Chương 5 . Hoàn thành

Làm ơn, tôi gửi đến lời cầu xin chân thành, đừng níu kéo tôi lại, càng hít thở, trái tim tôi càng co bóp đau đớn, nhắm mắt cấu vào l*иg ngực tuyệt vọng, đừng khiến tôi sống, hãy ngừng đập, để tôi được bình yên.Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10.

Tôi giơ cao cổ tay chi chít sẹo lồi lõm dưới ống tay áo, vết cũ tím tái, vết mới đỏ thẫm, da ngoài loét một rãnh thịt, tôi lặng lẽ ngắm nghía và xách túi thuốc vừa mới mua về phía đường vắng.

Cô độc ôm lấy bả vai đang run nhè nhẹ vì đau nhức, tôi không muốn về nhà, mẹ sẽ đánh tôi, bố sẽ kéo tóc tôi, tôi sẽ lỡ bị dập chết trong căn nhà ấy mất. Tôi ngẫm nghĩ và cẩn thận lê bàn chân run rẩy về phía bãi cỏ.

Xúc cảm ngưa ngứa cùng tiếng gió thổi đè nặng cảm xúc, tôi thở dốc đứt quãng từng hơi, tay và thân thể run lên bần bật, chỉ chút nữa thôi, tôi sẽ không còn cảm thấy đau rát nữa.

Mở bọc ni lông và nhìn ngắm bầu trời. Mây mù định cư khiến chung quanh tôi chỉ một màu xanh đen, tối tăm và lạnh lẽo, tựa như một cái ôm an ủi cuối cùng của bạn đời.

Tôi lại mở hộp thuốc và khựng lại,hôn lên khoảng không trước mắt,giữa bãi cỏ rét mướt, tôi nhận thấy khuôn mặt mình nóng hổi kì lạ, tôi nheo mắt cười rộ thành tiếng. Nuốt lấy lần lượt từng viên thuốc nhỏ, đến khi chiếc hộp trống rỗng, tôi mới nằm xuống, ngả lưng và ngửa người một cách vội vàng, giây phút ấy, cô ấy bước đến và cũng lăn đến chỗ tôi

" Sao cậu không ngủ đi, nhanh nhanh lên không bố mẹ cậu lại đưa cậu đi học mất đấy!"

" tớ không thích đâu" tôi khản đặc phản bác, ôm lấy người bên cạnh

" Tớ hạnh phúc lắm, vì người yêu tớ không còn phải chịu khổ nữa" Cậu ấy chôn mặt vào lòng tôi và thở phì phò. Nước mắt thấm ướt áo và đốt tay rung rung khiến tôi biết được, cậu ấy đang rất hạnh phúc

" Tớ không cần tồn tại nữa, tớ cũng vui quá"

Chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt trong vυ"t của người đối diện với con ngươi đỏ đυ.c đầy trầm lặng của tôi, khiến tôi mơ màng chìm vào ánh nhìn sạch sẽ ấy, ta cùng rơi những hạt nước nghẹn ngào cuối cùng, tôi hờ hững chớp mắt, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy cô ấy mỉm cười, bên tai quanh quẩn giọng hát ru nhẹ nhàng " chúc ngủ ngon em yêu, không gì có thể khiến em đau đớn được nữa"

"Em yêu?" trong hơi thở hổn hển cùng cơn chóng mặt trầm trọng, vành môi tôi như bất giác cong cong

Hôm nay, những hạt mưa thật ấm áp. Ngày mai, tôi không cần bị mẹ đánh đập, bố cũng không còn kéo được tóc tôi nữa rồi.Hàng mi khẽ khàng khép lại.

" trước khi chết, em yêu đã có nụ cười hạnh phúc nhất thế gian, nụ cười mà lúc em còn sống mãi mãi cũng sẽ không có được..."

_________

Di thư trong lúc mơ màng (1)___ kết thúc.