Chương 31: Thảm kịch

Mặt trời xế bóng, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào nhà chính làm cho cái bóng kéo dài che rợp hết cả sân. Ngoài trời đột nhiên nổi gió lớn, từng đợt gió thổi qua làm cho những chiếc lá khô và bụi cát bay tứ tung. Cậu Cả lại một lần nữa nổi cơn vùng vẫy, nhưng lần này cậu ấy không đẩy ngã đám người nữa, mà lại giơ hai tay túm cổ hai người và nhấc bổng lên cao. Đôi mắt cậu Cả bỗng chốc trở nên vô hồn, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi ném hai người đó bay ra xa. Cú ném rất mạnh khiến cho họ ộc cả máu ra và chết ngay tại chỗ. Sau đó cậu ấy lao thẳng đến chỗ chị Lan, đấm thẳng vào đầu người cầm gậy, rồi lại tiếp tục giơ chân đá văng những người đang giữ tay chân chị ta. Quá trình đó xảy ra quá nhanh, khiến cho mọi người đều không kịp phản ứng.

Đám người làm ngơ ngác đứng nhìn, có vài bà thím hoảng sợ hét lên rồi đùn đẩy nhau thối lui về sau, mặt ai người lấy tái mét cả đi.

"Thằng Cả! Mày làm cái gì đấy hả?" Ông Khiêm nhíu mày nhìn cậu Cả: "Tao đã nói đến thế rồi mà mày vẫn còn chưa rạch ròi à?" Nói rồi ông ấy định bụng đi về phía cậu Cả, thế nhưng lại bị dì Oánh lên tiếng cản lại: "Đừng đến gần nó!"

Dì Oánh được Khải đỡ dậy khỏi cái ghế gỗ, bà ta dựa vào người khải khó nhọc nói: "Thằng Bính nó bị con ranh kia bỏ ngải rồi, giờ nó chỉ nghe lời con ranh đó thôi, ông mà bước lại gần là nó gϊếŧ luôn cả ông đấy."

Quả thật như lời bà ấy nói, cậu Cả lúc này trông rất khác thường, đôi mắt vô hồn, dáng đi thì lờ đờ nhưng lại khỏe một cách bất thường. Vốn còn thấy là lạ khi mà chị ta lại dễ dàng lật bài ngửa như vậy, hóa ra là đã có chuẩn bị từ trước. So ra thì chị ta còn thâm độc hơn cả dì Oánh nữa.

Thầy Minh nãy giờ vẫn im lặng đứng yên một chỗ, đột nhiên đi qua đập vai tôi, đợi khi tôi quay đầu lại bà ấy liền nói: "Mau ra khỏi đây thôi!"

"Sao thế?" Tôi không hiểu nên hỏi lại.

"Từ nãy tới giờ tôi cứ có cảm giác không lành." Nói đoạn bà ấy hắt mặt về phía cửa nhà chính: "Hơn nữa tôi thấy cái cô Lan này không phải dạng vừa đâu, cô ta dám dùng bùa ngải sai khiến chồng gϊếŧ người như gϊếŧ con ngóe thế kia. Sợ là nhà họ Mai này sắp có biến cố lớn rồi!"

Tôi biết linh cảm của thầy pháp thường rất chuẩn, nhưng tôi lại không cam tâm cứ thế mà rời khỏi đây. Ít nhất thì tôi cũng phải biết được nguyên do đằng sau... Tôi bất giác nắm chặt tay lại rồi nhìn đăm đăm về phía chị Lan. Thầy Minh dường như cũng biết trong lòng tôi đang nghĩ gì, bà ấy thở dài: "Tôi biết cô vẫn luôn đau đáu trong lòng chuyện của cô và cái Thúy, nhưng nếu chỉ vì để biết được nguyên do mà nguy hiểm đến tính mạng thì thật không đáng. Cô cứ coi nó như là vận hạn của mình, trải qua đại nạn mà không chết sau này ất sẽ có phúc!"

