Chương 17: Bại lộ

Khung cảnh trước mắt tôi lúc này trông vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ người làm trong nhà đều tụ tập hết ở đây, bọn họ đứng túm tụm lại ở một góc vườn, người nào người ấy mặt mũi tái mét.

Tôi căng thẳng chui qua đám người bọn họ, hòng muốn biết bên trong góc vườn đang xảy ra chuyện gì. Đập vào mắt tôi là một người đàn ông khoảng chừng ngoài sáu mươi tuổi, trên tay ông ấy cầm một cái búa sắt to và đang điên cuồng đập mạnh vào cái miếu nhỏ. Có vẻ ông ấy chính là người cha chồng đã bị dì Oánh bỏ bùa suốt thời gian qua mà cậu Ba đã nhắc đến. Mặc dù tôi không rõ đầu đuôi ra sao, nhưng đoán rằng cậu Ba đã giúp ông ấy giải bùa và bằng một cách nào đó, cậu Ba đã báo hết những sự việc kia cho cha mình, nên lúc này ông ấy mới khỏe mạnh và có mặt tại đây.

Theo những tiếng đập thùm thùm, cái miếu nhỏ dần dần đổ xuống, trước khi nó sụp xuống tôi đã kịp nhìn được những thứ đặt bên trong miếu. Bên trong đó gồm có bát hương, ba tượng sứ và rất nhiều tiền vàng cùng với nến. Vậy là dì Oánh đã xây cái miếu này để thực hiện những tội ác của bà ta.

Khi tôi đang chăm chú nhìn về phía cái miếu thì đột nhiên tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình, theo phản xạ tôi quay ngoắt một cái về phía bên trái. Tôi thấy dì Oánh ngồi bệt dưới đất, đôi mắt bà ta đỏ ngàu, và đang trợn mắt lên nhìn tôi. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngàu kia tôi lại có cảm giác sợ hãi, giống như có một con quỷ đang trú ngụ bên trong bà ta, tôi bất giác quay mặt đi chỗ khác.

Cha chồng tôi sau khi đã đập nát cái miếu kia liền chống cái búa sắt xuống đất rồi thở hổn hển, hai tay ông ấy toe toét máu, trên gương mặt nhăn nheo chảy đầy mồ hôi. Đám người làm không ai dám nhìn thẳng vào ông ấy, bọn họ cúi gằm mặt xuống, thi thoảng lại liếc mắt nhìn.

Vài phút trôi qua, cha chồng tôi đột nhiên ném cái búa sang một bên rồi ông ấy đi đến trước mặt dì Oánh:

"Bà Oánh, tôi hỏi bà, cái miếu kia là bà lập phải không?" Ông ấy đanh mặt chỉ tay về phía cái miếu.

Dì Oánh không lên tiếng đáp lời, mà chỉ mím môi gật đầu.

"Bà xây miếu để làm gì?" Nói đoạn cha chồng tôi đột nhiên lao tới bóp cổ dì Oánh, ông ấy gào lên: "Có phải bà xây miếu là để làm bùa phép, bà dùng nó để gϊếŧ vợ và con trai tôi đúng không? Hả?"

Cha chồng tôi giống như phát điên, ông ấy dùng hai tay bóp mạnh cổ dì Oánh:

"Bà gϊếŧ hai mẹ con nó còn chưa thôi, bà còn làm cái thứ bùa ngải ghê rợn ấy với tôi. Bà làm thế để làm gì? Phải chăng bà muốn gϊếŧ hết chúng tôi để chiếm đoạt gia tài, chiếm đoạt cái nhà này! Có phải thế hay không?"

Dì Oánh bị cha chồng tôi bóp cổ tới nỗi giàn giụa nước mắt, mặt đỏ tía tai, bà ta liên tục đập tay vào tay cha chồng tôi. Đám người làm mặc dù đứng đầy ở đấy nhưng lại chẳng có ai dám xông vào ngăn ông ấy lại, bọn họ chỉ có thể đứng đấy run lẩy bẩy. Bản thân tôi đây, nếu như lúc bình thường mà gặp phải tình cảnh này, tôi sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy tới ngăn lại ngay lập tức. Thế nhưng người gặp nạn là dì Oánh, người độc ác như bà ta cho dù có bị gϊếŧ chết ngay trước mặt tôi, thì tôi cũng sẽ không mảy may thương xót.

