…

Có vẻ như hai chị em này đang chơi quanh bờ hồ. Cậu em trai vì muốn thể hiện bản thân nên đã leo lên bờ thành và vô tình trượt chân rơi xuống.

Con nít đúng là năng động đến đôi khi gây ra rắc rối mà nhỉ.

- Cháu xin các chú… Xin hãy cứu lấy em trai cháu ạ!

- Này, có ai có dây thừng không?

- Có, tôi có đây!

Và họ cũng bắt đầu tham gia quá trình giải cứu cho đứa bé trai.

Các vị nên làm nhanh lên, bởi vì theo tôi thấy thì thằng bé đang chuẩn bị “chìm nghỉm” tới nơi rồi, chắc là do đuối sức khi cố vùng vẫy đây mà.

Không phải là tôi tò mò đến xem chuyện gì đang xảy ra, mà là do tôi hiếu kỳ muốn biết xem chuyện gì đang xảy ra ở đây…

Are, thế thì khác nhau chỗ nào nhỉ.

Thôi thì cứ xem tôi như một người thích hóng chuyện như mấy người khác, vì đó cũng được xem như một cách để thu thập thông tin, mà có ai sống trên đời này lại không có nhu cầu về tin tức đâu cơ chứ.

Thế nên việc tôi “hóng hớt” cũng là chấp nhận được.

- Louis, Louis…

- Cứu em… chị hai…

Nhưng mà cái hồ này có thể sâu được đến chừng nào.

Nếu quả thật độ sâu của nó là điều đáng quan ngại, thì người dân sinh sống ở đây nên có một cái bảng cảnh báo ghi rõ “Độ sâu nguy hiểm, không được leo trèo” đại loại kiểu như thế. Có vậy thì người dân mới hiểu ra được tầm quan trọng của việc tự bảo vệ mạng sống của mình trước cái hồ nước này.

Mà nghe sao nó cũng mâu thuẫn éo le thật khi đây lại là cái hồ đã từng cứu lấy Nữ Thần của họ.

Là trung tâm của thành phố ốc đảo.

Là một thứ gì đó rất thiêng liêng với người dân ở đây.

Ấy vậy mà từ nay trở đi, nó sẽ biến thành một nỗi lo rình rập khiến nhiều người phải dè chừng… Chỉ vì một phút nông nổi, bồng bột của một đứa trẻ.

- Louis, Louis, con tôi…

- Mẹ ơi…

Len lỏi thế nào, một người phụ nữ với mái tóc dài hơi xoăn màu nâu đã chạy đến cùng nét mặt hốt hoảng.

Là mẹ của cả hai đứa trẻ này nhỉ.

Trông cái cách bà ấy không ngừng tỏ ra sợ hãi khi thấy con trai mình rơi xuống nước. Hay còn đang có ý định nhảy xuống khi tính trèo qua thành, làm cho những người đàn ông xung quanh kia phải giữ lại… nếu không phải vì con cái thì sẽ chẳng bao giờ liều mạng như thế.

Các bà mẹ sẽ làm tất cả vì con của mình.

Nhưng cũng có một bà mẹ ngốc nghếch nào đó lại có thể từ bỏ đi cô con gái nhỏ của mình mà tăm hơi biệt tích suốt hơn mười năm nay… Có một người mẹ vô tâm như thế tồn tại trên đời đấy chứ.

- Ai đó làm ơn… làm ơn hãy cứu lấy con trai tôi…

- Xin chị cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cứu lấy đứa trẻ ngay đây!

Ông chú đó nói đúng đấy.

Mọi người không phải ai cũng vô tình vô cảm như tôi. Ngược lại, họ đang cố gắng hết sức để cứu lấy đứa trẻ kia kìa. Thế nên là trước tiên, chị nên bình tĩnh lại cái đã. Người lớn mà không bình tĩnh thì sẽ chẳng thể làm chỗ dựa cho con trẻ được.

- Không ổn, thằng bé chìm mất rồi!

Hah, mọi thứ trở nên tệ hơn rồi đây.

Thằng bé do không biết bơi, lại cố gắng vùng vẫy kêu cứu nên đã đuối sức và chìm nghỉm mất tiêu đúng như lời tôi nói.

Là tại mấy ông chú kia không nhanh chóng cứu nó đấy chứ.

