Chương 24

Lý Dung đứng ngoài chính điện, không rõ vì sao, hắn cảm thấy hôm nay khác thường.

Bá quan văn võ quỳ ngoài cửa như đám súc vật đợi thịt. Không ai quan tâm Ngự hoàng đến, tất cả cúi đầu trước con vật ở trong kia, không dám thở mạnh.

Có tiếng nói khe khẽ vang lên trong điện. Cảnh tượng này hết sức quen thuộc, như thể từng xuất hiện từ rất lâu trước…

Như như ma ám, hắn sống dưới bóng ma đáng sợ hằng ngày. Từng ngày, từng ngày, lo lắng mình sẽ bị xử lý thế nào…

Hắn nhìn vào trong điện. Người kia ngồi trên chiếc ghế gỗ trước ngai vàng, trang phục chưa thay, vẫn là y phục giản dị khi ở lãnh cung.

Nhưng ngoài ra, mọi thứ vẫn như bình thường. Nhϊếp Chính Vương ngồi trước ngai vàng, phê duyệt tấu chương. Ông ta không lớn tiếng mà chỉ gõ nhẹ lên tay vịn, quan viên tiếp theo sẽ nhẹ chân lên dâng tấu.

Lý Dung đến chỗ ông ta, chợt nhận ra vài điều không thể chống lại…

Không ai thắng được người này.

Ông ta không phải người mà là ma quỷ trong triều. Ông ta không cần thứ gì, không sợ điều gì, cũng chính vì vậy mà ông ta có được quyền lực mãi mãi.

Trong mắt ông ta, bao năm cầm tù vừa qua chỉ như chơi trốn tìm với con cái mình, biết rõ đứa trẻ trốn dưới gầm bàn vẫn phối hợp giả vờ không tìm thấy.

Ông ta có thể chấm dứt trò chơi bất cứ lúc nào, không hề mất sức.

Lý Miên ngẩng đầu, cười: Dung Nhi đến rồi.

Lý Miên: Ta đã xem gần hết tấu chương hôm nay rồi, để trong giỏ đấy, con nhớ đóng dấu. Con lớn rồi, tự đóng dấu đi thôi.

Lý Miên: Và ở Trường Xà Cốc kia…

Lý Dung ngắt lời: Tại sao?

Hắn giật quyển tấu trong tay Lý Miên ném xuống đất, người kia cười khổ nhìn hắn, chỉ xuống đất.

Tên thái giám định nhặt quyển tấu lên, nhưng ông ta quát nghiêm: Để nó tự nhặt.

Lý Miên: Tấu chương là tâm huyết của các quan, là lời vua phải nghe, sao có thể làm thế?

Lý Miên nhìn vào mắt hắn: Nhặt.

Cái lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng, nhục nhã, không phục, phẫn nộ…

Nhưng dù thế nào, đến cuối cùng, sau khoảng lặng đằng đẵng, Lý Dung vẫn run rẩy đi nhặt.

Lý Miên: Không sao, Dung Nhi. Chuyện lần này rắc rối, thúc phụ biết con không giải quyết được mới ứng phó qua chuyện này giúp con.

Lý Miên: Ải Trường Xà Cốc thất thủ là điều hiển nhiên. Bởi Lý Hàn quá ít binh, thủ được lâu như vậy là vì Đào thị không có quân sư, chỉ là một đám tản binh.

Lý Miên: Nhưng khi chúng có quân sư, có chiến lược và kế sách thì mọi thứ sẽ khác, khi đó Lý Hàn với số binh sĩ ít ỏi kia không đối phó được nữa.

Lý Dung: Nói cho cùng, ông vẫn muốn đòi quân cho Lý Hàn.

Lý Miên thở dài: Không. Không thể cho nó binh mã bằng mọi giá. Tấn Vương Lý Hàn vừa là vương, vừa là biên tướng, con cho nó thêm binh sĩ chẳng khác nào có thêm một mối họa ngầm.

Ông ta phê tấu xong thì đặt vào giỏ. Sau đó, Lý Miên suy nghĩ rồi quyết định.

Từ bỏ Trường Xà Cốc.

Lý Dung cảm thấy người này điên rồi. Trường Xà Cốc là quan ải yếu hiểm, không thể bỏ được.

Lý Miên hỏi lại: Tại sao con nghĩ ải Trường Xà Cốc là ải yếu hiểm?

Ông ta nói, “ải yếu hiểm” Trường Xà Cốc mà mọi người đồn nhau là do cố ý tạo nên hòng hao bớt binh lực Đào thị. Sơn Việt phía sau Trường Xà Cốc mới là quan ải thực sự.

Ông ta và Lý Hàn chung tay tạo ra quan ải giả này, chỉ cần chúng ta tin rằng nó kiên cố, kẻ địch tin rằng nó khó vượt quá, khi ấy nó sẽ là ải “hiểm” khó công phá.

Lý Miên: Ta đã sai người soạn văn thư dừng thủ Trường Xà Cốc, chốc nữa văn thư tới, con ấn triện là được.

Ông ta gõ nhẹ lên tay ghế, quan viên tiếp theo cúi đầu dâng văn thư lên. Mãi lâu sau, khi chẳng ai nghĩ Lý Dung sẽ nói tiếp thì Ngự hoàng trẻ tuổi cất tiếng.

Lý Dung: Trẫm không ấn triện.

