Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngân im lặng không đáp lời, bởi cô còn đang bận nghĩ xem lý do vì sao anh ta lại gọi cho mình. Mọi thứ không phải đã thỏa thuận xong rồi hay sao?

- Có phải Ngân không nhỉ? Tôi nhầm số rồi sao? – Giọng nói của anh ta lại vang lên từ đầu dây bên kia.

Ngân nhíu mày, dường như giọng này có vẻ khác so với lần gọi điện vừa xong, nhưng lại quen thuộc hơn. Có vẻ như cô đã quá nôn nóng muốn lấy lại đồ của mình mà không để ý đến sự khác biệt nhỏ này.

- Xin lỗi. Là tôi, Ngân đây. Anh là…

- Là chị mà sao không nói, tôi suýt thì tưởng nhầm máy.

Tú quở trách một chút, giọng điệu vô cùng trẻ con. Ngân chẳng thèm chấp anh, dù sao cô cũng hơn người ta đến tận sáu tuổi.

- À, sao cậu lại gọi làm gì nữa, lúc nãy không phải đã …

Ngân chưa nói hết câu thì Tú đã hào hứng đề nghị.

- Có chuyện muốn nói với chị. Đằng nào cũng cầm nhầm đồ của chị mà, hẹn chị gặp mặt để trả đồ, tiện nói chuyện luôn được không?

Ngân không hiểu vì sao đối phương lại muốn đổi ý. Rõ ràng khi nãy đã đồng ý gửi đồ qua rồi mà, tại sao bây giờ lại muốn gặp mặt chứ. Cô không phải người nhút nhát, chỉ là không thích tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là đàn ông.

- Thật ra tôi không…

- Ầy, chưa gì đã định chối rồi. Tay tôi còn rất đau đây này, chị đã nói sẽ bồi thường cho tôi mà.

Tú phụng phịu, Ngân rùng mình khi nghe thấy giọng anh ta. Cô có thể tưởng tượng ra điệu bộ nũng nịu đó của đối phương và sởn hết da gà.

- Thì có thể … chuyển khoản. – Ngân lạnh nhạt nói. Sự ngập ngừng của cô khiến Tú biết được cô sẽ xiêu lòng.

- Cầm nhầm cả đồ, coi như chúng ta có duyên. Cho nên cứ quyết định thế nhé. Lát tôi gửi địa chỉ cho chị, ok?

Vừa mở miệng định từ chối thì đối phương đã chặn họng, Ngân không có cách nào từ chối, cuối cùng đành ậm ừ đồng ý. Cô hít sâu một hơi, tự nhủ với chính mình rằng đó cũng chỉ là một buổi gặp mặt bình thường mà thôi. Lần này cô sẽ chấm dứt triệt để mối quan hệ mới nhen nhóm này. Cả đời cô chẳng muốn liên quan gì đến đàn ông hết nữa.

Máy vừa cúp, Ngân quăng điện thoại lên bàn, vấn tóc lên, chuẩn bị bôi kem dưỡng da lên mặt. Cảm giác khó chịu và áp lực khi biết mình sẽ phải đi gặp mặt một người đàn ông một lần nữa khiến cô bực dọc. Bàn tay đang tán kem đều trên mặt cũng mạnh bạo mà vỗ bem bép, khiến hai má hơi đỏ lên. Ngân nhớ lại chuyện cũ. Người tình cũ của cô, thời điểm đó cũng là một cậu trai trẻ, giống y hệt như đối tượng xem mắt ngày hôm nay. Hắn tìm đến cô, giả bộ như yêu đương cô, hóa ra cũng chỉ là vì đống tài sản của gia đình cô mà thôi. Cho nên hiện tại, đối với cô, đàn ông đều là giống loài tham lam khốn khϊếp.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên chói tai. Màn hình điện thoại của cô hiện lên dòng tin nhắn từ số điện thoại lạ hoắc khi nãy. Đối phương gửi đến địa chỉ của một quán cafe. Ngân liếc mắt một cái, chẳng thèm đọc tin, bỏ điện thoại đó mà lên giường đi ngủ.