Ngẫm thấy lời bà ấy nói không sai, cho dù có biết được nguyên do thì cũng chẳng để làm gì cả, Thúy cũng đã chết còn tôi thì vẫn may mắn toàn mạng. Suy nghĩ đã thông, tôi gật đầu với thầy Minh rồi quay qua nhìn anh Nghĩa: "Tôi đưa Ngọc Mai đi cùng nhé! Cô ấy ở đây cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Anh Nghĩa gật nhẹ đầu:

"Giúp tôi chăm lo cho nó, khi nào mọi việc ở đây được giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ đi tìm cô."

"Vâng, anh hãy cẩn thận!" Nói rồi tôi nhanh chóng len lén đi qua chỗ Ngọc Mai và kéo cô ấy về hướng cổng phụ. Trong lúc đó, thầy Minh cũng tranh thủ dặn dò anh Nghĩa đôi câu:

"Dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được gϊếŧ người! Ân Oán của bọn họ thì cứ để bọn họ giải quyết, một người đã chết như cậu không nên dính dáng vào chuyện của người sống làm gì. Cậu hiểu chứ?"

"Tôi hiểu, nhờ thầy chăm lo cho cô ấy và em gái của tôi."

Thầy Minh gật đầu, sau đó chạy đến chỗ tôi.

Trong lúc mọi người đang dồn sự chú ý về phía nhà chính, thì chúng tôi đã chạy gần tới cổng phụ. Chỉ còn cách cửa cộng một đoạn đường nữa thôi, thì bỗng dưng lại nổi gió lớn. Cơn gió làm cánh cửa đang mở rộng ngay lập tức đóng sầm lại. Ngay sau đó cái Hằng, người hầu của chị Lan, đột nhiên từ đâu nhảy ra, trên tay nó cầm một con dao quắm sắc lẹm và đứng chặn ở giữa cửa, làm cho ba chúng tôi hoảng hồn vội vàng đứng khựng người lại.

"Mợ Cả con có dặn, nếu thầy và hai cô có đi nhầm đường thì con phải dẫn thầy và hai cô đây về lại đúng chỗ ạ!" Hằng chắp hai tay ở đằng trước và hơi cúi đầu với chúng tôi.

Ngọc Mai ở đằng sau sợ hãi túm chặt lấy tay tôi, thầy Minh thì đứng thở hổn hển, nét mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Chết thật! Một bà già và hai đứa con gái chân yếu tay mềm như chúng tôi, làm sao có thể chọi lại một người đang cằm dao trên tay kia chứ!

"Chị ta muốn gì?" Tôi nghiến răng gắt gỏng với Hằng.

"Dạ thưa, mợ Cả con muốn thầy và hai cô đây nghe một câu chuyện cũ ạ."

Chuyện cũ? Tôi nhíu chặt đôi lông mày lại và cảnh giác nhìn nó: "Nếu chúng tôi không muốn nghe thì sao?"

"Vậy thì con đành phải thất lễ rồi!" Nói rồi nó giơ con dao quắm lên và chầm chậm đi về phía chúng tôi.

Nhìn ánh mắt của nó chẳng giống như đang đe dọa tí nào, ba người chúng tôi bất giác bước lùi lại. Ngay lúc tôi đang tính toán xem có nên liều mạng xông lên hay không, thì sau lưng bỗng đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên, làm chúng tôi giật bắn mình, tiếng hét nọ dường như phát ra từ phía nhà chính. Ngay lập tức tôi và thầy Minh quay sang nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng. Chúng tôi chậm chân mất rồi!

Trên đường trở lại nhà chính, ba người chúng tôi thấp thỏm đi đằng trước còn Hằng cằm dao dí theo sau. Lúc đó tôi không hề biết rằng bản thân mình sắp phải chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Đứng ở sân nhà chính, chúng tôi như chết lặng đi. Trước mắt tôi mọi người đang nhốn nháo hết cả lên, cái sân sạch bóng khi nãy bây giờ bỗng dưng lại xuất hiện những vũng máu đỏ chót. Kinh khủng hơn là còn có cả vài cái cái xác người bị chặt đứt tay chân nằm lăn lóc khắp nơi. Cậu Cả cầm trên tay một thanh kiếm dài đứng ở bên cạnh chị Lan, khắp người cậu ấy dính đầy máu và dáng vẻ vẫn lờ đờ như khi nãy. Ngoài ra còn có vài người đàn ông cũng cầm dao quắm trên tay và đang dồn cánh Ông Khiêm, dì Oánh và Khải tới giữa cửa nhà. Đám người làm thì bị chia thành bốn, năm tốp và dồn vào mấy góc sân, bọn họ người thì hoảng sợ kêu gào, người thì ôm đầu khóc lóc, trông vô cùng thảm thương.

