Chương 2: Cưới đêm

Mẹ tôi từng nói với tôi thế này: "Ngày mà con được gả cho người con yêu thương, con sẽ là người hạnh phúc nhất."

Nhưng ở nơi đây, chúng tôi phải lấy người mà cha mẹ sắp đặt.

Tôi chưa từng yêu ai, và cũng không tin vào tình yêu. Cứ nhìn cha mẹ tôi mà xem, bọn họ lấy nhau nhiều năm như vậy mà tôi chưa một lần nào thấy cha âu yếm mẹ tôi bao giờ.

Nhà họ Trần.

Ở gian nhà phụ, nơi mà tôi đã gắn bó mười chín năm qua, mẹ đang giúp tôi mặc đồ và chải tóc, bà nhẹ nhàng chải mái tóc vừa đen vừa dài của tôi, trông bà thật dịu dàng.

Trên má tôi từng giọt nước mắt lăn dài, tôi cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt ấy.

Bỗng có một bàn tay sần sùi đưa tới nâng mặt tôi lên. Mẹ tôi ngồi xổm xuống lau đi giọt nước mắt đọng trên má tôi, bà mỉm cười dịu dàng nói:

"Con gái ngoan, đừng khóc."

Nói đoạn bà thở dài, nhìn không rõ là vui hay buồn:

"Mới đó mà đã mười chín năm rồi, thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái con gái mẹ đã đi lấy chồng rồi.."

"Hay con trộm đống sính lễ kia rồi hai mẹ con mình trốn đi thật xa, chỗ sính lễ đấy đủ để hai mẹ con mình sống an nhàn cả đời đấy mẹ ạ!" Tôi lau nước mắt trêu một câu cho mẹ vui.

Mẹ phì cười rồi trí nhẹ đầu tôi một cái: "Cái con bé này!" Bà cười rồi lại thở dài dặn dò tôi:

"Khi qua đấy rồi con hãy sống thật tốt, và phải nghe lời người lớn. Nếu có được dạy bảo thì con phải một mực nghe lời, vì phận làm dâu là vậy."

Nhìn mẹ như vậy tôi lại không nỡ gả đi. Tôi nghe những người hàng xóm nói, nhà mà tôi sắp gả qua nhiều đời trước là địa chủ, họ có rất nhiều quy tắc, và chủ nhà đó thì vô cùng nghiêm khắc. Tôi sợ sau khi gả qua đó sẽ không thể thường xuyên về đây thăm bà. Bà Cả lại coi thường mẹ tôi như thế, tôi sợ khi tôi đi rồi bà ấy sẽ càng làm khó mẹ tôi.

Tôi nở nụ cười gượng gạo, cười cười nói:

"Mẹ à, mẹ không phải lo cho con đâu, con gái mẹ mạnh mẽ lắm. Nhưng con đi rồi bà Cả sẽ gây khó dễ cho mẹ, con lo lắm!"

Mẹ xoa đầu tôi mỉn cười và nói: "Không sao đâu, bà ấy chỉ ác mồm thôi, con chỉ cần qua đó rồi sống thật tốt, như vậy là mẹ hạnh phúc rồi."

"Vâng, con nhất định sẽ sống thật tốt!"

Tôi nghẹn ngào ôm lấy mẹ thật chặt, sau lần từ biệt này, không biết khi nào mẹ con tôi mới được gặp lại nhau.

Ngoài kia rộn rã tưng bừng, khách khứa đến rất đông, trông mọi người ai cũng vui mừng, chỉ có cô dâu là tôi đây lại chẳng hề thấy vui vẻ chút nào.

Sau khi mặc xong trang phục, tôi được mẹ đưa lên nhà chính để chờ tới giờ rước dâu.

Trong nhà chính, tôi nghe thấy tiếng của các bác và các thím nói chuyện, họ nói về nhà mà tôi sắp gả đến.

"Thím Ba này, tôi nghe nói nhà mà cái Ngọc Nữ sắp gả qua nhiều đời trước làm địa chủ. Nhà đấy là nhà ông Khiêm ở làng bên, của cải, ruộng đất nhiều vô kể."

"Em biết chứ! Nhà đấy nổi tiếng lắm, ông Khiêm chủ nhà đấy lấy hai bà vợ, đẻ được bốn thằng con trai và hai đứa con gái.

Mà ba năm trước bà vợ cả bệnh chết rồi, vừa mới hết tang thì tháng vừa rồi thôi, cậu con trai của bà vợ cả cũng bị bệnh nặng mà chết, ông Khiêm đau buồn quá độ lâm bệnh nặng, sức khỏe cũng ngày một kém đi."

"Liệu có phải là bệnh truyền nhiễm không gì không? Sao mà ai cũng bị bệnh hết vậy? Nếu... nếu Ngọc Nữ gả qua đấy không phải sẽ bị lây bệnh mà chết sao!"

"Thím Năm đừng nói lung tung! Sống chết có số, cũng đâu phải chưa từng có ai bị bệnh chết đâu."

"Bác Cả nói đúng đấy, nếu là bệnh truyền nhiễm thì cả nhà họ không phải đã chết hết từ lâu rồi sao."

"Phải rồi phải rồi, là em nghĩ nhiều rồi!"

Theo như những gì các bác, các thím nói thì nhà ông Khiêm đó hiện còn ba người con trai, vậy là tôi sẽ gả cho một trong ba người đó. Nhưng nhà họ giàu như thế tại sao lại hỏi cưới một đứa con của vợ lẽ cơ chứ? Huống hồ cậu con trai chết còn chưa được một trăm ngày, vậy mà lại đi hỏi cưới cho một đứa con trai khác ư? Càng nghĩ càng thấy nhà họ Mai này thật kì quái.

Gà gáy canh ba.

Đoàn rước dâu đã đến. Đi đằng trước là một ông cụ dáng vẻ hiền lành đang cầm một bó hương nghi ngút khói. Đằng sau là những người bê sính lễ và cuối cùng là chú rể cùng với người trong họ hàng đi rước dâu.

Giờ lành đã đến, chúng tôi bái lạy bàn thờ gia tiên trước, kế tiếp tôi đi tới lạy cha và mẹ Cả, và cuối cùng tôi đi đến chỗ mẹ tôi lạy ba lạy, công ơn sinh thành và dưỡng dục cả đời không quên.

Mẹ đỡ tôi dậy rồi nhét vào tay tôi một đôi hoa tai, đó là thứ cha tôi tặng cho bà khi mang bà về đây. Nước mắt lưng tròng bà dặn dò tôi:

"Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Bây giờ con đã gả cho người ta rồi, phải vâng lời thì cuộc sống mới hòa thuận, nghe con."

Tôi gật đầu, nén nước mắt rồi ôm mẹ lần cuối.

Trên đường đi, mọi người trong xóm đứng xem rất đông, họ chỉ chỏ chúng tôi rồi nói:

"Con bé này đúng là tốt số, được gả cho một nhà giàu có, chú rể lại vừa trẻ vừa tuấn tú nữa!"

"Đúng đấy, con gái tìm được nơi gửi gắm tốt thế này, chắc bà Hiểm vui lắm ha ha."

"Nhất định là rất vui rồi, làm lẽ cho người ta mà cũng có ngày được nở mày nở mặt như thế này. Ước gì con gái tôi cũng tốt số như con gái bà ấy."

"Bà cứ chịu khó khấn trời khấn phật kiểu gì cũng con gái bà cũng có ngày này!"

Mọi người đứng xem thì vui như xem hội chợ, còn chúng tôi là cô dâu chú rể đây lại chỉ im lặng bước đi. Chú rể từ lúc tới đến giờ đều không nói năng gì, do trời tối nên tôi không nhìn rõ mặt anh ta nhưng tôi cảm giác được, anh ta không hề vui vẻ gì.

Từ đường nhà họ Mai.

Trước ban thờ gia tiên, dì Oánh tức mẹ chồng tôi, đặt một quan tiền và một cái quạt lên rồi lạy bốn lạy ba vái. Sau đó tôi và chú rể cũng đứng trước ban thờ gia tiên cúi lạy. Lễ xong dì Oánh dắt tôi vào phòng, dì đưa tôi tới giường và bảo tôi ngồi xuống, còn dì ấy thì đi ra ngoài.

Tôi ngồi trên giường vô cùng căng thẳng, trong phòng thắp đèn cầy nên nhìn mọi thứ đều mập mờ. Ngồi một lúc lâu cả người tôi mỏi nhừ, tôi đưa tay ra sau bóp bóp cái thắt lưng do ngồi lâu mà bắt đầu đau thì bỗng tay tôi chạm vào một cái gì đó cưng cứng.

Tôi tò mò cầm lên xem.

"Á." Tôi hoảng sợ vứt cái thứ đó xuống giường, đó là một bức ảnh, nhưng không phải một bức ảnh bình thường, mà là một bức ảnh thờ. Tại sao lại có ảnh thờ trên giường cưới? Tôi lấy lại bình tĩnh rồi lại một lần nữa cầm bức ảnh lên.

Người trong bức ảnh là một người đàn ông, đoán chừng mới ngoài hai mươi, mắt anh ta sâu hun hút, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt thì trắng bệch, nhưng trông anh ta rất tuấn tú. Đằng sau bức ảnh có gì đó cộm cộm, tôi xoay bức ảnh lại, một thứ mà tôi không ngờ tới xuất hiện trước mắt tôi. Đằng sau bức ảnh thờ này thế mà lại dán một chữ "hỷ" màu đỏ thật to. Lúc này tôi bắt đầu sợ hãi, tôi vứt bức ảnh đi rồi chạy thật nhanh ra cửa. Nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài, tôi hoảng sợ đập cửa và gào thật to.

"Có ai không? bên ngoài có ai không? Mở cửa giúp tôi với!"

"Xin hãy mở cửa giúp tôi! Làm ơn..."

Tôi gào khàn cả cổ, nhưng đáp lại chỉ có tiếng của mấy cái lá khô bị gió thổi ngoài sân.