Lý Dung: Bỏ thủ Trường Xà Cốc, thế mười tám biên thành ở đó thì sao?

Lý Miên im lặng, ánh mắt như hoa rơi ẩn chứa sự thương tiếc.

Lý Dung: Không thể di dời họ vào sau quan ải sao?

Lý Miên: Khó qua ải núi. Dân chúng đi chậm, chắc chắn Đào thị sẽ phát hiện, chúng sẽ phái người trà trộn vào qua ải cùng chúng ta. Trương Dẫn Tố đang điều tra nội gián, không thể để mọi thứ trở thành công cốc.

Lý Miên: Nếu con không muốn họ bị Đào thị đồ sát thì ta dùng chiến lược tiêu thổ.

[1] Tiêu thổ là một chiến lược quân sự khi một đội quân trước khi rút ra khỏi một địa điểm sẽ phá hủy tất cả những thứ mà địch quân có thể sử dụng được.

Lý Dung cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng Lý Miên đã lặp lại bốn chữ đó…

Chiến lược tiêu thổ.

Không để lại một người, một mảnh ruộng nào, san phẳng toàn bộ các thành ở Trường Xà Cốc để Đào thị không cướp bóc được gì.



A Phiếm chợt nhớ lại một đêm mưa.

Không biết ở nhà ai, không biết vì chuyện y, y đột nhiên rất buồn. Không nhìn thấy tương lai thế nào, chỉ có thể cất bước không ngơi nghỉ.

Sau đó, Trương Dẫn Tố khiến y nghĩ rằng: không sao hết, mình có thể dừng lại, ở bên cạnh người này.

Nhưng, Trương Dẫn Tố không cần có mình. Y trong sáng vô ngần, A Phiếm không cùng đường với y.

Không muốn vấy bẩn người này.

Xuân Y là người rất thú vị. Xuân Y nói: không sao, ta vùng vẫy trong bùn lầy đến khi trưởng thành, ngươi sạch sẽ hơn ta nhiều.

Xuân Y không chỉ lăn lộn một mình, không chỉ muốn kéo A Phiếm xuống bùn cùng mà hắn muốn tất cả mọi người trên đời đều lăn lộn dưới bùn.

Xong xuôi, đã đi qua nơi bẩn nhất rồi thì đứng dậy, gột sạch bùn đất trên người, sạch sẽ bước lên đường.

A Phiếm cử động. Ngựa của y và Xuân Y đi song song, người kia nắm tay y, như thể làm vậy y sẽ không rơi mất.

Y đã trúng tên trên lưng, sắp không cưỡi ngựa được nữa. Tay A Phiếm trượt khỏi tay Xuân Y, y cầm dao đâm con dựa của Xuân Y… Con ngựa đau điếng hí lên, chạy vụt đi, hai người nhanh chóng cách xa nhau.

Xuân Y muốn dùng kiếm trận bảo vệ y, nhưng pháp thuật của đạo gia dùng để diệt trừ ô uế, không có tác dụng nhiều với người sống. Con ngựa của A Phiếm nhanh chóng tụt lại phía sau, nơi hắn khó với tới, người kia cười vẫy tay với hắn.

Tiên sinh đi đi.

Không sao hết, không có gì phải vướng bận cả.

Ta chọn tiên sinh.

Xuân Y quay đầu… A Phiếm vẫn đang giục ngựa chạy. Nếu có sự biến chuyển, nếu tia hy vọng cuối cùng vẫn còn…

Nhưng cơ thể kia đã không còn đầu nữa.

Một kỵ binh Đào thị chặt đầu y, đao lướt như gió. Chúng không đuổi theo Xuân Y ở phía xa nữa mà quay ngựa rời đi… Cơ thể kia rơi khỏi ngựa, máu tươi trào ra, tất cả bị chôn vùi dưới nền cát như tuyết dưới trăng.



Liễu Chí bị Trương Dẫn Tố đánh thức từ giấc ngủ mỏi mệt.

Người kia đưa một túi thơm cho nó và nói là của Liễu Ô. Trương Dẫn Tố bảo nó dùng chi đưa túi thơm ra khỏi doanh trại, vươn được bao xa thì vươn tới đó.

Liễu Chí làm theo. Tuy nó vẫn dùng được chi nhưng sức mạnh rất yếu, xa nhất cũng chỉ vài chục thước.

Nhưng đủ để chứng minh nghi ngờ của Trương Dẫn Tố rồi. Đàn ưng trong doanh trại nhìn về phía túi thơm, đãm chim đó từng được huấn luyện, nếu có mệnh lệnh, chúng sẽ đuổi theo mùi hương mà không do dự.

Liễu Chí: Sao tỷ tỷ ta lại có thứ này?

Trương Dẫn Tố lắc đầu, ý bảo nó giữ miệng, không thể nói chuyện này với ai. Bên kia doanh trại cũng có tiếng động, Dương Kích chuẩn bị xuất binh.

Không nói mục đích xuất binh, nhưng họ đi rất nhanh, không tới một canh giờ đã quay lại.

Trương Dẫn Tố ra cổng doanh trại đón hắn, đúng lúc thấy hắn xuống ngựa. Sau đó hắn đưa tay về phía người trên ngựa… Người đó mặc áo choàng, vóc dáng mảnh mai. Gió đêm thổi tung mũ áo. Là Liễu Ô.