Tôi đã bảo là làm nhanh lên mà, sức chịu đựng của con nít làm sao mà so được với người trưởng thành. Nếu là một người trưởng thành, thì với sức của họ có thể tìm cách ngoi lên trong một khoảng thời gian, tha hồ cho các ông chuẩn bị hay tìm cách giải cứu. Còn với trẻ con, thì không có chuyện đứng đó mà suy tính này nọ đâu.

- Louis, Louis!

Người mẹ thì kêu gào trong hoảng loạn.

Mấy ông chú nhận trọng trách cứu hộ.

Có ông thì đang treo mình ngay bờ hồ bằng sợi dây thừng.

Người lớn trên thế giới này luôn tỏ ra vô dụng như vậy à.

Thật hết nói nổi.





- Nhìn kìa, đó là…

Giờ thì mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi cả rồi.

Mà cũng đâu thể trách được họ, khi ngay lúc này đây, họ đang được chứng kiến cảnh một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu đang bay lơ lửng giữa không trung.

Đúng thật là tôi hiện đang bay ngay phía trên đầu họ, nhờ vào đôi cánh dơi màu đen sau lưng của mình.

Chuyện cánh dơi này từ đâu mà có, để một lát nữa sẽ kể chi tiết hơn. Còn bây giờ thì… thằng bé nó chìm ở khúc nào ấy nhỉ.

Tôi nhắm mắt để cảm nhận ra vùng nhiệt của mục tiêu, rồi bất thình lình phóng xuống mặt nước cái ùm. Vài giây sau, tôi lại từ dưới hồ nước bay vυ"t lên, mang theo thằng bé đã ngất lịm đi trong tay, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.

- Louis, Louis!

Tôi đặt thằng bé xuống, rồi giao lại cho người mẹ của nó.

Những thứ còn lại thì mấy người tự xử lý hết đi nhé. Người tôi bây giờ ướt sũng như chuột lột hết cả rồi.

- Thật tốt quá. Thật tốt quá… Louis…

Ah… nếu như thằng nhóc đó quan trọng với cô như thế thì lần sau, để mắt đến nó một chút và đừng có cho nó tự tung tự tác rồi khi xảy ra chuyện thì lại chạy đi kêu la như một con dở người thế nhé.

- Ah… bộ đồ mình mới thay đây. Không còn cách nào khác, đành quay về nhà trọ để thay bộ mới vậy!

Với đôi cánh dơi sau lưng, tôi mang hết mấy cái túi thức ăn rồi bay đi mất hút, không cần biết và cũng không cần quan tâm rằng ngay sau khi tôi rời đi, thì những người dân kia mới phát hiện ra tôi đã biến đâu mất từ lúc nào.





Phải tắm lại thêm một lần nữa.

Ah… thật là xa xỉ quá đi.

Cái làn nước ấm áp như đang bao trùm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn này.

Sau khi rời khỏi phòng tắm và diện một bồ đồ khác. Tôi lại tự ngắm bản thân mình trước gương và tự hỏi “Cô gái xinh xắn đáng yêu này là ai thế nhỉ. Là tôi đây”.

- Shinomiya – san, em xin phép được làm phiền ạ!

Tiếng nói lanh lảnh dễ thương, chạm được cả vào trái tim sắt đá chai sạn của tôi này là từ cô chủ quán nho nhỏ đáng yêu rồi.

Tôi bước ra mở cửa, quả như những gì mình đoán.

- Shinomiya – san. Quần áo của chị đã được hong khô rồi ạ!

Em ấy đưa cho tôi bộ quần áo đầy bụi bẩn mà tôi đã sử dụng dịch vụ giặt là.

- Cảm ơn em. Đã làm phiền em rồi!

Tôi nhận lấy chúng.



Cái cảm giác mềm mại đến khó tả này.

Lại thêm hương thơm của vị nước xả hoa hồng hay hoa gì đó.

Bộ quần áo của mình không những được giặt giũ sạch sẽ, được gấp gọn lại một cách đẹp mắt, lại còn tỏa ra hương thơm rất dễ chịu.

Ah… đây quả đúng là một nhà trọ lý tưởng mà.

Nếu được đánh giá thì tôi sẽ không ngần ngại cho năm sao chất lượng.

