Chương 4

Hôm đó Cô Hai và Tôi cãi nhau về việc của mình .

Tôi nói.

- Cháu sẽ không làm ở đây nữa , sẽ đi tìm việc khác .

Chị dung con cô Hai Tôi nghe vậy nên khuyên.

-Thôi.. em đừng suy ngĩ như vậy , ở lại làm cho má đi , em muốn sao cũng được mà .

Tôi nhớ lại lời hôm trước Nam nói với tôi . anh muốn tôi về ở với anh , nên tôi đánh cược sẽ sống thử rồi tôi quay qua nhìn cô và chị nói.

- Cháu sẽ tiếp tục làm ở đây nhưng không ngủ đây mà sẽ thuê trọ ở riêng.

khỏi cần nói cô hai dĩ nhiên là biết tôi sống thử với Nam , bà chỉ nhìn tôi nói một câu lạnh lùng.

- Được ...sau này có gì đừng bao giờ gọi cho cô hai nữa .

kể từ đó Tôi dọn về sống cùng anh sáng Nam chở tôi đi , tối anh xuống quán đợi Tôi làm xong thì chở về ,,, những ngày đầu chúng tôi chỉ dừng lại ở mức hôn và ôm nhau ngủ ,,, nhưng sau đó vào một ngày ,, khi đưa tôi về phòng, vẫn như mọi khi tôi tắm rửa rồi đi ngủ , nhưng hôm nay anh có vẻ khác lạ , vừa nằm xuống anh kéo tôi vào lòng , và bắt đầu hôn lên môi , nụ hôn đưa Tôi vào một cảm giác đê mê ,tay anh cũng không còn ngoan như trước nữa , anh bắt đầu sờ bóp đôi gò bồng trắng mịn , miệng anh tham lam ngậm lấy đầu ti bé nhỏ của Tôi .

cảm giác bị kích tích khó tả , tôi nằm dưới anh mà không ngừng uốn người , các dây thần kinh bắt đầu bị kí©h thí©ɧ . du͙© vọиɠ trong cả hai con người chúng tôi cứ thế trỗi dậy .

Anh từ từ tháo bỏ lần lượt quần áo trên người tôi và anh , anh tiếp tục vừa hôn vừa sờ nén ... cảm giác có vật gì đó đang cạ vào chân mình , mở mắt ra thì đã thấy con đại bàng của anh đã thức dậy sau những màn làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt ấy . anh tách hai chân tôi ra và bắt đầu tiến vào sâu bên trong , cơ thể lúc này của anh và Tôi cũng nóng dần lên , từng nhịp ra vào của anh nhẹ nhàng và mạnh mẽ , tôi lấy tấm lưng trần , miệng khẽ phát ra vài tiếng " ư a..."cứ như thế anh xoay đủ kiểu làm cho trong tôi cảm giác sướиɠ đến điên dại .. như đang lạc vào thiên đường của ái tình từng nhịp ra vào anh bắt đầu luân chuyển nhanh hơn , đến lúc anh chợt rùng mình một cái cũng là cùng lúc tôi đạt đến đỉnh điểm của sự kɧoáı ©ảʍ và cảm nhận được một dòng nước ấm từ anh được phóng vào sâu cơ thể mình,,, ..

sau cơn hoang lạc ấy Nam ôm trọn tôi vào lòng thỏ thẻ.

-Cả đời này anh sẽ không phụ em , cảm ơn em đã cho anh biết mùi vị tình yêu trong suốt hai năm qua anh đã mất ...????

Nghe anh nói vậy Tôi có chút suy nghĩ qua câu nói của anh

"cảm giác đã mất sau 2 năm là sao nhỉ ... " sau đó tôi chìm vào giấc ngủ và bỏ quên câu nói đó của anh mà cũng không hỏi.

Hôm sau , khi chở tôi đi làm cô mơ bán hủ tiếu kế bên quán tôi thấy tôi đi chung với anh ( vì tôi hay ăn sáng bên ấy ).cô liền kéo tôi ra sau quán mà hỏi.

-Thảo , con với thằng đó đã có gì chưa ?

Tôi thắc mắc trả lời cô .

-có gì là có gì hả cô?

-Thì chuyện của trai gái đó ,,,

Tôi im lặng không trả lời câu hỏi đó của cô vì tôi nghĩ đó là riêng tư nên tôi né tránh .

cô Mở thấy tôi im lặng lại nói tiếp .

-Cô hỏi là có nguyên nhân . thằng đó nó có vợ và đứa con gái rồi , ngày xưa nó làm trên sài gòn với em của cô mà , nên cô biết nó ,nó thấy cô nhìn nó ngó lơ đó mày không thấy à ? Cô thương mày vì mày là con gái ,,, nên mới hỏi vậy thôi , chứ tao cũng không có ý gì đâu.

Tôi nghe mà như chết lặng đi , anh đã có vợ rồi sao ..?? còn có cả con gái nữa, trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với Tôi thế này ,,, tôi nghe hoảng quá vội chạy về quán , tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh ,

Anh nghe máy sau một hồi chuông.

-Có chuyện gì vậy em , em quên đồ ở nhà hả ?

Tôi im lặng một lát rồi quyết định không hỏi thẳng vấn đề mà nói bóng gió xem ý anh thế nào.

-không, em không quên đồ mà là quên hỏi anh !

Nam cảm thấy không hiểu Thảo đang nói gì Nam lại nói tiếp .

-em quên hỏi anh chuyện gì ,,,

-Anh có dấu em chuyện gì nữa không anh ?

Nam chột dạ , ngập ngừng hỏi lại .

- sao em lại hỏi vậy , anh có gì cũng nói hết với em rồi mà , ở với nhau cũng hơn 3 tháng rồi , anh có gì dấu em đâu ,,,

-thật không ...?

-thật mà . em không tin anh sao ...?

tôi im lặng một lúc sau đó nói tiếp .

-vậy được rồi , em tin anh , nhưng sau này anh đừng để em tự tìm hiểu ra , lúc đó em nghĩ em sẽ,,,, nếu anh nói ra trước em sẽ xem lại...vậy nha.

Tôi tắt máy và buồn bã , không có chuyện cô mơ đặt điều cho anh được ... tôi khóc vì anh không thật lòng với tôi như Tôi nghĩ không lẽ tôi đã chọn lầm anh sao ???

Tại nơi làm việc.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Thảo xong trong lòng Nam có chút gì đó bất an .

" Không lẽ cô ấy đã biết được chuyện gì...??? Giờ phải nói làm sao đây cho cô ấy hiểu và tin mình đây nhỉ".

Những ngày sau đó tôi vẫn bình thường nhưng lâu lâu vẫn hỏi anh như vậy , anh đều trả lời không .

Mười ngày sau hôm ấy, như không thể chịu nỗi nữa .

Nam nhìn tôi rồi nói :

- Nếu bây giờ anh nói ra em có bỏ anh mà đi không ,... ?

linh tính mách bảo mình sắp phải đối diện một điều gì đó , tôi bình tĩnh ngồi và trả lời anh .

-Anh cứ nói , nếu như anh tự nói ra em phải xem anh như thế nào...???

Và chuyện anh nói nó có ảnh hưởng gì không???.