Chương 7

Tôi chỉ biết khóc và im lặng nghe Ba chửi.

- Ông Phúc. Không có cưới xin gì nữa hết.

Mẹ Tôi nghe Ba nói vậy thì chạy ra khuyên.

- Ông ơi! Ông bình tĩnh, giờ mọi việc đã lỡ rồi, con dại cái mang , có gì ông cứ chửi tôi Tôi nghe, chứ đừng như vậy, dù sao con mình cũng đã lỡ...

- Nó không nghe Tôi, tôi đã khuyên nó lúc nghe tin tôi cũng đã lên bảo nó về mà nó có chịu đau.... cứ thích đâm đầu vào.

Tôi nghe Ba Tôi nói như vậy thì vừa khóc vừa nói.

- Ba ơi! Con xin ba ba cho bọn con tiếp tục làm đám cưới , sướиɠ khổ gì con cũng chịu, không kêu ca nữa lời đâu ạ!!!

Tôi và mẹ Tôi ỉ ôi khóc lóc xin mãi cuối cùng Ba Tôi cũng xuôi.

Cuối cùng ngày mà Tôi mơ ước ngày mà Tôi nghĩ là cái ngày hạnh phúc nhất lại là ngày thê lương và buồn cười đến đáng nhớ nhất trong cuộc đời , một cái đám cưới không một bóng người nhà trai, có người ác miệng còn nói.

" Thằng này chắc thằng ất ơ nào mò về rồi làm ra cái đám cưới cho qua, chứ bố mẹ không có, nhà trai không một bóng người,đám cưới gì kỳ, cả đời người có một lần duy nhất..."

Ông nội Tôi chưa biết chuyện gì nhưng khi nghe và chờ mãi không thấy nhà trai tới thì ông Tôi cũng đòi bỏ ra về.

" Thôi.... Gã như thế, Tao không gả , đám cưới mà sao không có nhà trai "

Ba Tôi phải an ủi mãi ông mới chịu xuôi xuôi và ráng ở lại , Tôi thì chạy ra phía sau nhà khóc một trận.

Tôi nhớ mãi câu nói này, nhớ mãi ngày vui đẫm nỗi đau của ngày hôm đó, cái ngày vui của Tôi mà Ba mẹ Tôi phải cúi mặt vì xấu hổ...

Đám cưới xong Tôi và anh bắt xe vào chỗ làm ngay sau ngày hôm đó , vào được khoảng ba hôm thì Tôi nghe được một chuyện mà Tôi cười rơi cả nước mắt.

Hôm đó anh vừa đi làm về thì mặt buồn thiu, Tôi tưởng chuyện gì liền hỏi.

- hôm nay chỗ làm có chuyện gì hả anh ??? Sao nhìn anh có vẻ buồn vậy.

- không chỗ làm thì không có gì em , mà nhà Ba thì đang có chuyện đó...??? Anh vừa ở đó về.

Tôi nghe vậy ngạc nhiên nói.

- Có chuyện mà chuyện gì hả anh ???

Anh thở dài đáp.

- Thì con Quỳnh đó , nó có bầu với thằng Danh , giờ nhà bên đó nó không chịu làm đám cưới, nên nó về khóc lóc năn nỉ Ba và Mẹ tổ chức bên này thôi, vì nó sợ mất mặt với bạn bè.

Nghe anh kể Tôi có phần hả hê trong bụng Tôi hỏi anh.

- Thế Ba Mẹ anh tính sao? Có chịu không???

Anh đáp.

- Ba thì vốn thương và chiều nó nên nghe nó khóc lóc năn nỉ như vậy thì cũng phải đi cầm cố cái xe để lo làm cho nó cái đám cưới.

Tôi cười nhạt nói.

- đúng là gieo nhân nào gặt quả đó, quả báo đến nhanh hơn em nghĩ... Những gì trước nó nói về em thì hôm nay nó đang gánh lấy, gia đình anh đối xử với em như thế nào thì hôm nay có nhà khác trả lại y chang , đúng là ông trời có mắt mà...

Anh nghe Tôi nói vậy thì im lặng không đáp.