- À đúng rồi. Chị có thể sử dụng dịch vụ giặt ủi thêm một lần nữa không?

- Dạ được ạ. Nhà trọ của chúng em luôn sẵn lòng!

- Vậy thì đợi chị một chút nhé!

Thế là tôi đi ngược vào bên trong, lấy giỏ đựng bộ đồ mà tôi đã dùng để đi dạo quanh Lynbra, và vì cứu một đứa nhóc nào đó mà giờ nó cũng ướt không còn gì tệ hơn.

Tôi đã đưa bộ đồ đó cho cô chủ quán nhỏ.

- Phí dịch vụ vẫn như cũ đúng không?

- Dạ vâng. Ngay sau khi mọi thứ đã hoàn thành xong công việc, em sẽ lại mang chúng lên chỗ chị ạ!

- Làm phiền em nhé!

Không phải nơi nào cũng có những phục vụ tốt như thế này. Thành ra là dẫu cho nơi đây có không được như những thành phố lớn, nhưng tôi vẫn đánh giá nơi này rất cao. Một lần nữa, nếu như được đưa ra tiêu chuẩn chất lượng, tôi sẽ cho nhà trọ này năm sao.

- Đúng rồi. Chị đang muốn đi lòng vòng thăm thú thành phố. Em có thể giới thiệu cho chị một vài địa điểm thú vị được không?

- Địa điểm thú vị ư. Thế thì Shinomiya – san đã đi đến hồ nước trung tâm của Lynbra chưa ạ. Nơi đó có một cái hồ rất lớn, là niềm tự hào của Lynbra chúng em. Ngoài ra còn có cả bức tượng của người đã sáng lập ra thành phố này nữa!

Hô hô… chị vừa mới từ nơi đó trở về đây này.

Bộ trang phục bị ướt mà em đang cầm trên tay cũng chính là minh chứng cho việc chị vừa mới bon chen vào một vụ chẳng hề liên can gì đến mình cũng ngay tại cái nơi mà em cho rằng là niềm tự hào của Lynbra đó.

Không hiểu sao mà bây giờ, khi nhớ lại nơi được xem như trái tim của thành phố ốc đảo, thì tôi sẽ nghĩ ngay đến phiền phức mà mình đã trải qua.

Không ổn, không ổn.

Hình ảnh về một hồ nước thơ mộng, trong xanh trong tâm trí tôi dần đang bị bóp méo và biến thành một kỷ niệm tồi tệ mất rồi.

- Còn nơi nào khác có thể đi nữa không?

- Các gian hàng thì sao ạ. Lynbra đã chính thức trở thành thành phố thương mại, nên có nhiều đoàn thương buôn đến đây và lập được ra nhiều gian hàng lắm!

A… về cái này thì chị có thể phấn khởi bày tỏ cảm xúc của mình này.

Những gian hàng bán đồ ăn ở đây thì quả thật là tuyệt vời.

Nó tuyệt đến mức khiến cho tôi dường như đánh mất đi toàn bộ lý trí của mình, chìm đắm hoàn toàn vào sự tham lam mê muội, và rồi bị chúng hớp hồn một cách mê muội.

Nhưng đấy hoàn toàn là do tôi tự nguyện mà.

Tôi biết đấy là sự cám dỗ, nhưng vẫn tự nguyện đi theo nó mà.

- Chỗ đó chị cũng có ghé qua. Còn nơi nào khác nữa không?

- Nếu thế thì… à phải, tối nay ở quảng trường, có một đoàn biểu diễn sẽ đến Lynbra. Nghe nói rằng họ sẽ diễn một vở kịch có liên quan đến truyền thuyết ở một đất nước rất xa nào đó!

Một đoàn biểu diễn dạo ư.

Thật không nghĩ rằng đến giờ vẫn còn tồn tại loại hình nghệ thuật này khi phương tiện truyền thông nay gần như chiếm lĩnh thị trường về khoản giải trí.

Nhưng thoáng nghe qua thì cũng thú vị đây.

Một truyền thuyết ở một đất nước rất xa nào đó. Không biết nó sẽ như thế nào được nhỉ.

Tôi nghĩ là mình đã có quyết định sẽ đi đâu và làm gì vào tối nay.

