Chương 10: Lần đầu gặp mặt

Nhìn chằm chầm vào cái tên được khắc trên bia mộ, tôi dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Từ ngày gả vào nhà họ Mai tôi mới hay gặp phải những chuyện kì quái, liên tục nằm mơ thấy cậu Ba, rồi còn bị đưa tới những nơi kì lạ. Hóa ra tất cả không phải là mơ, cũng không phải bị ám ảnh quá mức hay gì cả, mà là cậu Ba đã về báo mộng cho tôi. Nhưng tại sao cậu ấy lại không báo mộng cho gia đình mình, mà lại báo mộng cho một đứa người ngoài như tôi nhỉ?

Đột nhiên tôi nhớ tới ngày tôi mới gả vào nhà họ Mai. Dì Oánh đã khóc lóc và nói với tôi, rằng cậu Ba đêm nào cũng về báo mộng cho dì ấy, đòi dì ấy cưới cho cậu ấy một người vợ thì mới chịu đi. Nhưng giờ biết cậu ấy chết oan mới thấy kì lạ, một oan hồn không về báo mộng rửa oan, mà lại đòi cưới vợ? Càng nghĩ càng thấy không hợp lý.

"Mợ ơi, con không hiểu lắm, nhưng có phải cậu Ba chính là oan hồn đã bám theo mợ phải không ạ?" Thúy gãi gãi đầu.

"Ừ, có vẻ là thế rồi."

"Vậy có nghĩa là cậu Ba bị chết oan,... nhưng rõ ràng cậu ấy là bị bệnh nặng rồi mất mà?"

"Bị bệnh, bệnh gì? Cậu ấy đã nôn ra máu liên tục trong ba tháng rồi chết khô, con có thấy căn bệnh nào như vậy chưa?"

Thúy lắc đầu: "Vậy ý mợ là, cậu Ba đã bị người ta hại chết ạ?"

"Khả nặng là vậy, bởi từ lúc gả tới đây đêm nào cậu ấy cũng cho mợ nằm mơ thấy cảnh cậu nằm quằn quại trên giường, và không ngừng nôn ra máu, rồi giờ lại còn chỉ mợ ra tận mộ của cậu ấy. Không những thế, cái chết của cậu ấy quả thật rất kì quái."

"Trời đất ơi! Ai lại có thể ác độc như thế? Cậu Ba có bao giờ làm hại ai đâu." Thúy đưa tay lên che miệng, ánh mắt nó hiện lên vẻ sợ hãi.

"Muốn biết kẻ độc ác đó là ai và tại sao lại hại cậu ấy thì phải trực tiếp gặp mặt hỏi thôi."

Nói đoạn tôi quay sang Thúy:

"Trước tiên cứ về nhà đã, đợi đến đêm chúng ta lại ra đây, làm cái kia một lần nữa."

"Hả! Làm cái kia nữa sao ạ?"

"Ừ."

"Nhưng chẳng phải thầy Minh đã dặn, tạm thời không làm nó nữa mà ạ!"

"Còn hai lần nữa mà, không sao đâu."

"Vâng... mong là không sao ạ."

Tôi không biết tại sao cậu Ba lại chọn tôi, nhưng chắc chắn có lý do. Dù cậu Ba đã chết nhưng trên danh nghĩa, cậu ấy vẫn là chồng tôi và tôi còn phải ở nhà cậu ấy tận ba năm nữa, tôi không muốn bản thân lơ mơ không biết gì đâu.

Đêm đến, khi mọi người đều đã đi ngủ hết, tôi với Thúy cầm theo đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, rồi len lén trốn ra ngoài từ cửa sau. Lần trước tôi mượn chìa khóa từ chỗ mợ Cả, lúc mang trả thì chị ấy kêu tôi cứ giữ lại, chìa khóa cửa phụ chị còn mấy cái nữa. Mợ Cả còn nói, chỉ cần tôi không làm gì bậy bạ là được. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều liền nhận lấy, dù sao tôi cũng rất cần nó.