***

Tú hơi ngớ người sau khi kết thúc cuộc gọi. Anh lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại chẳng nhận ra được vấn đề nằm ở chỗ nào. Lần đầu tiên trong đời anh bị một cô gái phũ phàng như thế. Từ trước đến giờ đều là các cô gái theo đuổi anh.

Tú cắn môi, kiểm tra điện thoại mấy lần, cứ như vậy trong suốt mười lăm phút đồng hồ. Nhưng không hề có tin nhắn đáp lại của Ngân. Tú sốt ruột vò đầu, cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ.

Lẽ nào, đây là mối tình oan nghiệt trong truyền thuyết? Anh đã diễn qua cả chục bộ phim thế này rồi, nhưng không ngờ cảm giác thật sự lại là thế này. Bứt rứt, khó chịu vì bị ngó lơ, khiến anh thấy mình thua kém, tất cả khiến anh không cam tâm.

- Đợi đấy, tôi kiểu gì cũng tán đổ chị cho bằng được. Để xem ai hơn ai.

Tú thả mình đánh phịch lên giường, chăn cũng không thèm đắp, chập chờn đi vào giấc ngủ.

Vương hé cửa thò đầu vào phòng, nhìn thấy Tú đã ngủ. Anh ta khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi vươn tay tắt điện. Vốn định nói cho Tú về vụ cầm nhầm chiếc balo, nhưng lại thấy Tú đã ngủ rồi nên anh ta đành thôi.

***

Tú lại một lần nữa đến muộn, dù anh là người hẹn gặp Ngân. Tú cười nhăn nhở, để balo của Ngân lên bàn.

- Xin lỗi nha, tôi có chút việc, không kịp báo lại cho chị.

- Thật bất lịch sự. – Ngân lẩm nhẩm trong miệng, quăng cho Tú một ánh nhìn khinh bỉ.

Sau khi trao đổi balo xong, Ngân đã định cầm túi đi về. Cô hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với đối phương, nhưng Tú đã nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại. Ngân hoảng hốt, sợ rằng mình sẽ lại thất thố như lần trước, bị kéo ngã ngồi lên đùi cậu ta. Nhưng lần này Tú hoàn toàn không có ý lỗ mãng.

- Trông vẻ mặt hoảng sợ của Ngân, Tú suýt thì bật cười.

- Tôi có làm gì chị đâu, sao lại hốt thế nhỉ? Hay là chị có ý với tôi.

Thấy thái độ cợt nhả đó, Ngân bực bội giơ túi lên, đập bốp vào đầu Tú một cái. Tú đau điếng người, rú lên một tiếng.

- Này, chị bạo lực thế. Bảo sao lại ế nhăn răng ra. Tôi còn phải đem mặt đi đóng phim đó.

- Đóng thế thôi mà, người ta cũng chả quay đến cái mặt cậu.

Tú bĩu môi, suýt thì quên là mình đang đóng giả Vương. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng cần giấu diếm thân phận này làm gì nữa, dù sao cũng sẽ ngỏ lời hợp tác với Ngân, đến lúc đó mọi người tự khắc sẽ biết nhau cả thôi.

- Thật ra, có chuyện này giấu chị. Tôi không phải cái cậu Vương kia.

Ngân trố mắt ra nhìn Tú, vẻ mặt ngỡ ngàng. Không ngờ cô thế mà lại bị một tên oắt con lừa gạt.

- Tôi là Tú, chính là minh tinh siêu hot hiện giờ. Vương là thế thân, cũng là quản lý của tôi, trông cũng giống y hệt tôi luôn đó. Cậu ta không muốn yêu đương nên nhờ tôi đi từ chối hộ. – Tú nhún vai, giang hai tay ra chờ đợi một lời khen ngời cho màn diễn tuyệt vời từ hôm qua đến giờ của mình.

Ngân nhíu mày. Hết gặp đánh nhau trong buổi xem mắt, giờ lại còn cả chuyện đổi người. Cô cảm thấy mình đúng là đã sống quá chậm rồi, không theo kịp thế giới này nữa.