- Etou… Shinomiya – san… nếu được thì…

Cô chủ quán nho nhỏ bỗng tự dưng tỏ ra ngượng ngùng… thật dễ thương quá đi mất.

- Nếu được thì… tối nay, Shinomiya – san có thể… cùng em đi đến quảng trường được không ạ?

Are are… một lời hẹn hò à.

Tôi không từ chối đâu.

Nếu đây là một lời hẹn hò từ một cô bé đáng yêu thì chẳng có lý do gì để mà từ chối cả.

Cái cảm giác trong tôi lúc này… có phải gọi là yêu không nhỉ.

Cảm thấy vui sướиɠ, hồi hộp và phấn chấn trước một thực thể vô cùng đáng yêu này… liệu có phải cái mà người ta gọi là yêu.

- Em không định đi chung với bạn bè của mình sao?

- Bạn của em không thích thú lắm về buổi biểu diễn này, nên em cũng không muốn làm phiền họ. Nếu Shinomiya – san thấy ổn thì… có thể cùng em… được không?

Làm ơn đừng nhìn chị bằng ánh mắt ướŧ áŧ đó, trái tim chị sẽ bay ra khỏi l*иg ngực vì nét đáng yêu đó mất.

- Nếu em thấy ổn, thì tối nay chúng ta cùng đi nhé!

Và em ấy đã nở một nụ cười rất vui.

- Vâng!





Tối đó, như đã hẹn trước, tôi cùng cô chủ quán nhỏ đi đến khu vực quảng trường trung tâm thành phố.

Chúng tôi đi qua con phố mà dường như nó đã thay đổi hoàn toàn so với sáng nay khi bắt đầu lên đèn ở khắp mọi ngõ ngách, mang đến một không gian vô cùng khác hẳn.

Cảm giác như không khí cũng náo nhiệt hơn và nhiều người di chuyển trên đường hơn thì phải.

Các đoàn xe cũng tấp nập hơn trước.

- Lynbra là thế đấy ạ. Ban ngày do thời tiết có hơi nóng một chút nên chẳng có mấy ai. Đến khi tối xuống thì ngày nào cũng trông như lễ hội hết!

Phải nhỉ, cảm giác giống như là đang tham dự một lễ hội vậy. Mọi sức sống của ban ngày nay đều được cộng dồn vào và nhân lên rất nhiều.

Tự dưng, tôi lại muốn đi tìm xem liệu còn món đặc sản nào đó mà chỉ buổi tối này mới xuất hiện hay không.

- Shinomiya – san, chúng ta qua bên kia đi!

Tôi cùng cô bé đi đến khu vực quảng trường, nơi cũng có rất nhiều người tập trung lại ngồi trên những chiếc ghế được dựng sẵn.

Đó là chưa kể còn có hẳn một sân khấu được dựng ở ngay phía trước từ lúc nào chẳng rõ.

Lúc chiều đi ngang qua, tôi đâu có thấy cái sân khấu nào, vậy mà bây giờ lại có rồi.

Không biết họ đã làm bằng cách nào.

- Chúng ta có thể ngồi ở đây này, Shinomiya – san!

Em ấy dắt tay tôi vào ngay chỗ ngồi đã được đặt trước.

Tin tôi đi, được một cô bé dễ thương dắt tay mình đi thế này, cũng không đến nỗi quá tệ đâu.

- Chỗ này ổn đấy. Ngồi ở đây, có thể nhìn thấy rất rõ được cả dàn sân khấu!

Quả thật là ngồi ở khu vực này, tôi có thể quan sát được hết cả khu vực sân khấu. Từng nhất cử nhất động của các diễn viên sẽ không thoát khỏi được tầm mắt của tôi.

Cô bé chủ quán mỉm cười.

- Dạ vâng, vì rất yêu thích vở kịch này, nên em đã cố tình chọn hàng ghế tốt nhất. Em đã định đi chung với những người bạn của mình, nhưng họ lại tỏ ra không thích nó cho lắm, nên cũng không biết phải xử lý thế nào với phần vé bị dư. Thật may mắn khi tối nay, em lại được đi cùng với Shinomiya – san!

Có những người bạn nhưng lại không chung sở thích cũng thật khổ.

Đôi khi, chúng ta vẫn phải che giấu đi những cái mang tính cá nhân vào trong để có thể hòa nhập được với cộng đồng. Vì không phải điều mình muốn, cũng là cái mà người khác mong muốn.

