Chương 54

Ráng chiều bao phủ nơi chân trời, áng mây ửng đỏ che đậy ánh hoàng hôn dần lặn, cô gái và chàng trai cứ ngồi đối diện nhau như thế.

Đồng hồ treo tường trôi qua từng giây từng phút, ẩn sâu trong đôi mắt nâu dịu dàng của Khúc Sở, Ứng Trường Lạc đã thấy được vô vàn hình ảnh của chính mình.

Cô buông tiếng thở thật dài, bộc bạch nỗi lòng đã tích tụ vài ngày nay.

“Tình cảm chân thành sẽ bị phản bội, niềm tin sẽ bị phụ lòng, vậy rốt cuộc điều gì mới là chân thật?”

Tình yêu của các bậc cha chú oanh liệt rồi tiêu tan, các anh chị cũng chẳng phải một tấm gương tốt.

Ứng Trường Lạc cảm thấy lòng tự tin vốn ít ỏi trong tình cảm đang chậm rãi biến mất.

Khúc Sở chẳng trả lời ngay, anh kéo tay Ứng Trường Lạc đến bóp mặt mình, lực rất mạnh, Ứng Trường Lạc giãy giụa rút về, khó hiểu nhìn anh.

“Em nhéo anh, anh sẽ đau, nhóc Trường Lạc cũng sẽ đau lòng, vậy hiện tại chính là chân thật.” Trong mắt Khúc Sở chứa ý cười, anh dịu dàng giải thích: “Anh không biết em đang bộc lộ cảm xúc vì Lý Niệm và Dịch Khinh Trần, hay vì Yểu Yểu và Văn Lạc Hành.”

“Người trước thì anh không thân, nhưng anh nghĩ, Lý Niệm thời niên thiếu có thể chuyển hướng vì đối phương, bầu bạn hết quãng đường rồi quay về con đường của mình, cô ấy ắt là một cô gái rất kiên cường, có lẽ cô ấy sẽ không hối hận khi gặp được Dịch Khinh Trần đâu.”

“Người sau là bạn thân anh, mọi người lớn lên cùng nhau, anh có thể đảm bảo với em một điều, nếu Yểu Yểu và Văn Lạc Hành không quen biết nhau, vậy họ nhất định sẽ chẳng như bây giờ đâu, ví dụ nhé, đến tận bây giờ Yểu Yểu vẫn không biết tự sấy tóc, chỉ để tự khô, hay tên chó chết Văn Lạc Hành này hay thích ra hiệu bằng ánh mắt mà chẳng thèm nói câu nào lắm.”

Khúc Sở ung dung kể: “Giả sử bản thân anh đi, nếu không gặp được nhóc Trường Lạc, có lẽ cuộc đời anh sẽ hoàn toàn khác, không kiên nhẫn chững chạc như hiện giờ, vẫn sẽ trải qua dăm ba tháng ngày, hai tư sáu uống rượu với đám bạn xấu, ba năm bảy chơi bóng bơi lội, ngoài làm việc học tập ra thì chẳng đứng đắn nổi. Không biết nhóc Trường Lạc nghĩ thế nào, chứ anh trai luôn nghĩ rằng ngay cả khi em không cần anh trai nữa, anh vẫn cảm thấy tốt hơn hẳn so với việc chưa từng gặp nhóc Trường Lạc nhà ta.”

“Vâng.” Ứng Trường Lạc cúi đầu, cọ cằm vào lòng bàn tay anh.

Chỉ có mấy bé mèo mới làm như vậy thôi, Khúc Sở nhoẻn miệng, nhẹ nhàng gãi cằm của cô: “Nếu không phải vì không nỡ, anh vẫn rất hy vọng nhóc Trường Lạc thi môn xã hội thêm vài lần nữa, thi đến mức mơ hồ đáng yêu chết mất.”

Ứng Trường Lạc yên lặng hồi lâu, nhẹ “Meo” một tiếng.

Không đợi Khúc Sở trêu chọc hai ba câu, chuông điện thoại đã vang lên trước.

Là Lâm Cố Nhược gọi điện thoại tới, cũng không cần tránh Ứng Trường Lạc, anh mở thẳng loa ngoài, đặt trong tay.

“Cậu hai Khúc, bận tối thứ bảy không?” Lâm Cố Nhược nói ngay, giọng nói cởi mở trong trẻo.

Khúc Sở nhướng mày, thuận miệng đáp: “Phải ở cùng cô chủ.”

