Chương 27: Điềm báo

Đầu óc tôi quay cuồng mơ mơ màng màng như người trên mây, tôi mấp máy mở đôi mắt nặng trĩu ra. Trước mắt mờ ảo không nhìn rõ thứ gì, tôi bèn đưa tay dụi vài cái, khi đã nhìn rõ mọi thứ phía trước thì tôi lại bị dọa cho ngây cả người. Trước mặt tôi là những ngôi mộ xếp thành hàng dài, cỏ xanh mọc um tùm trên những ngôi mộ đó, chắc cũng phải đắp được một thời gian dài rồi. Mặc dù có hơi sợ song tôi cũng tò mò muốn biết những ngôi mộ này là của ai. Tôi nuốt nước bọt rồi đứng dậy lò dò đi xung quanh nhìn ngó, thế nhưng lạ thay, những ngôi mộ này đều không có bia mộ.

Kì quái làm sao khi những ngôi mộ này lại không có nổi lấy một tấm bia, cũng không thấy khắc tên họ gì trên đó cả. Càng giật mình hơn là cái nơi tôi đang đứng, khung cảnh quanh tôi như một đống đổ nát, những bức tường nhà đã sụp quá nửa và bị rêu xanh bám đầy, rồi những đám cỏ dại mọc cao ngang đầu người, cứ động đến đâu là muỗi và dĩn liền bay đầy ra đến đấy.

Ngẫm thấy khung cảnh tan hoang này trông rất quen mắt,... đây chẳng phải là khung cảnh mà lão làm vườn khi bị ma nhập đã rủa ông khiêm hay sao? Nếu là vài tháng trước thì tôi sẽ cho rằng mình đang bị ám ảnh quá mức, cho nên mới nằm mơ thấy sự việc này. Nhưng sau vài lần trải qua những chuyện kì lạ kia, thì tôi chắc rằng sự việc này không phải do ám ảnh gây ra. Phải chẳng đây là một điềm báo gì đó trong tương lai sắp tới?

"Ngọc Nữ!"

Có tiếng ai đó gọi tên tôi, văng vẳng bên tai.

"Ngọc Nữ! Cô ở đâu!"

Là ai? Tôi đứng trong đống đổ nát quay đầu nhìn về tứ phía.

"Có nghe thấy tiếng tôi không?... Mau trả lời đi!"

Người đó hét lên làm tôi giật bắn cả mình, tôi hoảng hồn mở choàng mắt ra. Đập vào mắt tôi là một cái bóng lưng rất quen thuộc, người nọ quay lưng về phía tôi, trên tay người đó có cầm một cái thuổng và đang hì hục đào từng mảng đất lên. Tôi nhanh mắt liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra mình đang bị trói với tư thế ngồi ở dưới nền đất. Nơi tôi đang ngồi là một ngôi nhà bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác hoang mang tột độ, tôi thấp thỏm gọi tên người nọ:

"Thúy đấy phải không?"

Người nọ chợt khựng người lại, người đó không quay người lại mà chỉ hơi gật đầu một cái, rồi lại tiếp tục đào đất.

"Đây là đâu vậy? Tại sao em lại trói chị lại thế?" Tôi dùng lực để giật cái dây thừng đang buộc trên tay ra, nhưng không giật nổi vì nó được buộc rất chặt.

"Thúy này! Em đang làm cái gì thế, sao không trả lời chị?" Tôi hơi cáu khi thấy con bé không đáp lời mình.

Mặc cho tôi có cáu gắt hay hay giãy giụa thì Thúy vẫn cắm đầu hì hục đào đất và không thèm đáp lời tôi. Trông nó lúc này chẳng giống ngày thường chút nào. Hỏi mấy câu mà chẳng thấy con bé trả lời nên tôi đành bỏ cuộc, tôi thở dài ngước nhìn cái hố nó đang đào. Giờ mới để ý hình như Thúy đang đào mộ thì phải, vì con bé đào tất cả ba cái hố nhưng trong đó có một cái đã được đắp thành mộ, và cái hố nó đang đào là cái thứ ba.