Nếu đã là một người tôn sùng chủ nghĩa cá nhân và không yêu quý ai ngoài bản thân mình, thì chẳng phải những thứ như bạn bè, chỉ đơn thuần là một gánh nặng không cần thiết. Và đấy cũng là suy nghĩ của những người đang trên con đường của một Nhà Lữ Hành giống như tôi.

- A, vở kịch bắt đầu rồi!

Rồi những diễn viên với nhiều loại trang phục khác nhau di chuyển lên sân khấu để bắt đầu công việc của chính họ.

Đây là một vở kịch kể lại truyền thuyết ở một đất nước xa xôi nọ. Nơi cũng chỉ là một hoang mạc khô cằn nóng bức cùng những cây xương rồng mọc xung quanh…

Lại là xương rồng nữa à.

Cả ngày hôm nay, tôi đã phải gặp những thứ liên quan đến xương rồng cũng ít nhất ba lần rồi.

Không hẳn là tôi ghét xương rồng, nhưng cũng rõ ràng là không thích.

Xương rồng chiếm trong trái tim tôi là một khung cảm xúc bình thường và vô cùng… bình thường. Chẳng có gì đặc sắc để cho tôi phải nhớ đến nó cả. Nhưng cả ngày hôm nay tôi đã bắt gặp hình ảnh xương rồng cũng hơi nhiều rồi. Dẫu biết nó chỉ là vô tình mà thôi.

Nếu bỏ qua các tiểu tiết thì vở kịch này có nội dụng như sau:

Chuyện kể về một cặp đôi yêu nhau ngay chính giữa vùng sa mạc khô cằn. Vì họ yêu nhau nhưng thân phận lại không cho phép họ đến với nhau, để rồi kết cục là người con gái phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình, kết hôn với một người đàn ông quý tộc xứng tuổi cha mình.

Vào cái ngày cuối trước khi đi theo người ta, họ đã gặp nhau lần sau cùng để nói lời từ biệt.

Người con gái đã tặng cho chàng trai mình yêu nhất một chậu cây xương rồng như món quà chia tay và kể từ đó trở đi, họ không còn gặp được nhau nữa.

Sau một khoảng thời gian chung sống, vì vẫn còn thương nhớ và nuối tiếc mối tình xưa, người con gái nay đã là vợ người ta đã dùng dao tự vẫn để thoát khỏi sự khổ ải trong con tim này.

Người con trai sau này khi hay tin cô ấy đã qua đời, cũng đau khổ và đi theo người mình yêu bằng cách nuốt trọn lấy cây xương rồng mình được tặng năm xưa.

Thân xác của anh ta dần hòa vào cát rồi trở thành một cây xương rồng giữa chốn sa mạc. Và bạn có thể chiêm ngưỡng thấy cây xương rồng ấy ở một đất nước xa xôi, với điểm nhấn nổi bật chính là một bông hoa màu đỏ, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu ở ngay trên đỉnh của cây xương rồng.

Tóm tắt nội dung thì là như thế.

- Hu hu hu, thật là buồn quá đi mất!

Trái ngược với khung bậc cảm xúc vỡ òa của cô chủ quán nhỏ, tôi thì lại thấy nó cứ… thế nào ấy.

Đối với một người làm khoa học hay theo chủ nghĩa cá nhân như tôi thì rõ ràng nó không được hợp lý cho lắm. Chuyện con người khi chết đi sẽ hóa thành cây xương rồng. Hay cả chuyện vì không thể yêu được nhau mà đưa ra quyết định mang tính chất trẻ con và hồ đồ như là tự vẫn.

Xin lỗi nếu như tôi có bị xem như một kẻ máu lạnh, nhưng không một ai có quyền trách tôi, một đứa hoàn toàn không hiểu gì về cái gọi là tình yêu.

Tình yêu là thứ khiến cho con người đau khổ, đánh mất đi lý trí của bản thân để rồi đưa ra những quyết định thật ngu ngốc như vậy sao.

Nếu quả thật là thế, thì tôi cũng không hề mong rằng mình sẽ yêu hoặc được yêu. Bởi lẽ, số mệnh của tôi là phải đi tìm cho được bà già ngố nhà mình và Onee – chan. Hoàn toàn không có chỗ cho những chuyện như thế.

