Chương 15: Dùng máu người nuôi linh hồn

Mười giờ đêm.

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường chờ cậu Ba, tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ tới nên tôi quyết định thức đêm để đợi cậu ấy.

Tôi cứ ngồi thẫn thờ trên giường như thế cho tới tận lúc gà gáy sang canh, mà vẫn chưa thấy tăm hơi cậu Ba đâu. Lúc này mắt tôi đã díu chặt vào nhau, tôi đưa tay vỗ vỗ mấy cái vào má để có thể tỉnh táo lại, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì tôi đã đổ người xuống giường, và ngủ mất tiêu, trong lúc ngủ tôi có mơ về một kí ức thời thơ ấu.

Năm đó tôi mười tuổi, vào một lần cùng đám bạn trong xóm đi ra ngoài cánh đồng chơi trò nặn hình người bằng đất. Lúc ấy tôi vì quá ham chơi mà không để ý mặt trời đã lặn từ bao giờ, đến lúc ngẩng mặt lên thì trời đã bắt đầu nhá nhem, và cũng chẳng thấy đám bạn đâu. Cả cái cánh đồng rộng mênh mông mà chỉ còn lại mỗi một mình tôi, đột nhiên tôi nhớ lại lời mẹ dặn, "khi trời bắt đầu nhá nhem là phải về nhà ngay, tuyệt đối không được ở bên ngoài khi trời đã tối", thế rồi tôi hoảng hốt, mê mẩn mò đường về nhà. Vì trời quá tối nên khi vừa chạy ra được đến đường thì tôi đã bị ngã, cú ngã làm chân và tay tôi đều bị xước, quá hoảng loạn tôi đã bật khóc. Lúc đó bỗng nhiên bên tai tôi vang lên một giọng nói lạ hoắc:

"Em có sao không?"

Tôi giật mình ngay lập tức nín khóc, tôi lau nước mắt đi và thấy trước mặt mình có một bóng người đang chìa tay đến trước mặt tôi. Trong bóng tối tôi chỉ có thể thấy lờ mờ người đang đứng trước mặt mình, người nọ mặc áo trắng và dáng người cao hơn tôi, nom thì có vẻ lớn tuổi hơn tôi.

"Anh là ai, sao giờ này anh còn ở ngoài đường vậy?" Tôi túm lấy bàn tay của người đó, sụt sịt hỏi.

"Anh là người làng bên, hôm nay anh cùng cha qua đây bàn công chuyện, nhưng ở trong nhà chán quá nên anh đã trốn ra ngoài. Thế còn em, sao trời tối rồi mà em còn chưa về nhà vậy?"

"Em ra đồng chơi trò nặn đất, mà mải chơi quá nên không để ý trời đã tối từ bao giờ."

"Ôi trời, ra là mải chơi quá sao, thế nhà em ở đâu? Anh đưa em về."

"Nhà em ở ngay đoạn đường kia ạ." Tôi giơ tay chỉ về con đường tối om trước mặt

"Không xa lắm! Nào, lên đây anh cõng." Anh trai làng bên vừa nói vừa ngồi quay lưng về phía tôi.

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà cứ thế trèo lên lưng anh ấy. Nhà tôi cách chỗ tôi ngã cũng không xa lắm, đi bộ mấy phút là đến nơi. Đến cổng nhà anh trai làng bên thả tôi xuống, anh ấy xoa đầu tôi và nói:

"Lần sau đừng mải chơi quá nhé, trời tối mà ở bên ngoài là nguy hiểm lắm đấy!"

"Dạ, em biết rồi ạ, em cảm ơn anh!" Tôi cười hì hì.

"Ừ ngoan lắm, vậy em vào nhà đi nhé, anh phải đi rồi."

Dứt lời anh trai làng bên liền quay người đi, lúc này tôi đột nhiên nhớ ra một thứ, tôi vội chạy với theo:

"Anh ơi, đợi chút đã!"

Anh trai làng bên nghe tôi gọi thì lập tức quay người lại:

"Sao thế?"

Tôi không nói gì mà chỉ túm lấy bàn tay anh ấy và nhét vào một cái kẹo.

"Đây là...kẹo, em cho anh sao?"

"Dạ, là vị sữa đó ạ! Em thích nó lắm nhưng em cho anh đấy, đây là cái cuối cùng của em rồi."