“Này gọi là chuyện thường ngày, không gọi là bận.” Lâm Cố Nhược nhấn mạnh: “Thứ bảy em phải cùng Lý Niệm tới tìm Dịch Khinh Trần ký đơn ly hôn, buổi tối 98% sẽ lừa Niệm Niệm đến quán bar, em thấy tình trạng của cậu ấy không ổn lắm. Hiện tại cần có một bạn nam tướng mạo anh tuấn, làm việc đáng tin cậy, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Niệm Niệm, điều quan trọng nhất, chắc chắn sẽ không thích Niệm của chúng ta để tập trung diễn xuất. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ mỗi anh Sở đây là thích hợp nhất thôi.”

Khúc Sở duy trì động tác nâng tay, chống đỡ Ứng Trường Lạc đang làm nũng giữa chừng, đảm bảo cô tiếp tục được thoải mái, anh trêu chọc lại: “Lâm Cố Nhược, em đọc hiểu y xã hội học rồi đấy.”

Lâm Cố Nhược cười đáp: “Cảm ơn, dù sao cũng là ngành học vận dụng phương pháp luận của xã hội học và xã hội tâm lý học để tiến hành nghiên cứu. Nói thế này đi, em cũng suýt soát là một nửa đàn chị của anh, cho nên đàn em giúp chuyện này được không? Đừng ép em cầu xin anh, em cầu xin anh thật giờ.”

Khúc Sở không dám chơi liều: “Cho anh nửa tiếng, suy xét xong sẽ trả lời em.”

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Anh nhìn về phía Ứng Trường Lạc, dịu dàng hỏi: “Em muốn anh trai giúp không? Nếu em đồng ý, thì không chỉ có tối thứ bảy, khả năng cao là sẽ kéo dài một khoảng thời gian, mãi đến khi xác nhận được Lý Niệm không có khuynh hướng tự tử mới thôi.”

“Anh đi đi.” Mi mắt run rẩy, Ứng Trường Lạc đáp mà không cần nghĩ ngợi.

Em hận cái chết và ly biệt lắm rồi, chỉ cần có thể níu lại Niệm Niệm ở bên vách núi lung lay sắp đổ, việc gì em cũng nguyện ý làm.

Em biết bên nào quan trọng hơn.

Yết hầu của Khúc Sở chuyển động, anh thấp giọng cười khen: “Anh vui lắm.”

Ứng Trường Lạc ngồi thẳng, bật ra một từ nghi vấn: “Hả?”

Ánh hoàng hôn vẫn dừng chân ở cuối đường chân trời, hoàng hôn ảm đạm, Khúc Sở cong môi: “Bởi vì nuôi được cô chủ tốt như nhóc Trường Lạc, thành thử anh tự nhận bản thân cũng khá ổn, nên anh thấy rất vui.”

Ứng Trường Lạc bất đắc dĩ cười cười, trả lời anh: “Cuối tuần vui vẻ.”

***

Mấy chàng trai cô gái ăn mặc mát mẻ, nhảy nhót dưới hồ, trong bầu không khí khuấy động của nhạc rock heavy metal [1], cơ thể uốn éo lắc lư theo tiết tấu.

[1] Heavy metal (thường được gọi tắt là metal) là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ.

Trước khi nuôi cô chủ, Khúc Sở không ưa kiểu vận động nhảy nhót này lắm, bây giờ chỉ thấy ồn ào.

Đã nói sẽ đến quán bar sạch, giờ biến thành hộp đêm, nhưng cũng đành chịu, là ý của Lý Niệm, náo nhiệt một chút hẳn tốt hơn.

Anh diện áo sơ mi trắng quần tây phẳng phiu, cúc áo được cài lên tận cùng, mắt kính gọng vàng gác trên sống mũi cao thẳng, anh tiến về phía hai người chị em xinh như hoa trên ghế dài.

Tối nay Lý Niệm và Lâm Cố Nhược đều trang điểm kiểu căng mọng tự nhiên, phối với màu mắt tông đỏ rượu, phác họa ra cách trang điểm khói, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, xung quanh vẫn tụ lại kha khá ánh mắt mang ý tứ không tốt.

Khúc Sở cụp mắt gửi định vị cho Dung Lỗi, kèm chữ: [Cút qua đây đón Nhược Nhược nhà cậu đi.]

Lại ngước mắt đối diện với ánh mắt hạnh đang nhìn đăm đăm của Lý Niệm, anh đứng vững, một tay đút vào túi, cười như trăng thanh gió mát: “Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi nhỉ.”

Dịu dàng như nước va vào đá, tấn công trực diện và có sức xuyên thủng cao.

Nhạc nền vô cùng vang dội, khiến đa số người nói chuyện đều phải kề sát tai hoặc lớn tiếng gào, giọng điệu của Khúc Sở bình thường, sáng trong đến hiếm thấy.

“Cách bắt chuyện này quá lỗi thời, thế kỷ trước đã bị cấm sử dụng rồi.” Lý Niệm lắc ly rượu, cười khịa anh.

