Chương 7: Giải thích

Dù cuộc sống giàu sang ấy ngắn ngủi như bóng mây chớp nhoáng, nhưng cũng đủ để ta khắc cốt ghi tâm, không một chút hối tiếc. Ta gật đầu thật mạnh, khẳng định hạnh phúc ngắn ngủi mà mình đã có được.

"Vương gia đối xử với ta rất tốt. Là ta không tốt, ta không nên lừa dối Vương gia.” Ta thành tâm nói, ánh mắt hối lỗi.

Cố Cảnh Ngôn đứng thẳng người dậy, vẻ mặt lạnh lùng dần tan biến, thay vào đó là nụ cười cường tráng quen thuộc. Ta quên mất việc phải né tránh ánh mắt hắn, bị hút vào nụ cười ấy như thiêu thân lao vào ngọn lửa.

"Còn quỳ đó làm gì?" Hắn thở dài, xua tay, giọng nói ôn nhu hiếm thấy: “Về nhà với ta nào, nhóc con."

Lúc ta hoàn hồn, hắn đã đi được một đoạn xa. Bóng lưng cao lớn dưới ánh mặt trời tựa như thần minh.

Ta vội vàng đuổi theo, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Ta không dám tin, run rẩy hỏi lại: "Vương gia... người đã biết sự thật mà vẫn muốn ta trở về sao?”

"Không thì sao?" Cố Cảnh Ngôn trả lời một cách lãnh đạm, dường như đó là điều hiển nhiên.

Ta liếc nhìn về phía đình nghỉ mát. Dưới bóng cây hoa, hai thân ảnh dính chặt lấy nhau, thì thầm trò chuyện thật tình tứ.

Ta cúi đầu mân mê móng tay, thầm nghĩ: “Tỷ tỷ e là không thể trở về cùng người được nữa rồi."

Lúc chia tay, đích tỷ rưng rưng nước mắt, nói với cha mẹ: "Mong cha mẹ bảo trọng, đừng lo lắng cho con, con sẽ thường xuyên về thăm."

Mẹ kế vô cùng cảm động, cha nhìn ta, ra hiệu cho ta nói gì đó.

Ta vốn không giỏi nói lời hay ý đẹp, chỉ thốt ra hai chữ: "Con cũng vậy."

Cha mẹ tiễn chúng ta ra tận cửa phủ.

Khác hẳn vẻ xa cách giữa ta và Cố Cảnh Ngôn, đôi uyên ương kia càng thêm gần gũi. Trương Nhượng nắm chặt tay đích tỷ, liên tục gọi "Uyển Tinh", giọng nói ngọt ngào sến súa.

"Uyển Tinh, sau này nếu nhớ nhà, bất cứ lúc nào ta cũng đưa nàng trở về.”

"Uyển Tinh, tối nay nàng muốn ăn gì? Ta sẽ tự tay nấu cho nàng."

Nghe mà ta nổi hết cả da gà. Thật là đôi chim uyên ương ngọt ngào mà!

Cố Cảnh Ngôn khẽ hắng giọng một cái, bỗng dừng bước, quay sang nói với đích tỷ, vẽ mặt ôn hòa: "Bản vương thấy cái tên "Uyển Tinh" này hợp với Vương phi của ta hơn. Hai người đổi tên cho nhau, được không?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa uy hϊếp.

Đích tỷ sững người một lúc rồi hiểu ra, quay sang nhìn ta, gật đầu đồng ý. Ta cũng chỉ biết gật đầu theo.

Cha mẹ ta trao đổi ánh mắt với nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Vương gia đã biết sự thật và không truy cứu nữa.

Nhưng Trương Nhượng lại không đồng ý.

"Tại sao!?" Hắn ta giận dữ, lao đến trước mặt Cố Cảnh Ngôn, trừng mắt quát: "Dù Uyển Tinh của hạ quan chỉ là thứ nữ, nhưng đối với hạ quan, nàng là bảo bối duy nhất trên đời. Dù hạ quan chức không cao, quyền không lớn, nhưng không cho phép bất cứ kẻ nào ức hϊếp nàng! Dù người là Nhϊếp Chính Vương uy quyền ngập trời, cũng không thể tùy tiện tước đoạt tên họ của phu nhân hạ quan!”

Hắn ta ngẩng cao đầu, đôi mắt trừng lớn nhìn Cố Cảnh Ngôn không chút sợ hãi.

Cố Cảnh Ngôn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn hắn ta, không nói gì. Hắn thực sự không hiểu nổi kẻ này!

Trương Nhượng vẫn như vậy, cứng đầu như một con lừa, không ai kéo lại được. Kiếp trước ta đã từng khuyên hắn thay đổi tính nết này, nhưng hắn ta không chỉ không biết ơn, mà còn càng lún sâu hơn, đắc tội khắp nơi trên quan trường.

Đích tỷ ta bước tới, kéo tay Trương Nhượng, nhẹ nhàng nói: "Tướng công, chàng bình tĩnh. Chuyện này để về nhà thϊếp sẽ giải thích cho chàng."