Anh trai làng bên nhìn cái kẹo sữa trong tay, bất giác nở nụ cười:

"Anh cũng thích kẹo sữa, cảm ơn em, lát nữa anh sẽ ăn thật ngon!"

"Vậy em vào nhà đây, tạm biệt anh."

Tôi cười ngây ngô vẫy tay với anh trai làng bên rồi chạy nhanh vào nhà.

"Này cô gái, mau dậy đi! Này, dậy đi... Ngọc Nữ!"

Tiếng gọi của ai đó làm tôi giật mình bửng tỉnh khỏi giấc mơ, tôi mở trừng mắt ra ngồi bật dậy.

"Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh, cô làm bà già này gọi cô hết cả hơi!"

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, tôi quay ngoắt về phía có tiếng nói liền trông thấy thầy Minh đang ngồi trên một cái sập gỗ, bà ấy vừa nhai trầu vừa nhìn tôi.

"Thầy Minh?"

Một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu tôi, theo phản xạ nhìn xunh quanh, tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường đơn sơ, bên trong căn phòng này cũng không có nhiều đồ đạc, một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Chỗ này là chỗ nào vậy?" Tôi nhìn về phía thầy Minh hỏi.

"Nhà tôi."

"Nhà Thầy... chồng tôi đưa tôi tới đây à?"

Thầy Minh gật đầu.

Tôi cũng thật là, cậu Ba rõ ràng đã nói rằng sẽ đưa tôi đi đến một nơi, chứ đâu có nói là sẽ dẫn đi đâu, bỏ công thức trắng đến tận nửa đêm, coi như công cốc rồi:

"Vậy anh ta đâu rồi hả thầy?"

"Cậu ta đi rồi, đưa cô tới đây cái liền đi mất tăm."

Tôi chợt nhớ lại lời của cậu Ba hồi chập tối, cậu ấy kêu khi nào đến nơi thì tôi sẽ biết phải làm gì:

"Thế lần này anh ta muốn tôi với thầy làm gì vậy?" Tôi không thắc mắc gì nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

Thầy Minh không đáp lời tôi, bà ấy đứng dậy đi tới mở cửa tủ rồi lấy ra một hộp đồ bằng gỗ:

"Cô có từng nghe qua một loại tà thuật, "dùng máu người để nuôi linh hồn" chưa?"

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Chưa từng nghe qua! Thứ đó là gì vậy?"

Thầy Minh cằm cái bát nhựa nhổ miếng trầu còn đang nhai dở ra, bà ấy dùng tay lau nước trầu đỏ chót trên miệng đi:

"Theo như những gì tôi được biết thì đây là một loại tà thuật vô cùng nguy hiểm, người thực hành sẽ dùng chính máu của mình để nuôi một linh hồn, sau khi linh hồn đó được uống máu người nó sẽ trở nên vô cùng cường đại, lâu dần linh hồn đó sẽ biến thành quỷ và không thể siêu thoát."

"Nghe sao mà ghê thế, họ nuôi linh hồn để làm gì vậy?"

"Điều này còn tùy thuộc vào người thực hành tà thuật, nhưng đa phần những kẻ tìm đến loại tà thuật này đều có chung một mục đích, đó là sai khiến linh hồn đó gϊếŧ người."

"Cái gì, sai khiến linh hồn gϊếŧ người? Trên đời này lại tồn tại một thứ tà thuật đáng sợ như vậy ư?"

Dùng bùa chú để gϊếŧ người đã là chuyện vô cùng khó tin rồi, giờ lại còn tồn tại một loại tà thuật có thể sai khiến linh hồn gϊếŧ người nữa, tin được không cơ chứ?

"Trên đời này không có gì là không thể sảy ra cả. Nhưng phàm đã là làm điều ác thì đều sẽ phải trả giá, những kẻ đi ngược với quy luật tự nhiên đó, cuối cùng đã phải trả một cái vô cùng đắt. Cái giá đó là bị chính linh hồn mà kẻ đó nuôi dưỡng hút khô cạn máu và rồi trở thành một cái xác khô."

Tôi nghe thầy Minh nói mà rùng hết cả mình, liền nhíu chặt đôi lông mày lại:

"Đúng là ác giả ác báo, nhưng... tại sao thầy lại nói cho tôi nghe những điều này, tôi đang hỏi thầy chuyện chồng tôi muốn tôi với thầy làm gì kia mà?"