“Tuy tôi có chút hứng thú với cô, nhưng không đến mức dùng kịch bản cũ lỗi thời này đâu.” Khúc Sở giễu cợt: “Thật sự từng gặp đấy.”

Ngày nghỉ, ly hôn, ngợp trong vàng son, tựu trung đã lãng phí cả đống thời gian vào tối nay rồi, Lý Niệm cũng hào hứng hơn chút, hỏi lại: “Cổng Trường Trung học Số Một.”

DJ bắt đầu chuyển sang dòng nhạc vui vẻ không đúng lúc, sau khi dừng lại nửa phút, Lý Niệm mới lúng túng cười đáp: “Anh nhận nhầm người rồi đúng không?”

Nhận nhầm mới lạ, em gái xinh đẹp bên cạnh cô đã bán cô rồi.

Khúc Sở rất bình tĩnh gật đầu, giả vờ lướt lướt điện thoại, đột nhiên gọi một tiếng: “Lý Niệm?”

“Làm sao vậy?” Bị gọi tên, Lý Niệm vô thức trả lời.

Khúc Sở nhoẻn miệng cười.

Bị phụ huynh học sinh nhận ra, Lý Niệm khóc không ra nước mắt.

Việc đã đến nước này, Lý Niệm cũng lười chối tiếp, cô ấy giơ tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh: “Anh ngồi xuống nói đi, tôi ngẩng đầu hơi mỏi.”

Khúc Sở mỉm cười gật đầu, chiếm vị trí bên cạnh Lâm Cố Nhược.

Lý Niệm vẫy về phía quầy bar, gọi bartender tới, lại bĩu môi với Khúc Sở: “Tôi mời anh uống mấy ly, uống xong thì quên chuyện gặp tôi ở đây nhé.”

Khúc Sở gọi rượu ngon theo thường lệ, chế nhạo hỏi: “Cô Lý đang xem thường tửu lượng của tôi à?”

“Chuyện đó thì không, tôi nghĩ anh có thể cắn người miệng mềm [2] thôi.” Trong hoàn cảnh này, cộng thêm mùi rượu hơi say hai ba phần, sẽ khiến người ta cực kỳ dễ mở lòng tâm sự. Lý Niệm vò mẻ không sợ nứt, chống đầu nhìn Khúc Sở, cong ngón tay gõ mặt bàn, lớn tiếng bảo: “Tôi nói thật với anh, chồng cũ của tôi nɠɵạı ŧìиɧ, hôm nay mới ký đơn ly hôn xong, tôi khó chấp nhận quá nên cùng bạn đến mua say, bình thường chẳng như vậy đâu. Anh yên tâm, tôi sẽ không dạy hư con anh.”

[2] Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.

Lý Niệm nói rất thong thả, giải thích rõ nguyên nhân đầy đủ, giở chiêu tình cảm: “Còn nữa, tôi mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đã thực tập ở Trung học Số Một ba tháng, vừa hết kỳ thực tập đã lên làm chủ nhiệm, cũng chưa được bao lâu. Tôi không biết anh là phụ huynh của học sinh nào, nhưng làm phiền anh đừng gây rắc rối cho tôi. Một lần nữa, tôi cảm ơn anh trước.”

Ở đây loại người gì cũng có, bartender không thấy kinh ngạc mấy, chỉ đặt rượu xuống, cũng chẳng nán lại.

Khúc Sở không lên tiếng ngay, vẻ mặt anh bình tĩnh, lịch sự nhìn chăm chú vào gương mặt tinh xảo của Lý Niệm, anh dùng đầu ngón tay lau đi hơi nước trên thành ly, như đang tự hỏi chuyện gì đấy.

Cuối cùng anh mới chậm rãi đáp: “Tôi tên Khúc Sở, Khúc trong hí khúc, Sở (楚) tạo thành từ lâm (林) và nhã (疋), miễn cưỡng cũng được tính là người giám hộ của Ứng Trường Lạc? Mặc dù khái niệm này có vẻ không tồn tại trong pháp luật.”

Lý Niệm khẽ nhíu mày, quan sát tổng thể Khúc Sở, rồi lập tức giãn cơ mặt ra, môi mấp máy, chưa kịp mở miệng thì đã bị Khúc Sở cướp lời trước: “Phải chăng cô Lý đang suy đoán tôi là anh trai cùng cha khác mẹ, hoặc là cùng mẹ khác cha với Ứng Trường Lạc nhỉ.”

“Nếu không thì sao?” Lý Niệm bật cười trước câu hỏi của anh: “Vừa hay tôi sở hữu khả năng phán đoán của người thường thôi.”

