Chương 10: Biến cố kinh thành

"Có chuyện gì mà khiến Uyển Tinh vui thế?" Cố Cảnh Ngôn hỏi, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai nàng. Ánh mắt chàng ánh lên nét cười hiếu kỳ, nhìn nàng bằng tất cả sự yêu chiều.

Nàng khẽ cười, bàn tay trắng nõn giấu sau lưng, nhịp chân nhẹ nhàng như cánh bướm dạo quanh chàng một vòng. "Thϊếp đã xem xong tất cả sổ sách của phủ rồi, sắp xếp rõ ràng từng khoản một. Từ giờ, làm quản gia cho chàng không thành vấn đề!" Nàng tự hào tuyên bố, đôi mắt sáng long lanh như sao trời.

"Uyển Tinh thật là thông minh." Cố Cảnh Ngôn bật cười sảng khoái, dang rộng vòng tay rắn chắc của mình ra. "Đến đây nào, ta có thưởng cho nàng."

Vì đã được Cố Cảnh Ngôn ôm ấp nhiều lần, nên nàng chẳng chút ngại ngùng mà ngồi lên đùi chàng, dựa hẳn vào l*иg ngực vững chãi ấy, tò mò hỏi xem chàng muốn thưởng cho nàng thứ gì tốt đẹp. Trong lòng nàng, Cố Cảnh Ngôn là người đáng tin cậy nhất trên đời.

Cố Cảnh Ngôn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng, cúi đầu xuống, bất ngờ đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nàn.

Đầu óc nàng bỗng chốc trở nên trống rỗng. Nàng không biết nên đặt tay ở đâu, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Sự bối rối và hoang mang dâng lên trong lòng nàng như sóng cuộn.

Cố Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp, dồn dập. Nụ hôn của chàng tuy bất ngờ nhưng đầy ắp sự dịu dàng và trân trọng.

Tim nàng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Nàng không hề có ý định đẩy chàng ra, nhưng cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể bất động, nín thở mặc cho cảm xúc lạ lẫm cuốn lấy mình.

Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được có vật gì đó cứng rắn cọ xát vào lưng mình, tựa như một vật trang sức bằng ngọc bội.

Cơn bất an len lỏi trong lòng, nàng khẽ cựa mình trong vòng tay Cố Cảnh Ngôn, theo bản năng đưa tay xuống sờ soạng. "Cái gì thế này? Chọc vào người thϊếp rồi." Giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, pha lẫn chút hờn dỗi.

Cố Cảnh Ngôn như bị điện giật, đột ngột mở mắt ra. Gương mặt tuấn tú của chàng đỏ bừng, ánh mắt bối rối, lúng túng.

Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều cứng đờ người. Một làn sóng xấu hổ tột độ trào dâng trong lòng hai người.

Sau một thoáng ngượng ngùng, nàng lăn khỏi người chàng, vội vàng chạy ra ngoài như một chú thỏ con hoảng sợ.

Đúng lúc đó, người hầu gái bưng khay trà bước vào, nàng vô tình va phải cô ta, khiến đĩa bánh ngọt trên khay rơi xuống đất, vỡ tan tành.

"Tiểu thư tha mạng! Tiểu thư tha mạng!" Cô hầu gái sợ hãi quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu xin lỗi.

Nhưng nàng nào còn tâm trí để ý đến chuyện đó. Nàng chạy một mạch về phòng, hai gò má nóng bừng, trái tim vẫn đập loạn nhịp.

"Chẳng lẽ… chẳng lẽ đích tỷ lừa mình sao? Không thể nào!" Nàng thầm nghĩ, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Hay là do nàng đã cảm nhận sai? Nàng không dám tin vào suy đoán của chính mình.

Nàng vốn là người da mặt mỏng, không thể nào thốt ra thành lời những chuyện như vậy, càng không có can đảm để đối diện với Cố Cảnh Ngôn lúc này.

Suốt mấy ngày sau đó, nàng luôn tìm cách tránh mặt chàng. Ban ngày, nàng đưa Tiểu Thúy đi dạo phố, mua sắm.

Cố Cảnh Ngôn từng nói trong phủ không thiếu tiền bạc, nhưng nàng vẫn muốn tiết kiệm cho chàng. Mỗi khi mua đồ, nàng đều cẩn thận so sánh giá cả ở ba nơi, mặc cả từng đồng một.

Dù mua sắm không nhiều nhưng xe ngựa của nàng lúc nào cũng chất đầy hàng hóa.

Tối đến, nàng trốn vào trong chăn từ sớm, giả vờ ngủ say. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của Cố Cảnh Ngôn, nàng lại càng nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ ngon lành.

Gần đây, chàng bận rộn hơn hẳn, có hôm đến tận canh ba mới trở về phủ.

Hôm ấy, trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy tiếng chàng cởϊ áσ, lên giường nằm. Nỗi bất an lại ùa về, khiến nàng cuộn tròn người trong chăn, tim đập thình thịch.

Nhưng Cố Cảnh Ngôn chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, khẽ nói: "Ngày mai bên ngoài hơi loạn, nàng đừng ra khỏi phủ nữa."

"Vâng, thϊếp biết rồi." Nàng khẽ đáp, giọng nói có chút run rẩy.

Cố Cảnh Ngôn cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Chàng không có bất kỳ hành động nào khác.

Ngày hôm sau, phủ Ngụy Quốc Công bị bao vây.

Ngụy Quốc Công là cậu ruột của đương kim Hoàng đế, anh trai của Hoàng thái hậu, bốn đời làm quan tam công, thế lực ngập trời.

Phủ tướng quân và phủ Ngụy Quốc Công chỉ cách nhau một con phố. Nàng như ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong gió, xen lẫn với tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm chát chúa.

Đây chính là "Vụ án Ngụy Quốc Công" chấn động triều đình.

Bản thân Ngụy Quốc Công gây ra vô số tội ác tày trời, rơi vào kết cục bi thảm này cũng là do hắn tự chuốc lấy.

*Tam công: chỉ ba chức quan cao nhất trong triều đình phong kiến Trung Quốc, gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo.