Ừ Thì Cứ Thế... Forever Alone!

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Con người ai cũng có lúc được hạnh phúc, phải đau khổ về chuyện tình yêu và gia đình. Trái đất này rộng lớn nhưng nó hình cầu, bắt đầu từ điểm xuất phát và sau một vòng Trái Đất chúng ta lại quay về đ …
Xem Thêm

Chương 1: Sự xuất hiện của các mỹ nhân
*Chương đầu chưa có gì đặc biệt, mong mọi người thông cảm và theo dõi, góp ý giùm a~, chân thành cảm ơn! ^^*

Năm cô bạn đang đi dạo trong công viên, cười đùa, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Các cô đi đến đâu là trở thành tâm điểm của bao nhiêu đôi mắt người Nhật. Đúng rồi 5 cô tiên ở đây mà không nhìn chắc người đó có vấn đề về mắt. Người ta đã xinh lại biết cách ăn mặc. Mỹ nhân Miđôri( Ngọc Nhi) thì mặc chiếc váy màu hồng nữ tính, dài qua gối chút, tuy thiết kế đơn giản, chỉ có thắt 1 chiếc nơ bằng lụa ở cổ áo, vài đường chỉ diềm trang trí nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cô (chậc, người đẹp mặc gì chả đẹp), tóc xõa, xoăn nhẹ, đi giày búp bê màu hồng. Công chúa Hiruta (Khánh Chi) mới thực sự là thiên thần nè: váy trắng có đính nhiều hạt óng ánh ở phần cổ váy, dài gần đến gối, tóc búi cao, hơi nâu, vài lọn tóc rơi tự nhiên, đeo 1 chiếc xước trang trí bằng những hạt ngọc trai, đi giày búp bê trắng. Cô nàng phong cách Saraku (Gia Linh) thì mặc chiếc váy đen trắng có biểu tượng của Kris-Exo (chị này với chị Miđôri là cuồng Exo lắm luôn ý), tóc buộc đuôi ngựa, đi giày bánh mì màu đen. Tiên nữ Shimari (Thiên Di) mặc chiếc váy xanh nước dài qua gối, trang trí bằng hình hoa, ngọc trai và hạt óng ánh, choàng thêm chiếc khăn lụa bên ngoài, bện tóc kiểu thác nước cài thêm 1 chiếc nơ xanh nước, đi giày búp bê cũng màu xanh nước. Cô nàng tomboy Nasata (Mai Anh) thì mặc 1 chiếc áo croptop màu vàng có in chữ "LOVE YOU" màu đen, mặc quần short vàng như màu áo, tóc để thả tự nhiên, đi giày bánh mì màu vàng. Mỗi người toả sáng một màu: người thì toàn tập hồng, người thì toàn tập trắng, người thì toàn tập đen, người thì toàn tập xanh nước, người toàn tập vàng. Ai đi qua cũng phải ngước nhìn, nam thì vỡ tim, nữ thì ganh tị. Nhưng họ không để ý vì họ quen rồi, chẹp, đẹp quá cũng là 1 cái tội mà. Sau 1 hồi dạo chơi thì Shimari tiểu thư lên tiếng:

- Ê hay mai bọn mình về Việt Nam 1 chuyến đi. Ở Nhật chán quá! Lâu lắm rồi không về, đằng nào thì bọn mình cũng đỗ mấy bằng rồi.

- ĐỒNG Ý- Cả bọn đồngthanh (chơi mà không đồng thanh sao được).

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Shimari lo hết mọi thủ tục rồi 5 cô bé cùng bay về Việt Nam, ai cũng háo hức hết nhưng một người là hơn cả...

Ngọc Nhi trên máy bay mà đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Người khác không biết mà nhìn vào thể nào cũng sẽ cho rằng cô bị điên, nhưng 4 cô bạn còn lại thì cứ nhìn nhau rồi tủm tỉm cười. Khánh Chi lên tiếng:

- Aiya...Thiên Di này sao cậu không rủ bọn tớ về Việt Nam sớm hơn 1 chút để còn tạo cơ hội cho đôi uyên ương của chúng ta gặp nhau nữa chứ!

- Ờ ha, vậy mà tớ không nghĩ ra- Thiên Di

- Có người nhớ người yêu rồi kìa! Các cậu nhểểể?! Trông bồn chồn thế kia cơ mà...- Gia Linh chọc cùng.

- Nàiiiiiii.......mấy cậu ê......- Ngọc Nhi ức chế rồi à nha

- Các cậu cứ nói làm bạn ấy Ngại- Mai Anh nhấn mạnh chữ ngại.

Cả đám cười làm Ngọc Nhi đỏ cả mặt nhưng rồi cũng mặc kệ vì biết mấy cô bạn thân của mình đã trêu là rất dai dẳng, cãi lại chỉ chuốc lấy bực mình.

Cuối cùng cũng về đến Việt Nam. Năm cô gái đến biệt thự của Thiên Di đểở. Đúng là tiểu thư có khác, biệt thự rộng lớn, nguy nga tráng lệ như lâu đài của công chúa, nhìn mà muốn ngất. Mỗi đứa tự chọn một phòng. Ngọc Nhi thì phòng nào cũng được, Khánh Chi thì phòng phải có nhiều gấu bông để ôm buổi tối cho đỡ sợ ma, Gia Linh phòng phải có đệm êm để ngủ cho ngon, Thiên Di thì khỏi phải nói, còn Mai Anh phòng phải nhiều tóc giả của con trai.

Vào phòng một cái là Ngọc Nhi tắm rửa, thay quần áo đi luôn (đi đâu chắc m.n biết rồi).

*Giới thiệu nhân vật mới:

- Nguyễn Khánh Hoàng: 18 tuổi. Cậu sở hữu một vẻ đẹp trai khá hoàn hảo, phong độ, cuốn hút, động lòng người. Giỏi võ (phải ngang ngửa với Hoàng Minh). Tính cách của Hoàng thì không biết phải diễn tả thế nào, đểu cũng không thể nói là đểu mà tốt cũng không thể nói là tốt, nói chung là lúc đểu lúc tốt, khó nắm bắt.

Thêm Bình Luận