- Thì sao? – Ngân vẫn ù ù cạc cạc. – Vậy thì liên quan gì đến tôi. Dù sao thì tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương với bất kỳ ai, kể cả cậu.

Ngân gạt tay Tú ra, định rời đi, nhưng lại một lần nữa bị Tú kéo lại. Lần này Tú triệt để kéo cô ngã hẳn vào lòng mình, y như lần trước. Cậu ta bày ra vẻ mặt đẹp trai chết người, nháy mắt với cô một cái.

- Nhưng tôi thì có.

Khóe mắt Ngân giật giật mấy cái. Tên khốn trăng hoa này lại định làm gì cô. Cô vung tay lên định tát cho Tú một cái tím mặt, nhưng đã bị anh nắm lấy cổ tay. Lúc này Tú ngồi thẳng dậy, tụt người ra phía sau, tự chuyển mình sang cái ghé bên cạnh, lại thuận tiện đặt Ngân ngồi xuống cái ghế cũ của mình. Cả quá trình nhanh gọn và mượt mà đến mức Ngân không kịp trở tay.

- Đùa chị tí thôi, sao mà cau có thế nhỉ. Nhanh già đấy. Tôi thật sự có chuyện khác muốn nói.

Tú rút ra tập thiết kế của Ngân, để trước mặt cô.

- Tôi muốn mời chị làm stylist cho tôi.

- Cái gì? Mời tôi làm gì cơ? – Ngân nhướn mày, có vẻ không tin vào những gì mình nghe được.

- Stylist. – Tú nhún vai. – Chị thấy đấy, tôi cũng không hẳn là biết cách ăn mặc lắm. Suốt ngày lên đầu báo vì mặc xấu rồi. Chị lại là nhà thiết kế. Tôi cần chị.

Tú chớp chớp mắt lia lịa, rồi bày ra vẻ mặt long lanh của chó con để nhìn Ngân. Cô lắc đầu, cầm tập thiết kế của mình, đứng bật dậy.

- Không. Tại sao tôi phải làm thế.

- Tất cả thiết kế của chị, tôi sẽ đầu tư. - Ngân còn chưa kịp rời đi thì Tú đã đưa ra một điều kiện ngọt ngào hấp dẫn, khiến cô dừng bước. – Sao nào, ok không?

Điều kiện mê người như vậy khiến Ngân không thể kìm lòng được. Cô vốn lăn lộn trong ngành thiết kế đã lâu nhưng lại chẳng có mấy tiếng tăm, cũng bởi vì không có vốn và cũng không chịu đi cửa sau ai cả. Nhưng hiện tại, với điều kiện của Tú, cô hoàn toàn có thể thực hiện được mơ ước của mình.

Mà làm stylist của anh cũng không hẳn là đi cửa sau đi. Cô đường đường chính chính làm việc kiếm tiền, nỗ lực bằng khả năng cá nhân thế cơ mà.

- Chị nghĩ gì mà lâu vậy? Người có tuổi đều chậm chạp thế hay sao?

Lời châm chọc của Tú khiến Ngân bừng tỉnh khỏi suy tính của mình. Cô xoay người, ngồi xuống ghế.

- Cậu sẽ đầu tư thật không?

Tú nhếch môi cười vì cá đã cắn câu. Không ngờ thuyết phục Ngân lại dễ dàng đến vậy, điều đó khiến cho anh nở hoa trong lòng. Tú nghiêng người, ghé sát vào tai Ngân thì thầm.

- Tôi biết chị sẽ không từ chối tôi đâu mà.

Ngân cáu bẳn đẩy anh ra.

- Bớt cợt nhả. Cụ thể thế nào đây?

Tú hí hửng ra mặt, đem tất cả điều khoản, dự tính của mình nói cho Ngân một lượt.

Cả hai không hề biết, ở phía sau họ, gần quầy mua hàng, có một cặp mắt sắc sảo đang lưu lại tất cả những hình ảnh hết sức thân mật này.
« Chương TrướcChương Tiếp »