Ngay lúc tôi nghĩ rằng dì Oánh sẽ bị cha chồng tôi bóp cổ tới chết, thì cậu Cả không biết từ đâu chạy tới. Cậu ấy lao vào ôm chặt cha chồng tôi, đồng thời mợ Cả cũng xồ vào túm lấy tay của ông ấy, rồi gỡ khỏi cổ dì Oánh. Cha chồng tôi bị cậu Cả ôm lại thì gào lên:

"Thằng Cả! Sao mày lại ngăn tao lại. Mày thả tao ra, hôm nay tao phải bóp chết mụ đàn bà tham lam độc ác này!"

"Cha ơi, xin cha bình tĩnh, mẹ con có làm gì sai thì cũng xin cha rủ lòng thương xót mà tha cho bà ấy, bây giờ cha bóp chết bà ấy rồi thì con với thằng Hai, thằng Út, biết phải sống thế nào đây cha."

"Mày bảo tao tha cho mụ? Mày phải hỏi mẹ con thằng Ba ở dưới suối vàng có tha cho mụ ấy hay không. Hai mẹ con nó chết oan uổng như thế, mày không thấy xót thương hả con."

"Cha, cha nói vậy là sao? Mẹ Cả với thằng Ba thì có liên quan gì trong chuyện này ạ?"

"Đương nhiên là có liên quan rồi! Mẹ mày lập miếu làm bùa phép, gϊếŧ hại mẹ Cả với em trai mày rồi giờ còn định gϊếŧ cha mày, âm mưu chiếm đoạt gia tài của cái nhà này kia kìa."

"Làm sao, làm sao mà mẹ con có thể làm những chuyện độc ác như thế chứ...?"

Cậu Cả nghe những lời cha chồng tôi nói thì gương mặt liền biến sắc, cậu ấy quay về hướng dì Oánh, và nhìn bà ta bằng vẻ mặt khó tin.

Dì Oánh lúc này mặt mũi tái mét, bà ta nhìn cha chồng tôi không chớp mắt. Có lẽ điều mà bà ta không ngờ đến nhất chính là việc người chồng mà bà ta yêu say đắm, lại nghĩ bà ta làm những chuyện ác độc kia là để chiếm đoạt gia tài. Mà lại không hề hay biết rằng bà ta làm vậy là vì quá yêu ông ấy, muốn khiến tâm trí ông ấy chỉ có một mình bà ta mà thôi.

Dì Oánh bám tay vào mợ Cả đứng dậy, bà ta chỉnh lại quần áo, sau đó nhìn thẳng cha chồng tôi nói:

"Lão Khiêm, từ nãy đến giờ ông cứ luôn miệng nói tôi lập miếu làm bùa phép để gϊếŧ hại hai mẹ con bà Bả, rồi còn muốn gϊếŧ ông để chiếm đoạt cái nhà này. Nhưng rõ ràng bà Cả với thằng Ba là do bị bệnh mà chết! Tôi lập miếu chẳng qua là do tôi cao số nên phải tôn nhang, vậy mà ông lại vô duyên vô cớ nói tôi tham lam độc ác, tôi đã làm gì lên tội cơ chứ."

Cha chồng tôi nhìn bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng của dì Oánh, thì lạnh mặt bước đến gần bà ta:

"Bà Oánh, bà nghĩ tôi bắt tội bà khi trong tay tôi không có bằng chứng gì sao?"

Nói rồi cha chồng tôi đột nhiên quay về phía đám người làm, gọi một cái tên vô cùng quen tai:

"Ngọc Mai, mang thứ đó qua đây đi con!"

Cha chồng tôi vừa dứt lời, cô Út từ đằng sau đám người làm đi ra. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cô ấy, trông cô ấy khác hẳn cái lần đã lao vào cắn tay tôi, bộ dáng không còn nhếch nhác và cũng không cắn người, nhìn thế nào cũng không giống một người điên.