Tôi vốn có tính để bụng và nhớ rất dai , những gì mà họ đã đối xử với Tôi thế nên nổi uất hận đó Tôi nhớ kỹ lắm nên từ khi đám cưới Tôi xong chúng Tôi lên lại trên đây, mặc dù ở cũng gần mà Tôi tuyệt nhiên không hề đoái hoài hay qua lại nhà bên chồng thế nên đám cưới của cái Quỳnh Tôi cũng không tham gia , xem như bất biết...

Còn khoảng hai tháng nữa là Tôi cũng sinh rồi nên hôm qua anh nhận được lương về là đưa hết cho Tôi để Tôi cắt, Tôi mua về một con heo đất nhét hết tiền vô đó, bỏ dưới gầm giường

chỉ chừa lại bên ngoài chút ít để phòng mua đồ ăn uống nọ kia , nhưng thật không ngờ đời nhiều cái oái oăm éo le không thể tả nổi.

Tôi đang loay hoay làm mớ rau để dành bỏ tủ lạnh ăn dần thì thấy Bà Lan , vợ sau của Ba chồng Tôi qua chơi.

Tôi hơi bất ngờ vì từ lúc Tôi yêu và lấy Nam đến giờ bà này chưa bao giờ nói chuyện hay qua nhà Tôi chơi.

Nhưng hôm nay Bà này lại đích thân phi xe một mình qua phòng Tôi chơi, vừa xuống xét bà ấy đã niềm nở cười cợt vui vẻ như thân quen lắm, Bà nhìn Tôi mỉm cười nói.

-Thảo à! Bầu bí khỏe không con..? Rồi ăn uống có được không???

Tôi nghe bà hỏi với nói chuyện nhiệt tình như vậy nên cũng không tỏ thái độ gì mà ngược lại còn vui vẻ trả lời.

- Dạ, con ăn cũng được dì.

- ừ , ráng ăn nhiều vô con, chịu khó mà ăn vào sâu này cho có sức mà rặn đẻ, tiền làm ra là phải ăn con ạ!!! Huống hồ gì nay dì tới nhà cũng thấy nhà 2 đứa cũng có vẻ ổn, chắc thằng Nam làm cũng được, nó cũng có chí lo làm ăn con ha !

Vừa nói bà vừa đưa con mắt lướt nhà Tôi một vòng.

Tôi vô tình bắt gặp được ánh mắt như kiểu thăm dò ấy của bà Nhưng Tôi đơn giản chỉ nghĩ" chắc bà ấy muốn xem xem mình ăn ở như thế nào hoặc xem cách trang trí nhà, vì bình thường tôi đến nhà ai cũng hay để ý xem họ trang trí sắp xếp như thế nào??? Nên Tôi không để ý gì hết.

Nói chuyện một lúc Tôi để ý mới biết mình chưa mời khách uống nước nên vội chạy vào tủ lạnh để lấy nước thì không còn nước nữa, tôi vội đi ra và nói.

- Dì ngồi đây chờ con một chút, để con chạy ù ra đầu ngõ mùa chai nước, nhà hết nước mà con không để ý, d8 ngồi đó đợi con chút nhé!

Vừa nói tôi vừa đi thật nhanh.

Khi về đến nhà Tôi nhanh tay mở chai nước rót ra mời bà uống nhưng mà bà vội vàng nói.

- Thôi, chắc dì phải về luôn đây, chứ ba con ông vừa gọi , để dịp khác dì qua dì ngồi lâu hơn nha con.

. nói xong bà cũng đi thật nhanh ra xe và phóng về.

Bà về xong Tôi cũng không còn việc gì để làm nên Tôi vào giường nằm nghịch điện thoại, bỗng nhiên Tôi có cảm giác kỳ kỳ, bất an sao sao ấy... Kiểu như người ta hay gọi là có linh tính ấy.

Tôi ngồi bật dậy nhìn xuống giường thì "hỡi ơi!!" đập vào mắt Tôi là Con heo đất của Tôi mới mua về hôm qua nhét tiền dành dụm để chờ sinh con đã bị ai đó đập vỡ tan tành, bên cạnh con heo còn có cái chày nằm ở dưới giường....

Tay tôi run run và Tôi khóc nức nở, bấm ngay điện thoại để gọi nhanh cho anh về, vì trong đó cũng khoảng năm triệu, mà năm triệu lúc đó cũng nhiều chứ đâu ít ỏi gì....