Tôi không biết rằng trong khi tôi bị Thúy bắt trói ở đây, thì ở nhà họ Mai đang náo loạn lên vì không thấy tôi đâu.

Nhà họ Mai.

Ông Khiêm, thầy Minh, chị Lan và Ngọc Mai đang ngồi trong nhà chính, trên gương mặt họ đều hiện lên vẻ cau có, không khí vô cùng căng thẳng. Từ ngoài, Hùng hớt hải chạy vào nhà, nó hơi cúi người bẩm báo với ông Khiêm:

"Thưa ông, con sang nhà cô Ngọc Nữ hỏi mẹ cô ấy, thì mẹ cô bảo từ hôm qua đến giờ chưa thấy cô về qua nhà ạ!"

Ông Khiêm cau mày ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó vẩy tay: "Ông biết rồi, giờ mày gọi thêm mấy đứa nữa rồi chạy nhanh ra chợ, tìm xem con bé có ở đấy hay không. Nhớ là phải tìm trong yên lặng, đừng có để làng xóm biết chuyện, nghe chưa?"

"Dạ thưa ông, con lập tức đi ngay đây ạ!" Hùng khom lưng rồi chạy vội đi.

Chị Lan sốt ruột đứng ngồi không yên:

"Rốt cuộc là con bé đã đi đâu cơ chứ? Sáng ra không thấy nó lên nhà chính ăn sáng, con còn tưởng nó ốm nên mới không qua gọi nó, ai mà ngờ nó lại đột nhiên biến mất, chết dở!"

"Tôi sợ rằng con bé đã bị ai đó bắt đi rồi cũng nên." Sắc mặt thầy Mình càng lúc càng nghiêm trọng.

"Ý của thầy là người của mẹ chồng tôi đã bắt con bé đi ư?"

"Khả năng là vậy."

"Nếu là vậy thì chúng ta chỉ cần đi hỏi bà ấy là được thôi mà." Nói rồi chị Lan quay người định bụng đi hỏi dì Oánh.

Thầy Minh liền lắc đầu xua tay: "Không hỏi được nó đâu, nãy tôi có đến tìm nó rồi, mà mồm con này ngậm chặt như hến ấy, sống chết cũng không chịu nói."

"Thế thì phải làm sao bây giờ?"

Thầy Minh thở dài rồi đứng dậy nhìn ông Khiêm:

"Gần hết một ngày rồi mà còn chưa tìm thấy con bé, khả năng là nó đã bị đưa đi xa lắm rồi. Việc đến nước này thì ông phải cho hết đám người làm trong nhà đi tìm thôi, chứ không đến lúc tìm được nó sợ rằng đã muộn mất rồi."

Ông Khiêm gật đầu ngay tức thì.

Nói rồi bà ấy quay người đi một mạch ra ngoài cổng. Ngoài cổng anh Nghĩa đã đứng đó từ bao giờ, thầy Minh vừa trông thấy liền bước nhanh đến:

"Thế nào rồi, có tìm được con bé không?"

Anh Nghĩa lắc đầu: "Tôi đã đi khắp nơi rồi, tôi thậm chí còn gọi cả tên cô ấy, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu."

Nói đoạn anh ấy đột nhiên hỏi thầy Minh: "Từ sáng tới giờ có ai ra khỏi nhà tôi không?"

"Xem nào... à, có cái Thúy nó ra ngoài đi chợ từ tờ mờ sớm, sao cậu lại hỏi cái này?"

"Là nó rồi. Có vẻ nó đã nhân lúc đi chợ và đem Ngọc Nữ ra bên ngoài giấu đi rồi."

Thầy Minh nghe anh Nhĩa nói vậy thì ngay lập tức phản bác: "Cậu nói vớ vẩn gì thế! Cái Thúy thường ngày nó quý Ngọc Nữ lắm, nó không làm chuyện đấy đâu."

"Thế nếu có người ép nó làm thì sao?"