Đám người làm dường như cũng rất bất ngờ, bọn họ ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Cô Út chẳng nhìn ai, cứ thế đi tới trước mặt cha chồng tôi, rồi cô ấy rút từ trong tay áo ra một tờ giấy đã được gấp lại. Cha chồng tôi cầm lấy tờ giấy và mở ra, sau đó ông ấy dí nó đến thẳng mặt dì Oánh:

"Đây là tờ giấy mà thằng Ba đã để lại trước khi nó chết, trong này có viết lại toàn bộ những tội ác mà bà đã làm, vì để bà hết đường chối cãi mà nó đã phải cắt máu ra để viết đấy, bà hãy nhìn cho kĩ vào."

Dì Oánh đọc những dòng chữ trên giấy mà mặt tái mét lại, bà ta giơ tay định bụng giất lấy tờ giấy, nhưng cha chồng tôi đã nhanh chóng rụt tay lại, ông ấy quay ngoắt về phía đám người làm và hô lên:

"Chúng mày một đứa đi lấy đòn gánh cho ông, còn đâu qua đây giữ bà Hai lại, hôm nay ông phải đánh chết con mụ rắn độc này!"

Đám người làm không dám chậm trễ, bọn họ ùa vào túm lấy dì Oánh. Cậu Cả và mợ Cả thấy thế liền hoảng hốt xông đến ôm chặt lấy dì Oánh, khiến cho đám người làm không cách nào túm được vào người bà ta.

"Thằng Cả, con Lan! Hai đứa chúng mày điên hết rồi hả? Hay chúng mày không phân biệt được đúng sai nữa rồi à?" Cha chồng tôi tức giận gào lên.

Cậu Cả dù cho có bị đám người làm sâu xúm vào gỡ tay ra, thì vẫn cương quyết không buông tay:

"Cha ơi, con xin cha đừng đánh chết mẹ con, cha đánh chết bà ấy rồi ba anh em chúng con sẽ mồ côi mẹ. Con cắn rơm cắn cỏ lạy cha cha ơi."

"Cho dù mày có van lài tao khô cổ đi chăng nữa, thì hôm nay tao cũng phải đánh chết mụ đàn bà độc ác này!"

Cả đám người cứ giằng co nhau qua lại, tôi đứng ngoài nhìn mà cũng căng thẳng theo. Con cái thì lúc nào cũng bảo vệ cha mẹ, cho dù họ có độc ác cỡ nào thì họ vẫn là cha là mẹ.

Một hồi kéo qua kéo lại cuối cùng cũng lôi được vợ chồng cậu cả ra, đám người làm liền thuận thế đó mà đè dì Oánh xuống đất. Cha chồng tôi trông thấy vậy, bèn cầm theo một cái đòn gánh dài chừng một mét rưỡi, đi đến trước mặt dì Oánh:

"Thẩm Oánh, hơn hai mươi năm qua tôi chưa từng đối xử tệ bạc với bà, dù bà chỉ là một người vợ lẽ thì tôi cũng vẫn luôn đối xử một cách công bằng. Vậy mà bà lỡ lòng nào làm thế với tôi, bà không những gϊếŧ hại Ngọc Liên mà còn gϊếŧ hại cả đứa con trai hiền lành của tôi, chỉ vì lòng tham của bà mà hai mẹ con nó đã phải chết oan uổng như thế."

Dì Oánh giờ phút này không còn giãy giụa nữa, bà ta nhìn thẳng mặt cha chồng tôi rồi bật khóc, bà ta bị đè úp người xuống đất và không thể nhúc nhích, trông vô cùng chật vật:

"Lão Khiêm, lẽ nào trong mắt ông tôi chỉ là một con đàn bà tham lam, vì tiền của mà sẵn sàng gϊếŧ người hay sao?"

"Cái này mà bà còn phải hỏi à? Bà là vợ lẽ, bà sợ sau này tôi chết đi đống gia tài sẽ để lại hết cho ba mẹ con thằng Ba, nên bà mới gϊếŧ hết chúng tôi để nuốt chửng cái nhà này. Sống với nhau hơn hai mươi năm rồi, mà tôi không ngờ bà lại là một kẻ lòng lang dạ thú, cả ngày chỉ dòm ngó đống của cải của tôi đấy."

Từng câu từng chữ từ miệng cha chồng tôi tuôn ra, như những nhát dao cứa vào tim dì Oánh, bà ta như bị ma nhập, vừa khóc lại vừa cười.