“Vậy tôi không thể tiếp lời được rồi.” Khúc Sở trêu ghẹo: “Nếu tôi nói không đúng thì chẳng phải đang trêu tức trí thông minh của cô Lý sao? Tôi xem như một nửa anh trai của Ứng Trường Lạc, không có quan hệ thân thích với em ấy, nghề nghiệp là bác sĩ khoa Tinh thần Tâm lý, hôm nay đến cùng bạn.”

Khúc Sở chỉ về phía hồ bơi nhảy nhót, nói tiếp: “Nên cô đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ chẳng báo cáo cô không xứng làm giáo viên chỉ vì cô đi nhảy sàn đâu. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi, sau khi nhóc Trường Lạc nhà tôi đổi giáo viên chủ nhiệm, mắt thường cũng đủ thấy được em ấy vui vẻ hơn rất nhiều…”

Lâm Cố Nhược nhìn hai người họ trò chuyện vui vẻ thì điên cuồng gửi sticker Wechat thả like cho Khúc Sở.

Kết quả đã nghe thấy Lý Niệm nói: “Thành tích môn tự nhiên của em ấy có thể nói là độc nhất vô nhị trên đời, môn xã hội thật sự hữu ích lắm, bài thi Ngữ văn lần này được chấm xong rồi, 125 điểm đấy. Cơ mà tôi nghĩ, con điểm ấy chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn vì tôi thôi, anh đừng ôm kỳ vọng nhiều quá, tiếng Anh ngược lại thì rất tốt, khả năng cao do nền tảng vững chắc, tôi đề nghị…”

Uống rượu cũng không quên công việc, trật tự rõ ràng, Khúc Sở ghi nhớ trong lòng, ngay sau đó thì hỏi ý Lý Niệm: “Hôm nay thời gian hơi trễ rồi, chúng ta thêm Wechat, sau này trò chuyện tiếp được không?”

Chẳng cần tốn nhiều sức, Khúc Sở đã lấy được Wechat, khi về nhà hâm sữa cho Ứng Trường Lạc, anh nhận được tin nhắn của Lâm Cố Nhược, cô ấy và Lý Niệm đã về đến nhà rồi.

Ngoại trừ gió đêm và đèn bảo vệ mắt trên bàn, không ai biết rõ tối nay Ứng Trường Lạc đã viết gì vào nhật ký.

Cô viết: [Tôi đã đã mất nhiều năm mới hiểu rõ được phần nào, tôi thích Khúc Sở vì chính anh ấy, chứ không phải Khúc Sở trong tưởng tượng. Trước khi anh ấy làm bất cứ chuyện gì, ngay cả lúc bản thân anh nhận thức đó là việc đúng và nên làm, thì điều đầu tiên anh ấy suy xét đến luôn là tôi. Và tôi hy vọng, anh ấy có thể thật lòng sống đúng với bản thân mình, đừng chịu đựng bất cứ chuyện gì vì tôi. Ắt hẳn chặng đường này sẽ rất rất dài, nhưng may thay, tôi vẫn còn chút thời gian để trưởng thành.]

Trên ban công lộ thiên, cánh hoa hồng chao lượn trong gió đêm, quanh quẩn mấy vòng rồi lách vào phòng ngủ.

Khúc Sở nửa nằm trên ghế bên cửa sổ, một chân gập lại, bàn tay cầm chai bia thoải mái buông thõng xuống, toát ra vẻ lười biếng, đầu nghiêng về phía bàn đọc sách của Ứng Trường Lạc.

“Xem em tự học à?” Ứng Trường Lạc xoay ghế qua, đưa mặt về phía anh.

“Không có.” Khúc Sở phủ nhận, hững hờ trả lời: “Buổi tối ra ngoài rồi, giờ phải ở đây để bổ sung đủ thời gian ở bên nhóc Trường Lạc chứ.”

Ứng Trường Lạc run lên, giọng nói “ngự tỷ” hơi trầm xuống: “Em làm bài xong rồi.”

Sống chung quá lâu, Khúc Sở nghe lời cô nói, nghe lời nào chuẩn lời nấy, anh ngửa đầu uống bia, yết hầu nhấp nhô: “Vậy nghe anh trai kể chuyện buổi tối đi.”

“Anh kể đi.” Ứng Trường Lạc lấy mắt kính gọng vàng của anh xuống, tìm một tấm vải nhung lau.

Giọng nói trầm bổng trong đêm yên tĩnh: “Anh gặp được cô giáo của em ở quán bar, là một cô gái khá đáng yêu, chẳng trách cô chủ nhà anh lại quý…”



Tác giả có lời muốn nói:

Khúc Sở chưa từng thích Niệm Niệm.