Chương 13: Oan hồn đòi mạng

Dì Oánh vừa khuất bóng mợ Cả liền đứng dậy, chị ấy nghiêm mặt nhìn đám người làm, nói:

"Tất cả mau đi làm việc đi."

"Dạ thưa mợ Cả!"

Đám người làm nhanh chóng giải tán, mợ Cả vội vàng đi qua giúp tôi đỡ Thúy từ trên ghế đặt nhẹ xuống sân. Thúy bị đánh hộc cả máu nên trông con bé lúc này rất yếu, mặt mũi trắng bệch và nó dường như nó đã lịm đi rồi.

"Thúy sao rồi?" Mợ Cả lo lắng hỏi.

"Con bé có vẻ ngất đi rồi." Tôi gọi Thúy mấy câu mà không thấy nó mở mắt ra.

"Ừ, con bé bị đánh mạnh như vậy ít nhiều cũng bị tổn hại đến bên trong. Nhưng may sao mới chỉ bị đánh mấy chục gậy, không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ chỉ cần bồi bổ cho nó rồi để nó nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại thôi."

Nhìn Thúy mặc dù trông rất yếu nhưng con bé vẫn đang thở đều đều, tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu vừa nãy con bé thật sự bị đánh chết, chắc tôi sẽ sống trong dằn vặt cả cuộc đời này mất.

"Cậu Út, nhờ cậu đưa Thúy về phòng mợ Ba giúp tôi, bây giờ tôi đi kêu người tìm thầy lang về khám cho nó." Mợ Cả nói xong liền đứng dậy rời đi.

Tôi ôm Thúy ngước mặt lên nhìn cậu Út, câu ấy cũng nhìn lại tôi. Đây là lần đầu tiên tôi và cậu ấy nhìn thẳng vào mắt nhau, bình thường cả ngày cậu Út lúc nào cũng im im, chuyện trong nhà chưa từng thấy cậu ấy để tâm bao giờ. Lúc mới gả tới đây tôi cũng nghĩ cậu Út là một người sống vô tâm, nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì tôi thấy cậu ấy khá tốt tính, chẳng qua là tính cách của cậu ấy quá trầm lại không hay nói chuyện, nên mọi người mới nghĩ cậu khó gần.

"Nhờ cậu." Tôi nói với cậu Út.

Cậu ấy gật đầu, tiến lại gần nhẹ nhàng bế Thúy lên, sau đó đưa con bé về phòng của tôi.

Tới phòng, cậu Út nhẹ nhàng để Thúy nằm úp người xuống giường tôi.

"Lúc nãy cảm ơn cậu, nếu cậu không chặn cây gậy đó lại thì chắc giờ này tôi đã phải nằm liệt giường rồi." Tôi gắng nở một nụ cười với cậu Út.

Cậu Út không đáp lại lời cảm ơn của tôi, gương mặt cậu ấy vẫn vô cảm như thường ngày, mà tôi cũng quen với cái tính cách lúc nào cũng im im của cậu ấy rồi. Tôi cười gượng rồi quay mặt đi, coi như là tôi đã cảm ơn cậu ấy rồi. Vừa mới quay đi thì đầu tôi bỗng nhiên bị một bàn tay giữ lại. Đột nhiên bị cậu Út giữ đầu lại, làm tôi có hơi giật mình.

"Sao vậy?" Tôi hỏi.

"Chảy máu rồi." Cậu Út giơ bàn tay còn lại của mình, chỉ chỉ vào cái trán vẫn còn đang rỉ máu của tôi.

Tôi không ngờ cậu ấy lại để ý đến nó.

"Tôi không sao, chỉ bị xước nhẹ thôi." Tôi cười gượng.

Cậu Út lại im lặng, cậu ấy giữ đầu tôi thêm vài giây rồi buông tay ra, và xoay người rời đi.

Tôi nhăn mày nhìn theo bóng lưng cậu Út, cậu chàng này rõ là tốt bụng, nhưng tính cách lại có hơi kì quặc.

