Chương 2

Khi dùng bữa sáng, Liễu công tử vẫn cáo ốm vắng mặt như thường lệ; trong sảnh chỉ có Liễu thừa tướng, Liễu tiểu thư và Trương Dẫn Tố cùng dùng bữa.

Liễu tiểu thư Liễu Ô ngồi riêng một bàn nhỏ, ngăn với bàn lớn bằng tấm bình phong vải mỏng. Trước khi vào phủ tướng, Trương Dẫn Tố đã điều tra rõ ràng Liễu gia – Liễu Ô, tự Nam Phật, từng là tài nữ đối phú nổi danh kinh thành, nhưng tuổi tác lớn dần, nàng cũng dần im hơi lặng tiếng.

Cũng chẳng được gả đi. Trong cung từng ám chỉ với Liễu thừa tướng, rằng để con gái ông lại đợi nhà vua ban hôn cho. Nhưng đợi một lần là mấy năm trôi qua, giờ Nam Phật tiêu thư đã sắp lỡ thì rồi.

Trương Dẫn Tố vẫn chưa ăn được gì mấy, chỉ ăn đại mấy miếng rau cuộn. Y âm thầm quan sát hai cha con nhà này, nghe họ nói chuyện qua bình phong, có mấy câu nhắc đến Liễu Chí, chẳng qua phần nhiều là quan tâm việc học.

Gần như có thể chắc chắn rằng từ chủ đến tớ nhà này đều thấy được một “Liễu Chí” bình thường – với làn da trắng bệch, ốm yếu, hơi khép kín. Còn y có lá bùa tiền Tử Lôi kia nên có thể nhìn thấy chân tướng dơ bẩn, thấy được thứ như bị vô vàn con rắn đen lúc nhúc chiếm giữ kia.

Trương Dẫn Tố hỏi: Thường ngày Liễu thúc công có sát sao bài vở của công tử không ạ?

Thừa tướng nghe vậy thì giận, tháng nào ông cũng gọi con lại hỏi chuyện bài vở, nhưng cũng chỉ cảm thấy đứa con này chẳng được việc gì.

Trương Dẫn Tố lại hỏi Liễu Ô: Nam Phật tiểu thư hay tài văn chương, thấy thiên phú của đệ đệ mình thế nào?

Liễu Ô đặt chén trà xuống, thở dài: Trà ngon, tiếc là hơi nhiều bã.

…Không chỉ không phải người, còn là một kẻ không phải người ăn hại! Trương Dẫn Tố sống trong quy củ từ nhỏ, ghét nhất là hạng người ăn hại như thế.

Trong lúc y căm hận sục sôi, thị nữ vào thưa rằng Liễu Chí thấy khỏe hơn rồi, muốn sang dùng bữa, tiện vấn an phụ thân và tỷ tỷ.



“Liễu Chí” đến rồi.

Trương Dẫn Tố nhìn ra cửa, chỉ cảm giác một cơn gió lạnh thổi vào, đột nhiên, cha Liễu và Liễu tiểu thư đều cười, gật đầu với cửa: Chí nhi đến rồi.

Lúc này Trương Dẫn Tố mới phát hiện, có một chi mảnh bò vào dọc theo bóng râm ở góc tường

Bóng đen đó chạy quanh y như rắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khẩy. Nhưng lại đang có một cảnh cha hiền con thảo, tỷ đệ thân thiết khác diễn ra trên bàn ăn. Liễu Thừa tướng còn yêu thương gắp thức ăn cho con mình, chỗ thức ăn kia nhanh chóng thối rữa, song không một ai phát giác.

Liễu thừa tướng: Phụng Tuyết, Phụng Tuyết? Chí nhi hành lễ với cậu kìa.

Trương Dẫn Tố hoàn hồn, tiếp đó mới phát hiện ra vấn đề… Y hoàn toàn không biết “Liễu Chí” trong mắt người khác đang hành lễ với y ở đâu.

Y chỉ đành vái lạy về phía “Liễu Chí” ngồi. Tiếng cười ồ lên trong sảnh. Trương Dẫn Tố biết, mình vái nhầm hướng rồi.

Bóng đen chạy qua cạnh chân phải của y, y đạp xuống thật mạnh. Tất nhiên là không đạp được gì.

Liễu Thừa tướng ân cần khuyên bảo hồi lâu: Con phải học tiên sinh cho giỏi, phải tham gia kỳ thi Đình ba năm sau, làm Liễu gia nở mày nở mặt.

Liễu Ô: Nhờ Trương tiên sinh dạy dỗ nhiều hơn.

Liễu Chí vừa đáp lời, vừa phát ra tiếng cười âm u với Trương Dẫn Tố: Nghe thấy chưa, Trương tiên sinh? Họ đều bảo hai ta phải ở cùng nhau kìa, đừng có bỏ lại ta đấy.

Ăn cơm xong, đến giờ quay về vườn dạy học rồi. Một chi mảnh màu đen thình lình chui khỏi vạt áo y, cọ nhẹ lên cằm y, không biết đã bò lên người y từ lúc nào.

Liễu Chí: Tiên sinh đi nhanh thế, không đợi học trò ư?

Trương Dẫn Tố: Tránh xa ta ra.

Liễu Chí cười khẩy, muốn chui vào trong áo y; Y rùng mình, thò tay túm lấy, song vẫn không túm được gì.

Hai thị nữ đi qua vườn hoa thấy thế thì cười trộm. Trương Dẫn Tố đành nhịn cơn buồn nôn, để mặc cái lạnh luồn lách qua vạt áo và sống lưng.

Trương Dẫn Tố: Ngươi mê hoặc người nhà này bằng cách nào thế?