Cảnh tượng trước mặt khiến cho tôi choáng váng cả đầu óc, bỗng chốc hai chân tôi mềm nhũn không có sức lực, cứ vậy mà tụt người ngồi bịch xuống sân. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức này, sống mười chín năm cuộc đời, tôi nào đã từng chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng tới nhường này! Hai tay tôi bất giác bấu mạnh xuống nền sân, cả người không ngừng run rẩy. Đột nhiên có người túm cánh tay tôi kéo lên, làm tôi hoảng sợ hét toáng lên và quay ngoắt đầu nhìn sang bên cạnh. Trời đất ơi! Cái con Hằng nó đứng bên cạnh tôi từ lúc nào không hay, nó trợn to con mắt và nhìn tôi chằm chằm:

"Con mời thầy cùng hai cô lên cửa nhà ngồi ạ!"

Lúc này tôi mới sực nhớ ra hai người bọn họ, tôi quay sang thì thấy họ đang đứng bên cạnh mình. Thầy Minh trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trọng, còn Ngọc Mai thì dường như đã bay mất vài phần hồn vía, gương mặt cô ấy trắng bệch cắt không ra một giọt máu, và cứ đứng đờ người ra. Con Hằng đưa chúng tôi đến chỗ giữa cửa nhà chính, nơi cánh công Khiêm đang ngồi. Trông thấy tôi Khải có hơi ngạc nghiên, cậu ấy nhăn mặt nhìn tôi vài giây rồi quay mặt đi. Không hiểu sao tôi lại ngửi thấy mùi đinh hương trên người cậu ấy. Nhắc đến đinh hương, tôi bất giác quay đầu nhìn dáo dác quanh sân, tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng anh Nghĩa đâu, trong lòng tôi bỗng chốc thấp thỏm không yên.

Ông Khiêm ngồi bệt dưới đất nghiến răng nghiến lợi, trên mặt không hề có vẻ gì là sợ hãi, ông ấy gằn giọng với chị Lan: "Mày có âm mưu gì hả con ranh kia? Hay là mày cũng muốn chiếm đoạt cái nhà này? Nếu thế thì mày đừng có hòng. Ông sẽ không để cho mày lấy một đồng một cắc nào của ông đâu!"

Chị Lan đứng cách đó một đoạn, nghe ông Khiêm nói thế thì tiến lại gần và ghé sát mặt ông ấy: "Tôi thèm vào cái đống của quý đấy của ông nhé! Ông tưởng ai cũng ham tiền của như ông chắc!"

Chị ta đứng thẳng người dậy và đảo mắt nhìn chúng tôi:

"Chắc các người nóng lòng muốn biết mục đích thật sự của tôi lắm rồi nhỉ? Vậy thì nghe cho rõ đây. Tôi làm tất cả mọi thứ, nhẫn nhục chịu đựng suốt tám năm nay chỉ có một mục đích duy nhất." Nói đoạn chị ta đứng dậy chỉ thẳng tay vào ông khiêm và dì Oánh:

"Tôi muốn hai kẻ ác độc các người phải chết một cách thật đau đớn. Gia đình các người cùng cái nhà này phải sụp xuống như một đống đổ nát!"

"Ôi người mẹ đáng thương của con, mẹ hãy nhìn mà xem, những kẻ đã ép bức và chà đạp lên thân xác của mẹ đang phải chịu quả báo rồi này!"

Chị Lan đứng giữa vũng máu ngửa mặt lên trời và nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.