"Thì chẳng phải tôi vừa nói đấy thôi." Thầy Minh bình thản đáp lời tôi.

Tôi đưa tay lên gãi gãi đầu, trọng điểm ở đây là gì? Dường như là thứ tà thuật mà bà ấy vừa nói đến, nghĩ tới đây tôi bất giác nhìn thẳng vào thầy Minh:

"Ý của thầy là, tôi sẽ thực hành thứ tà thuật đáng sợ đó?"

Thầy Minh thản nhiên gật đầu.

"Thầy bị điên rồi sao? Làm sao mà tôi có thể đυ.ng tới một thứ nguy hiểm như thế cơ chứ, tôi không làm đâu!" Tôi đứng bật dậy gằn giọng với thầy Minh.

"Cô cứ bình tĩnh, ngồi xuống và nghe tôi nói hết đã."

Thầy Minh giơ tay ra hiệu kêu tôi cứ bình tĩnh ngồi xuống. Tôi nhăn mày miễn cưỡng ngồi xuống.

"Như tôi đã nói khi nãy, việc dùng máu người nuôi linh hồn sẽ giúp linh hồn đó trở lên cường đại hơn, và linh hồn đó sẽ rất khó bị diệt trừ, kể cả có là một thầy pháp mạnh cũng chưa chắc có thể diệt trừ nó. Nhưng cô yên tâm, chỉ cần cô không sai khiến linh hồn đó làm những điều ác, thì linh hồn đó sẽ không làm hại gì đến cô, và cô cũng không phải trả bất cứ một cái giá gì khi thực hành thứ tà thuật này."

"Vậy tức là tôi chỉ cần không sai khiến linh hồn chồng tôi làm những điều ác thì sẽ không có vấn đề gì cả?"

"Đúng vậy."

"Thế nếu như anh ta tự ý làm thì sao, gϊếŧ người chẳng hạn?"

"Nếu cậu ta tự ý gϊếŧ người thì cậu ta sẽ biến thành ác linh và vĩnh viễn không thể siêu thoát."

Tôi hiểu vì sao cậu Ba lại muốn trở lên cường đại, cậu ấy muốn báo thù cho mẹ mình, nhưng để có thể làm được điều đó thì cậu ấy bắt buộc phải trở nên cường đại. Việc cậu Ba muốn báo thù ai cũng chẳng liên quan gì tới tôi, nhưng suy cho cùng tôi vẫn là vợ của cậu ấy, thôi thì tôi sẽ giúp cậu ấy nốt lần này:

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm."

Thầy Minh nhìn tôi gật đầu, bà ấy mở cái hộp gỗ lấy ra vài thứ nào là hình nhân nặn bằng đất, bùa, và một tờ giấy có ghi họ tên ngày sinh tháng đẻ của cậu Ba, có vẻ cậu Ba đã đến đây tìm bà ấy trước đó rồi. Thầy Minh đưa hình nhân bằng đất và tờ giấy kia cho tôi:

"Cô khắc họ tên và ngày tháng năm sinh của chồng cô lên hình nhân này."

Tôi nhận lấy rồi cặm cụi khắc.

Thầy Minh lại tiếp tục lấy ra một nắm những cây nến nhỏ, một bát hương có sẵn tro bên trong và một nắm hương, sau đó bà ấy châm nến rồi cắm xung quanh người người tôi và bà ấy. Cuối cùng thầy Minh châm ba nén hương, cẩn thận cắm vào bát hương kia. Khi thầy Minh làm xong thì tôi cũng đã khắc xong, bà ấy đưa cho tôi một con dao nhỏ:

"Cô hãy cắt một ngón tay cho nó chảy máu rồi nhỏ vào hình nhân này, cứ giữ nguyên đến khi nào tôi hô dừng thì cô hãy dừng lại."

Tôi nhận lấy con dao, gật tỏ ý đã hiểu.

Thầy Minh dặn dò xong thì chậm rãi ngồi khoanh chân, chấp hai tay lại và bắt đầu niệm chú. Tôi cầm chặt con dao trong tay, hít một hơi thật sâu rồi cắt mạnh vào ngón trỏ bên tay trái, lưỡi dao vừa cắt vào thịt tôi liền cảm nhận được cơn đau, tôi nghiến chặt răng chìa ngón tay đang chảy máu tới hình nhân kia.