Liễu Chí: Ha ha… Mê hoặc gì cơ? Ta là Liễu công tử hàng thật giá thật, ta ở trong nhà của ta. Mẹ ta mất sớm, có người cha làm Thừa tướng, có một tỳ tỳ tài hoa… nhưng đã sắp lỡ thì rồi vẫn đang đợi ban hôn.

Trương Dẫn Tố: Ngươi muốn làm gì?

Liễu Chí: Ta phải hỏi ngươi câu này mới phải, ngươi muốn làm gì? Y ở trong phủ tướng yên ổn, nhưng ngươi đã tới gây sự với ta trước. Kẻ gây sự trước là kẻ hèn, biết không? Tiện nhân.

Trương Dẫn Tố lạnh lùng trợn mắt. Mồm miệng tục tĩu cũng dám tự xưng công tử nhà tướng.

Liễu Chí cười u ám: Trợn mắt lần nữa thử xem? Có tin ta móc mắt ngươi không?

Thân là mật sứ thuộc cấp của hoàng đế, chỉ ăn mềm không ăn cứng. Trương Dẫn Tố cũng không phải kẻ tầm thường: Ngươi dám làm loạn trong nhà mình sao? Ta mà có hề gì, hoàng đế sẽ không tha cho Liễu gia.

Bóng đen im lặng, đột nhiên, một thị nữ gần đó đi về phía họ, hẳn là đã nghe thấy lời của “Liễu Chí”.

Cô ta thắc mắc tới gần, rồi bỗng dưng ngả ra sau, cơ thể như bị bẻ làm đôi. Bụng của cô ta nổ tung, từng chiếc chi đen trào ra, nở rộ trong vườn hoa giữa hạ.

Cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng lên, Trương Dẫn Tố sững người nhìn thị nữ không rõ sống chết kia, âm thanh bên tai như tiếng gió tà thổi lên từ sâu dưới nấm mồ. Âm thanh ấy gần sát bên tai, không ngừng thổi qua cõi lòng y.

Liễu Chí: Ngươi thấy rồi đấy, những người này ở cùng ta lâu ngày, đã không phải người từ lâu rồi.

Liễu Chí: Ta không cần biết Liễu gia nào hết, ta sống ở đây thấy hài lòng, không muốn đổi chỗ. Họ Trương kia, ai làm phật ý ta, ta sẽ móc tim kẻ đó.

Ngay sau đó, thị nữ đã nổ tung kia khôi phục như ban đầu. Cô ta không hay biết chuyện gì vừa xảy ra, còn nhìn thiếu gia bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi hắn có việc gì.

Cả ngày sau đó, Liễu Chí chỉ miệt mài với một trò chơi, đó là khiến mỗi người Trương Dẫn Tố nhìn thấy đều thiếu một bộ phận. Ví dự như thư đồng không đầu, trên cổ là một đám chi màu đen, đi qua sân vườn; hay quản gia ngồi tính sổ trong phòng thu chi, tay phải cầm bút, chiếc chi bên trái lật sách.

Trương Dẫn Tố dạy xong thì nhốt mình trong lầu Nam. Liễu Chí bò dọc theo xà nhà, thỉnh thoảng thò chi xuống khều đầu y: Sao đấy? Trương tiên sinh, cứng miệng nữa đi.

Trương Dẫn Tố ngó lơ hắn, y ngồi ngay lại, tập trung viết thư.

Liễu Chí: Ngươi xem căn nhà toàn người chết này đi, chẳng mấy nữa ngươi cũng sẽ nhập bọn với chúng thôi.

Trương Dẫn Tố im lặng.

Ngoài hành lang, giọng nói dễ nghe của thị nữ vang lên: Trương tiên sinh, tôi là tỳ nữ của Nam Phật tiểu thư, tiểu thư nhà tôi tới muốn hỏi mượn mấy cuốn sách.

…Liễu Ô đứng dưới bóng râm hơi xa ngoài hành lang, hơi nhún người với Trương Dẫn Tố.

Trương Dẫn Tố hỏi Liễu Chí: Người chết đúng không?

Chợt, mọi thứ chỉ diễn ra trong thoáng chốc… Một con dao bị chi mảnh cuốn lấy giữa không trung rồi rơi xuống đất, chỉ cách Liễu Ô không tới nửa bước. Nàng ta và thị nữ cùng kêu lên, không hiểu sao tự dưng có con dao rơi xuống giữa sân nhà.

Con dao này của Trương Dẫn Tố, vừa rồi y chưa nói hết lời đã rút dao ném về phía Liễu tiểu thư trong vườn. Liễu Chí suýt không phản ứng kịp, may sao vẫn suýt soát chặn được con dao.

Trương Dẫn Tố khẽ cười: Nếu đúng là cả nhà toàn người chết thì ngươi cứu nàng làm gì? Cho ta làm bia ngắm chẳng hơn sao?

Trương Dẫn Tố: Trước khi làm quan, ta từng xuất gia theo đạo Xá Uy trên núi Sở, từng làm tới chức phó chưởng môn. Dù không biết ngươi là thứ gì, nhưng trò che mắt của ngươi tầm thường thật đấy.

Trương Dẫn Tố viết thư xong thì cho vào bì thư, sau đó lịch sự chọn mấy quyển sách cho Nam Phật. Hiếm khi Liễu Chí không ư hử lại gì, y bèn tiễn thị nữ ra ngoài, khép cửa lại, bình tĩnh nói: Ta phụng lệnh hoàng đế, âm thầm điều tra việc Liễu Thừa tướng thông đồng với địch. Nếu ngươi dám phá phách thì ta sẽ lật tung cả phủ Thừa tướng này lên.