Ra đến bãi tha ma, giống như lần trước, tôi chuẩn bị đồ để làm thứ đó. Nhưng lần này tôi không quỳ chỗ ngôi mộ lần trước nữa, mà chỉ lấy một ít đất ở dưới chân ngôi mộ đó, rồi mang về chỗ mộ cậu Ba. Chuẩn bị xong xuôi, tôi quệt đất lên hai mắt rồi chấp tay lại, miệng lầm rầm gọi tên cậu Ba. Tôi lầm rầm gọi tên cậu ấy ba lần, rồi từ từ mở mắt ra, vừa mở mắt tôi liền giật bắn mình. Đầu bên kia ngôi mộ, một cái bóng trắng đang quay lừng vè phía tôi, cái bóng nọ từ từ quay người lại. Khi cái bóng quay người lại trái tim tôi bỗng đập thật nhanh. Cái bóng chính xác là cậu Ba, và vẫn trắng toát như lần đầu tôi mơ thấy cậu ấy.

Cậu Ba mặc dù đã hiện ra trước mặt tôi, nhưng lại không nói gì cả, cũng không cử động mà chỉ đứng yên tại chỗ. Tôi cúi xuống nhìn nén hương, nó đã cháy mất một nửa rồi, nếu cậu ấy cứ đứng yên như vậy thì hương sẽ cháy hết mất. Mặc dù tôi vẫn còn một lần, nhưng tôi lại không muốn làm thêm một lần nào nữa. Liếc nhìn những cái bóng trắng đang lượn lờ quanh bãi tha ma, làm tôi sợ run hết cả người.

Có vẻ tôi phải chủ động bắt chuyện với cậu ấy rồi, nếu không tôi thật sự phải làm thêm một lần nữa mất. Nghĩ vậy tôi liền nằm chặt nấm đấm, lấy hết can đảm mở miệng. Nhưng tiếng còn chưa thốt ra khỏi miệng, thì bỗng nhiên tôi thấy cánh tay trắng toát của cậu Ba chậm rãi đưa lên, rồi cậu ấy chỉ thẳng vào ngôi mộ của mình. Tôi ngẫm nghĩ mãi mà không hiểu cậu ấy đang làm gì, tôi lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu.

Cậu Ba thấy tôi lắc đầu, thì dừng lại đôi chút, rồi đột nhiên giơ tay chỉ lên miệng của mình, cái miệng của cậu ấy đang bình thường bỗng dưng xuất hiện một vệt gì đó, tôi cố gắng mở to mắt để nhìn thứ đó. Rồi bỗng tôi đưa tay lên bịt chặt miệng lại, dù hơi mờ nhưng tôi chắc chắn nó là những đường khâu, cậu ấy đã bị ai đó dùng chỉ khâu quần áo loại to khâu miệng lại. Tại sao lại khâu miệng cậu ấy lại vậy? Thật kinh khủng, tôi bịp chặt miệng nhìn cậu Ba bằng ánh mắt sợ hãi.

Khuôn miệng cậu Ba từ từ biến trở lại như trước, rồi cậu ấy lại đưa tay chỉ vào mộ của mình. Giờ thì tôi đã hiểu cậu ấy muốn gì rồi. Vì một lý do nào đó miệng của cậu ấy đã bị người ta khâu lại, nên giờ cậu ấy muốn tôi đào thân xác của cậu ấy lên, và giúp cậu ấy cắt những sợi chỉ khâu ở miệng đi.

Tôi nhìn cậu ấy gật gật đầu, tỏ ý là mình đã hiểu. Cậu Ba thấy tôi gật đầu thì hạ tay xuống, rồi nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt cậu ấy không hề có biểu cảm gì. Đột nhiên bị cậu ấy nhìn chằm chằm như thế khiến tôi vô cùng căng thẳng, hai tay tôi bất giác chảy đầy mồ hôi. Cậu Ba cứ nhìn tôi như vậy cho đến khi hình dáng của cậu ấy biến mất trước mắt tôi. Tôi quay ra nhìn xung quanh thì thấy những cái bóng trắng kia cũng đã biến mất, thì ra là hương đã cháy hết.

Đến lúc này tôi mới dám thả lỏng cơ thể, quỳ hết một nén hương làm hai chân tôi tê cứng, tôi liền ngồi phịch xuống đất. Thúy đứng cách tôi không xa, thấy tôi khụy xuống nó liền chạy qua đỡ tôi:

"Mợ có sao không? Mợ bị đau ở đầu sao ạ?"

"Mợ không sao, do mợ sợ quá thôi."