Mà dù sao thì đây cũng chỉ là một truyền thuyết được truyền miệng lại với nhau.

Không ai đi xét nét sự logic trong cái gọi là truyền thuyết hết.

Nên với kinh nghiệm đọc các tiểu thuyết viễn tưởng do bà mẹ ngố của mình viết ra. Cộng với phần diễn xuất, sắc thái của các diễn viên khi diễn, âm thanh, và cả vị trí ngồi để theo dõi vở kịch, tôi cũng sẽ hào phóng mà cho buổi biểu diễn này được bốn sao cùng với tràng vỗ tay của tôi.





- Vở kịch hay quá phải không ạ, Shinomiya – san!

- Uhm, hay thật!

Mà, nếu như xét trên phương diện truyền thuyết học, thì câu chuyện ấy rõ ràng có tiềm năng phát triển và thu hút được nhiều người hơn. Thế nên nếu cho rằng là nó hay, thì cũng không hẳn là lời nói dối. Bên cạnh đó, làm sao tôi có thể đưa ra ý kiến trái chiều so với quan điểm của một cô bé đáng yêu.

(Thế ai cứ luôn miệng nói rằng là đừng quan tâm đến cảm giác của người khác?).

… Im dùm đi…

Các cô gái đáng yêu thì cần được trân trọng. Hơn nữa, chẳng phải đã nói rằng là truyền thuyết ấy có tiềm năng sao. Thế nên là sao mà chẳng được.

Nhưng mà được xem một vở kịch ngoài trời như thế này, rõ ràng là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Vậy nên đâu đó trong tôi, cũng cảm thấy được sự hưng phấn, hồi hộp đến kỳ lạ.

Cảm giác thật khác biệt so với lúc chôn chân trên ghế sofa, tắt đèn, miệng ăn khoai tây và coke mà xem những bộ phim chán ngắt trên tivi.

Trải nghiệm này rõ ràng là thú vị cũng như mới mẻ hơn rất nhiều.

Đi được một lúc, bỗng dưng có tiếng ọt ọt vang lên.

Là tiếng réo của bao tử đấy, nhưng mà lần này thì không phải của tôi đâu. Thề luôn đấy. Vậy thì chỉ có thể là…

- Em xin lỗi…

A… cái cách em ấy đỏ mặt mà đáng yêu quá.

- Vậy chúng ta hãy ghé qua chỗ nào đó dùng bữa tối rồi hẵng quay về nhà trọ nhé!

- Eh, thế có được không ạ?

- Ổn mà ổn mà. Xem như là lời cảm ơn vì đã dẫn chị đi xem vở kịch ấy!

- Dạ vâng!

Rồi tôi với em ấy cùng đi đến một cửa hàng do chính em ấy dắt tôi đến.

Cách bày trí trong cửa hàng này cũng lung linh theo một cách rất riêng và độc đáo. Nhưng đấy chưa là gì khi các món ăn ở đây phải nói rằng… đều là đặc sản chất lượng cao cả.

Tôi một lần nữa đã không thể kiềm chế được bản thân mà đã gọi hết tất cả những món được đề ra trong thực đơn. Nếu như không được cô chủ nhỏ cản lại kịp thời, thì chắc tôi sẽ tiêu hết số tiền mình mang theo chỉ vì sự cám dỗ này mất.

Xong bữa tối, chúng tôi đã đi dạo quanh Lynbra thêm một vòng nữa xem còn điều gì thú vị. Và sau khi đã trải nghiệm hết tất cả những thú vui mà đúng như cô chủ nhỏ đã nói, chỉ xuất hiện vào buổi tối, chúng tôi quay trở về nhà trọ.

Nhưng ai biết đâu rằng…

- Cái gì đây. Chẳng phải là vị tiểu thư chạy motor sáng nay sao?

Thật không thể tin được rằng, đứng trước mặt tôi ngay lúc này, chính là cái lão già gàn dở ở trạm tiếp tế giữa chốn hoang mạc. Cái lão già dị hợm làm tiền tôi khi trên tay là cả một chai rượu và toàn thân bốc lên cũng cái mùi rượu đầy nồng nặc đến khó nghe.

Đừng có mà “cái gì đây” với tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »