Chương 23: Oan Oan tương báo

Trên đường lên nhà chính, cô gái kia nhanh chóng kể lại sự việc cho tôi nghe.

Một giờ trước thầy Minh đang làm phép trong nhà chính thì đột nhiên bị một người làm xông vào, rồi cứ thế điên cuồng bóp cổ bà ấy. May sao đúng lúc đấy Khải đi qua, cậu ấy trông thấy liền xông vào túm người làm kia lại, thầy Minh may mắn thoát chết trong gang tấc.

Trên nhà chính đèn điện sáng trưng, từ ngoài cửa đi vào tôi đã nghe tiếng quát của ông Khiêm. Trong lòng thấp thỏm tôi đi nhanh vào nhà. Bên trong, ông Khiêm ngồi trên ghế mặt hằm hằm nhìn người đàn ông chững tuổi đang quỳ ở dưới đất, người nọ đang bị hai lão người hầu ghì chặt xuống nền nhà. Ngồi bên trong nhà còn có chị Lan và Khải.

Chị Lan trông thấy tôi liền giơ tay ra hiệu gọi tôi, tôi liền gật đầu rồi đi nhẹ đến chỗ chị ấy.

"Em nghe người làm nói thầy Minh xảy ra chuyện, thầy ấy sao rồi ạ?" Tôi hỏi nhỏ.

"Thầy ấy không sao, lúc nãy cha đã cho người mời thầy lang về khám cho rồi, bây giờ đang nghỉ ngơi bên trong phòng."

Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, không sao là tốt rồi!"

Nói đoạn tôi hướng mắt về phía người đang quỳ dưới đất: "Ông ta là người đã bóp cổ thầy Minh hả chị?"

"Ừ, là người làm vườn lâu năm trong nhà, thường ngày lão ta chân chất thật thà lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay đột nhiên lại ra tay gϊếŧ người!"

Bất ngờ chị Lan quay qua nhìn tôi thần bí nói: "Có khi nào ông ta bị mẹ yểm bùa rồi không nhỉ?"

Chị Lan vừa dứt lời, lão làm vườn quỳ dưới đất kia đột nhiên phát ra những tiếng cười kì lạ. Lão ta khạc khạc vài tiếng, thế rồi máu từ trong miệng lão ồ ạt chảy xuống nền nhà, ấy vậy mà lão vẫn cười khành khạch:

"Oan oan tương báo a!"

Mặc kệ máu ở trong miệng chảy ra như suối, lão làm vườn bỗng dưng há miệng ngâm ca:

"Người có ơn thì phải đền ơn, mà người có oán thì phải trả oán. Ông trời quả thật có mắt!" Ca đến đây lão ta đột nhiên trợn ngược mắt lên rồi giãy đành đạch.

Hai lão người hầu bị lão ta làm cho thất kinh ngã ngửa về đằng sau, mặt ai nấy xám ngoét. Lão làm vườn thuận thế vùng ra, lão ta lao nhanh đến chỗ ông Khiêm, quơ tay túm lấy chân ông ấy rồi hét lớn:

"Mai Đình Khiêm! Ông đang bị quả báo, vì ông tạo nghiệp nặng mà vợ ông và những đứa con của ông sẽ phải gánh nghiệp thay ông. Sớm thôi, cái nhà này sẽ bị cỏ mọc bao trùm, rêu xanh bám đầy tường, mộ cũng sẽ mọc thành hàng!"

Bất giác mấy người chúng tôi đồng loạt nhìn về phía ông Khiêm, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngác như không hiểu chuyện gì.

Sắc mặt ông Khiêm lúc này vô cùng khó coi, ông ấy nghiến răng nghiến lợi quát: "Láo lếu, mày dám rủa ông mày thế à!"

Thế rồi ông ấy giơ chân lên đạp mạnh vào lão làm vườn kia, khiến lão ta ngã lộn về đằng sau:

"Chúng mày ngồi đực ra đấy làm gì? Còn không mau qua đây giữ nó lại cho ông!" Ông Khiêm quắc mắt với hai lão người hầu.

Chẳng đợi hai lão người hầu chạy qua, lão làm vườn đang nằm co quắp kia đột nhiên giẫy đành đạch, lão ta giật giật người một hồi rồi nằm im bất động. Lão chết trong khi hai mắt vẫn mở trừng trừng.

Tôi với chị Lan đứng ở một bên, mặt chị Lan tái mét lại, song tôi cũng chẳng khá khẩm hơn chị ấy là bao. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho mấy người chúng tôi đều không kịp phản ứng.

"Cái gì thế này?" Tiếng thầy Minh từ đằng sau vang lên làm mấy người chúng tôi giật nảy người.

Quay lại thì thấy thầy Minh đang được Ngọc Mai dìu đi về phía bên này. Thầy Minh nhìn chằm chằm vào cái xác kia, mấy giây bà ấy liền biến sắc mặt:

"Ông Đυ.t đâu! Mang gạo với muối ra đây cho tôi."

Ông Đυ.t từ phòng trong lạch bạch chạy ra, trên tay cầm theo một cái tô đầy ắp gạo và muối. Thầy Minh nhanh tay đón lấy cái bát và bốc từng nắm ném xung quanh nhà. Ném hết tô gạo muối bà ấy mới nhìn ông Khiêm nói:

"Ông cho người khiêng cái xác này ra xa nhà rồi đốt đi, phải đốt trước khi trời tối!"

Đôi lông mày ông Khiêm nhíu chặt lại, ông ấy kêu thêm mấy người làm lên khiêng cái xác đi và lau dọn đống máu toe toét dưới nền nhà.

Lúc này trời đã ngớt mưa, ngoài trời cũng đã hửng nắng. Bên trong nhà, tôi nhìn đám người làm chạy qua chạy lại mà lòng cứ nhộn nhạo không yên.

"Thưa thầy, lão làm vườn đấy bị làm sao mà thầy phải rải gạo muối thế?" Chị Lan có vẻ đã bình tĩnh lại, chị ấy đi đến bên cạnh thầy Minh.

"Lão bị cô hồn nhập, tà khí của nó bao trùm khắp cả nhà, nếu không rải gạo muối đuổi đi ngay, đêm nay mấy người các cô không ngủ yên được đâu!"

Chị Lan nghe thế thì sợ hãi, hồi sau chị ấy mới ngập ngừng hỏi:

"Chuyện này có phải là do... mẹ chồng tôi làm không?"

Thầy Minh ngẫm nghĩ một hồi, rồi bà ấy lắc lắc đầu: "Có lẽ là không. Những lá bùa tôi chôn ở cái nhà này pháp lực rất mạnh, cho dù con Oánh nó có mạnh đến đâu thì cũng không thể đưa bọn ma tà vào nơi này được!"

"Nếu là vậy thì làm sao thằng đấy lại bị cô hồn nhập?" Ông Khiêm nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.

"Đoán chừng cái vong này đã bám theo lão từ lâu rồi, đến khi ở trong một nơi chứa đầy bùa trừ tà ma, vong linh này mới phát điên và quậy phá như thế."

Ông Khiêm nghe vậy thì không nói gì thêm nữa, mặt đăm đăm đi ra ngoài sân, sau đó cao giọng gọi:

"Thằng Hùng đâu!"

Người tên Hùng hớt hải chạy đến: "Dạ, ông cho gọi con ạ?"

"Mày đi thông báo cho tất cả những ngưởi ở cái nhà này, kể từ giờ phút này trở đi hạn chế ra ngoài, còn nếu đứa nào muốn đi thì phải đến gặp ông, ông cho phép thì mới được đi. Nghe rõ chưa?"

"Dạ con rõ rồi. Bây giờ con lập tức đi làm ngay đây ạ!" Hùng lại hớt hải chạy đi.

Ở bên trong nhà. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều không để ý tôi nhanh chóng đi đến chỗ thầy Minh và chạm tay vào vai bà ấy. Thầy Minh quay lại cái tôi liền đưa mắt ra hiệu kêu bà ấy đi theo tôi.

Thế rồi tôi với thầy Minh len lén chuồn về phòng tôi.

"Có chuyện gì mà cô phải kéo tôi về đây thế?" Thầy Minh hỏi.

Tôi không đáp lời bà ấy mà trực tiếp cởi cái áo đang mặc trên người mình ra, bên trong là một cái áo ướt rượt và lấm lem. Tôi xắn tay áo lên và giơ đến trước mặt bà ấy.

"Cái này là sao đây?" Thầy Minh sửng sốt khi nhìn thấy mấy vết bầm tím ở tay và cổ tôi.

Tôi duỗi tay áo xuống chậm rãi nói:

"Mấy giờ trước, khi tôi đang ở trong phòng thì đột nhiên có mấy cái bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, chúng tóm cổ tôi rồi lôi đi. Thật may anh Nghĩa đã kịp thời xuất hiện và cứu được tôi, nếu không giờ này không biết tôi đang ở phương trời nào rồi."

"Cái gì? Lũ cô hồn dã quỷ ấy làm sao mà vào đây được?"

Nói đoạn thầy Minh nhìn tôi kinh ngạc: "Lẽ nào...?"

Tôi gật đầu: "Đúng như những gì thầy đang nghĩ, có kẻ nào đó đã động tay vào những lá bùa mà thầy đã chôn kia rồi!"

Thực ra trước lúc lên nhà chính, anh Nghĩa có nói rằng bùa từ tà ở đây không còn tác dụng nữa, vì thế mà mấy cái bóng đen kia mới có thể tự do ra vào ở nơi này. Tôi thấy chuyện này kì lạ, nên trước mắt đã giấu mọi người, và kiếm cái áo dài mặc tạm vào hòng che đi vết bầm tím trên cổ.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, anh Nghĩa đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, cái bóng trắng nhạt đứng bất động ở một bên.

"Liệu chuyện thầy mém bị gϊếŧ và tôi mém bị bắt, phải chăng đều là dì Oánh làm ra?"

Thầy Minh lắc đầu: "Chuyện cô bị đám cô hồn dã quỷ ấy bắt đi đúng thật là do con Oánh làm, nhưng lão làm vườn đoán rằng không liên quan đến nó. Bởi vì lũ ma quỷ rất ranh ma, lời của chúng không thể tin được."

Thầy Minh nói vậy cũng đúng, dì Oánh quả thật gϊếŧ người không ghê tay, nhưng đời nào bà ta lại đi rủa chết con của mình kia chứ.

Chúng tôi nghi ngờ trong nhà có kẻ đang âm thầm làm việc cho gì Oánh, nên chúng tôi quyết định tạm thời ỉm chuyện ngày hôm nay đi, và âm thầm quan sát. Thầy Minh nói, mấy cái bóng đen đến bắt tôi hôm nay có khả năng là âm binh do dì Oánh sai đến, kêu tôi phải cẩn thận, và tốt nhất là phải có người ở cùng.

Nhân cơ hội trước khi thầy Minh chôn lại mấy lá bùa trừ tà, tôi tranh thủ nặn hình nhân anh Nghĩa và nhỏ máu lên nó. Chỗ bị cháy do dây ngũ sắc gây ra không thể tự mọc lại được, nên phải dùng máu của tôi chữa lành. Đợi khi tay mọc ra anh Nghĩa cũng nhanh chóng rời đi. Tôi nghe thầy Minh nói, mấy ngày nay anh Nghĩa vẫn luôn dáo dác đi tìm dì Oánh.

Trong phòng chỉ còn lại mình tôi, tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường. Rốt cuộc là kẻ nào đang âm thầm làm việc cho dì Oánh đây? Mọi chuyện càng ngày càng rối rắm hơn rồi.

Vài ngày sau.

Như thường ngày tôi với mọi người cùng nhau ăn bữa sáng trên nhà chính. Ngày hôm nay ngoại trừ cậu Cả đã đi công tác vài ngày trước ra, còn lại đều đông đủ. Đương ăn cơm thì nghe tiếng kêu thất thanh của Hùng, tôi nhìn ra cửa thì thấy Hùng đang hớt hải chạy tới.

"Ông ơi, cậu, cậu chết rồi...!" Hùng đứng ở cửa thở không ra hơi.

Ông Khiêm nghiêm mặt đặt đôi đũa xuống bàn: "Mày làm gì mà hấp ta hấp tấp thế? Ai làm sao mà chết? Nói hẳn hoi ra xem nào."

Hùng đột nhiên quỳ phịch xuống cửa nhà khóc to: "Dạ thưa ông, cậu Cả, cậu Cả trên đường đi công tác không may gặp nạn ngã xuống sông... chết rồi!"

Hùng vừa nói dứt câu, tiếng bát đũa rơi loảng xoảng. Ngoài sân vốn không một bóng người, giờ đây bỗng chốc đã xuất hiện một đám người, kéo theo đó là những tiếng kêu gào và tiếng khóc lóc. Chị Lan đứng bật dậy gạt đổ cái ghế, rồi cứ thế lao nhanh ra ngoài sân, sau đấy ông Khiêm cũng đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Trên bàn ăn Khải vẫn ngồi đờ người, đoán rằng cậu ấy đang quá sốc. Tôi đứng dậy đi theo sau mọi người, ra tới cửa tôi chợt khựng người lại, rồi thở dài xoay người bước nhanh đến chỗ khải và cầm lấy tay cậu ấy lồi xềnh xệch ra ngoài sân.