Một lát sau mợ Cả đưa thầy lang về, thầy lang nhanh chóng khám cho Thúy. Theo lời ông ấy nói, thì Thúy đã bị gãy mất mấy cái xương sườn và cột sống bị tổn hại nặng, nhưng cũng không cần quá lo lắng, trong vòng một tháng mấy cái xương sườn sẽ tự hồi phục lại, chỉ cần sau này không khiêng vác nặng là sẽ không có vấn đề gì. Thầy lang còn kê cho Thúy vài thang thuốc bổ, kèm theo một nắm lá nhọ nồi, thầy ấy kêu tôi giã nát ra rồi đắp lên vết thương trên lưng con bé, đắp trong vòng một tuần là vết thương sẽ lành. Xong xuôi mợ Cả kêu người hầu tiễn thầy lang về.

Ở trong phòng, mợ Cả giúp tôi cởϊ áσ và lau người cho Thúy, còn tôi mang một ít nhọ nồi xuống bếp giã. Giã xong tôi nhanh chóng mang về phòng đưa cho mợ Cả, để chị ấy đắp nó lên lưng Thúy. Làm xong thì trán tôi cũng đã lấm tấm mồ hôi, vài gọt mồ hôi chảy vào chỗ bị xước có hơi xót, mợ Cả để ý thấy liền đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

"Lúc nãy cảm ơn chị rất nhiều, không có chị thì chắc cả em và Thúy đều bị đánh chết rồi." Tôi nhìn mợ Cả với vẻ mặt vô cùng biết ơn.

"Ôi dào, mợ khách sáo thế làm gì! Mợ với Thuý đều là những người mà chị quý mến, chị làm sao có thể đứng nhìn hai người bị đánh chết được cơ chứ."

"Mặc dù vậy em vẫn phải cảm ơn chị, lần này em nợ chị mạng sống của em và cả của Thúy nữa, em nhất định phải đền đáp chị."

"Thôi được rồi, nếu mợ đã cương quyết như vậy thì sau này nếu chị có việc gì cần sự giúp đỡ, chị nhất định sẽ nói với mợ."

Tôi vội gật đầu: "Vâng em cảm ơn chị."

"Mà mợ Ba này, chị nghe người làm nói, Thuý nó nửa đêm nửa hôm lén ra ngoài gặp trai, rồi còn lôi mợ đi cùng nữa, chuyện này là thật sao?"

"Chuyện đó không phải sự thật đâu chị, em mới là người lén ra ngoài rồi còn lôi Thúy đi cùng, con bé vì muốn nhận tội cho em nên mới bịa ra chuyện này, nó cũng không muốn chị bị liên lụy nên đã nhận thêm cả tội lấy trộm chìa khóa cổng nữa."

"Trời đất, hôm nay mẹ có công chuyện ở làng bên nên phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, mợ lại ra ngoài đúng vào hôm nay là chết rồi."

"Thì ra là vậy, thảo nào hôm nay dì lại dậy sớm thế. Tội nghiệp Thúy, con bé chỉ vì giúp em mà ra nông nỗi này..."

"Thúy nó quý mến mợ, không nỡ để mợ bị đánh nên mới nhận tôi thay mợ, nhưng dù sao chuyện cũng đã rồi mợ cũng đừng tự trách bản thân quá. Từ nay trở đi cho dù là có chuyện quan trọng, thì mợ cũng đừng trốn ra ngoài vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này nữa, nếu còn bị bắt gặp một lần nữa thì mợ sẽ bị mẹ đánh chết thật đấy."

"Vâng, em xin nghe lời chị, em sẽ không bao giờ làm thế nữa."

"Được rồi, mợ nghe lời là tốt rồi. Thôi mợ cũng nghỉ ngơi đi, trán với mặt mợ còn dính đầy máu kìa, mau rửa mặt rồi đi ngủ một giấc đi."

"Dạ chị."

Tôi cười cười chào mợ Cả, chị ấy vừa đi thì nụ cười trên môi tôi liền biến mất, tôi ngồi xuống cạnh Thúy.

"Mợ xin lỗi con." Tôi cầm lấy tay con bé, khóc nghẹn.

Buổi tối hôm đấy.

Dì Oánh nằm trên giường vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, bà ta đang nghĩ tới những lời Thúy nói. Con bé kêu nó trốn ra ngoài để gặp thằng Bình nào đó, nhưng trên người nó lại có mùi bùn đất và mùi tử khí, rõ ràng là đã từ bãi tha ma trở về, chứ nào có giống đi gặp trai đâu. Dì Oánh cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra chỗ nào không ổn.