"Thật may quá, lúc mợ quỳ ở đó nét mặt mợ cứ thay đổi liên tục, làm con lo ơi là lo."

Có Thúy đi cùng tôi cũng đỡ sợ, tôi mỉm cười nói:

"Mọi chuyện ổn rồi, chúng ta về thôi."

"Dạ mợ."

Thúy đỡ tôi dậy rồi hai chúng tôi nhanh chóng trở về nhà.

Ngày hôm sau.

Bởi vì tôi mới gả đến đây chưa lâu nên không thể ngày nào cũng xin ra ngoài được. Nên tôi đã đem hết tất cả mọi chuyện tôi chứng kiến đêm qua kể cho Thúy nghe, và bảo con bé khi đi ra ngoài mua đồ cùng mấy bà thím, hãy tranh thủ viện cớ gì đó để ghé qua chỗ thầy Minh, rồi đem hết chuyện đêm qua nói cho thầy bà ấy nghe.

Ngồi ở trong nhà chính nói chuyện với dì Oánh và mợ Cả, mà trong đầu tôi toàn là hình ảnh cái miệng bị khâu lại của cậu Ba. Cứ ngỡ rằng cậu ấy không may mắc phải một căn bệnh lạ, không cách nào chưa khỏi nên mới qua đời. Nào ngờ cái chết của cậu ấy lại có nhiều uẩn khúc như vậy.

"Ngọc Nữ, con sao thế? Sao không nói gì?" Dì Oánh thấy tôi ngồi thừ người ra, thì đập nhẹ vai tôi.

Cái đập của dì ấy làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ kia:

"Dạ thưa dì, con không sao ạ." Tôi cười cười đáp lời dì Oánh.

"Ừ, thế mấy ngày nay sao rồi, đã quen chỗ ngủ chưa?"

"Dạ thưa dì, con đã quen rồi ạ?"

"Ừ, thế là tốt rồi, không ngủ ngon giấc trông con thiếu sức sống lắm."

"Dạ, con cảm ơn dì đã quan tâm ạ."

Ba người chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc, dì Oánh kêu mệt nên tôi và mợ Cả cũng xin phép về phòng. Trên đường đi, hai người chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

"Mẹ có vẻ rất quý mợ đấy." Mợ Cả cười cười nói.

"Vậy ạ? Em thấy dì quý cả hai chúng ta mà."

Nghe tôi nói vậy, gương mặt mợ cả đột nhiên trầm xuống, nhưng chỉ vài giây sau chị ấy liền lấy lại nét mặt tươi cười:

"Mợ thấy vậy à?"

"Vâng, chẳng phải dì ấy đã giao những thứ quan trọng trong nhà cho chị bảo quản sao? Dì ấy phải quý mến và tin tưởng chị lắm thì mới giao những thứ đó cho chị chứ ạ."

"Mợ nói đúng nhỉ, mẹ chắc phải yêu quý chị lắm." Mợ Cả nở nụ cười gượng gạo.

Tôi nhìn chị ấy nãy giờ cứ là lạ sao ấy, những lời tôi nói không đúng hay sao? Còn đang mải suy nghĩ thì nghe thấy mợ Cả kêu tên Thúy. Tôi ngước mặt lên nhìn, cách vài mét Thúy đang đi về phía hai chúng tôi, con bé đi đến cúi đầu chào:

"Con chào mợ Cả, mợ Ba ạ!"

"Ừ, đi chợ về rồi đấy hả?"

"Dạ thưa mợ Cả."

"Ngoan lắm, đi theo mợ Ba là phải nghe lời, không được lười nhác nghe chưa."

"Dạ thưa mợ, con nào dám ạ!"

Mợ Cả gật gật đầu rồi quay qua tôi nở nụ cười hiền hòa:

"Cái Thúy mồ côi từ nhỏ, chị thương nó nên đem nó về đây. Tuy nó không được thông minh lắm nhưng đổi lại được cái chịu khó, nếu nó có làm gì sai thì mợ cứ dạy bảo nó."

"Dạ chị, con bé nó ngoan lắm, cái gì nó cũng biết làm."

"Ừ, thế là tốt. Thế thôi chị về phòng đây, em cũng về phòng đi thôi, ngoài trời nắng lắm."

"Dạ chị."