"Cậu nghi nó là người đã âm thầm giúp con Oánh bấy lâu nay ư?"

Anh Nghĩa gật đầu, sau đó nói:

"Bây giờ thầy vào nhà nói chuyện con Thúy cho cha tôi nghe đi, tôi lại ra ngoài tìm một lượt nữa xem sao."

Dứt lời anh ấy liền biến mất dạng, thầy Minh cũng nhanh chóng đi vào nhà.

Tại ngôi nhà hoang nọ.

Sau một hồi hì hục thì Thúy cũng đào xong cái hố kia, con bé ngừng tay rồi vớ lấy chai nước mở lắp ra, sau đó đưa đến miệng tôi. Mặc dù đang rất khát nhưng tôi lại chẳng buồn uống một ngụm nào, tôi đưa hai tay đang bị trói lên hất bay cái chai nước đi, rồi nhìn Thúy chằm chằm:

"Cái người bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm làm việc cho dì Oánh là em sao?"

Con bé không đáp lời tôi, nó im lặng nhặt chai nước lên và uống một ngụm nhỏ. Nhìn nó im lặng thế này, xem ra là tôi đã đoán đúng rồi. Lòng tôi chợt trùng xuống, tại sao tôi lại có thể quên chuyện con bé đã được dì Oánh phân phó đến để theo hầu tôi cơ chứ? Phải chăng đó là lý do mà Thúy lúc nào cũng giúp đỡ tôi, chăm sóc cho tôi và lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi? Phải chăng tất cả những tình cảm và những nụ cười mà nó dành cho tôi đều là giả dối...?

Bất giác tôi lại nhớ tới bát canh gà hầm tối qua, dường như vị ngọt vẫn còn đọng lại nơi cổ họng tôi, rõ ràng nó rất ngọt nhưng giờ phút này, sao tôi lại thấy nó đắng ngắt như vậy!

Cảm giác có thứ gì đó đè nặng trong l*иg ngực tôi, khiến trong người tôi xuất hiện cảm giác nôn nao, tôi cố gắng đè nén cái cảm giác nôn nao ấy xuống, rồi gặng hỏi nó:

"Em bị dì ép phải không? Bà ta đe đánh em sao? Hay bà ta dọa sẽ gϊếŧ em nếu như không làm theo lời bà ta?"

Con bé lắc đầu như đông tây nam bắc rồi ngồi phịch xuống đất, nó cúi gằm mặt xuống và dùng hai tay bấu chặt vào đùi.

"Mồm em để đâu rồi hả? Em định cứ im lặng mãi như thế hay sao?"

Đột nhiên con bé bất khóc nức nở, nước mắt nước mũi nhễ nhại, nó ngước khuôn mặt đáng thương lên nhìn tôi:

"Chị ơi, em xin lỗi chị, em là một đứa tệ bạc, em thật đáng kinh tởm...!"

Thúy gào lên, tiếng nó gào nghe thật đau đớn làm sao, thế rồi nó giơ tay lên và liên tục vào mặt mình, nghe tiếng bôm bóp rõ là tát rất mạnh.

Tôi ngồi nhìn nó mà cũng bất giác khóc theo. Thay vì thất vọng, thay bị trách móc nó thì tôi lại thấy đau đớn hơn, tôi không nỡ nhìn nó như vậy. Tôi túm lấy con bé rồi ôm chặt vào lòng, nó cũng ôm chặt lấy tôi và khóc ưng ức.

Sự tình đã rõ, dì Oánh cưới tôi về cho anh Nghĩa rõ là có mục đích sâu xa gì đấy. Bà ta cho Thúy đi theo tôi để giám sát mọi hành động của tôi, sau đó bà ta yểm bùa gϊếŧ hại tôi nhằm thực hiện mục đích của bà ta. Nhưng vì lần trước gϊếŧ tôi không thành nên lần này bà ta đã ép Thúy phải ra tay. Chỉ là tôi không hiểu, rốt cuộc bà ta có mục đích gì và tại sao cứ năm lần bảy lượt phải gϊếŧ tôi cho bằng được!