Đèn cầy trong phòng bỗng nhiên tắt ngóm, dì Oánh nghĩ rằng đèn cầy đã hết dầu, bèn bước xuống giường mò mẫm đi tìm cái đèn pin. Lần mò một hồi cuối cùng bà ta cũng tìm được cái đèn, bà ta sờ sờ cái công tắc rồi ấn một cái, đèn pin vừa sáng lên dì Oánh đột nhiên hét lớn. Trước mặt bà ta bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt dính đầy máu và bùn đất, dì Oánh kinh hãi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó.

"Ngọc Liên...?" Bà ta nghi hoặc kêu tên của một người nào đó.

Cái "người" có khuôn mặt dính đầy máu và bùn kia bất giác phát ra tiếng cười quái dị:

"Khặc khặc... phải gọi là bà Cả chứ."

"Bà Cả" vừa cất tiếng nói, dì Oánh cả người liền run bần bật, bà ta vất cái đèn pin đi rồi lao nhanh ra cửa, nhưng cánh cửa giống như bị khóa trái bên ngoài, dù có đẩy thế nào nó cũng không mở.

"Bên ngoài có đứa nào không? Mau đến mở cửa cho bà!" Dì Oánh vừa đập của vừa gào thật to.

Bà Cả đứng đằng sau dì Oánh vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh kì quặc, rồi đột nhiên bà Cả lao đến túm lấy chân dì Oánh kéo mạnh, khiến bà ta ngã nhào xuống đất. Dì Oánh sợ hãi liên tục đạp chân vào đầu bà Cả:

"Cút đi! Một kẻ đã chết như bà, còn quay về đây làm gì? Bà sẽ không thể làm gì được tôi đâu, cút đi!"

Cái đầu của bà Cả bị đạp đến méo mó, thế rồi người bà Cả bắt đầu phát ra mùi hôi thối:

"Đau quá, hôi thối quá, đau đớn quá. Tại sao lại làm thế với tao? Tại lại gϊếŧ tao, hả... Thẩm Oánh!"

Bà Cả gào lên, tiếng kêu của bà ta như tiếng kêu của một con lợn bị chọc tiết.

Hôm nay vừa vặn là ngày 15 âm lịch, mặt trăng tròn vành vạnh, ánh trăng bên ngoài chui qua cửa sổ chiếu sáng một góc của căn phòng. Dưới ánh trăng mờ mờ bà Cả từ từ bò lên người dì Oánh, trên người bà Cả xuất hiện đầy những con giòi mỡ màng, chúng đang nhung nhúc bò tràn xuống người dì Oánh, càng lúc càng nhiều. Những con giòi mỡ màng bâu kín người dì Oánh, chúng tràn hết ra sàn nhà. Dì Oánh giờ phút này trông vô cùng khốn khổ, mặt mũi bà ta trắng bệch như xác chết, tròng mắt thì trợn ngược lên, nước mắt theo khóe mắt thi nhau chảy xuống.

Khi dì Oánh tưởng chừng bản thân sẽ bị lũ giòi làm cho tắc thở, thì bà ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bà ta nghiến chặt răng cố gắng nhích người về phía bên phải, bên đó có một cái hộp. Vừa với được cái hộp dì Oánh liền thò tay vào bên trong và lôi ra một nắm giấy màu vàng, rồi bà ta cho một ngón tay vào miệng mình cắn mạnh một cái, máu ở đầu ngón tay lấp tức chảy xuống. Dì Oánh đưa ngón tay đang chảy máu của mình, viết vài chữ lên tờ giấy màu vàng khi nãy, sau đó thẳng tay đập vào đầu bà Cả, miệng còn lẩm bẩm vài câu gì đó. Bà Cả bỗng nhiên kêu lên đau đớn, rồi không ngừng giãy giụa.

"Cút đi! Cút về nơi nhà ngươi thuộc về!" Dì Oánh đạp mạnh một cái vào đầu bà cả.

Cái đạp mạnh đó khiến bà Cả lăn thẳng đến chỗ của phòng, bà Cả đau đớn ngổm đầu dậy, đôi mắt đỏ sòng sọc lườm dì Oánh một cái rồi biến mất.

Căn phòng trở về như cũ, những con giòi cũng biến mất không còn một con. Dì Oánh mặt tái mét ngồi bệt dưới nền nhà, tay bà ta không ngừng run rẩy.